Khun Chai
Tian bố trí cho tôi một căn phòng, có giường ngủ, có một tấm nệm cùng chăn gối đầy đủ. Căn phòng này xem ra còn có tiện nghi tốt hơn căn nhà cũ của tôi. Tôi vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ về việc tôi cảm thấy có lỗi với Tian, về những gì lão Ma nói, về những gì tôi đang làm. Thì Mat bước vào phòng tôi.
Mat hỏi thăm, Mat đong đưa gần xa tôi cảm nhận được cô ấy đang nói những lời ong bướm. Từ hôm gặp nhau đến giờ hễ chúng tôi có cơ hội trò chuyện với tôi thì cô ấy luôn như vậy. Luôn tỏ ra yếu đuối, luôn cố tỏ ra xinh đẹp bằng việc vuốt tóc hay nhìn đôi với đôi mắt gợi tình. Cô ấy còn rủ tôi nếu buồn thì hãy thường xuyên qua phòng cô ấy nói chuyện. Tôi thật sự chán ngắt cái sự lẳng lơ này thì cô ấy bỗng ngã xoài ra sàn nhà vì nói bị thương ở chân. Vội chạy đến xem tình hình thì bỗng cô ấy cố tình kéo váy lên thật cao, rồi choàng tay ôm chầm lấy tôi. Cô ấy nằm lên giường, vẫn choàng ôm lấy cổ tôi giữ cho người tôi đè lên người cô ấy. Tôi cảm nhận được có một thứ gì đó không rõ đang cố chạm vào người tôi thì cánh cửa mở toang.
"Phòng thế nào rồi, anh có ở được không" giọng của Tian.
Tôi quay ngoắt cổ lại thì thấy Tian đang đứng giữa cửa, nhìn chằm chắm vào tôi và cả dưới tôi lúc này là Mat.
Tôi nghĩ "Chết men rồi, trai trên gái dưới cảnh tượng này biết phải làm sao. Mới ngày đầu đến xin việc còn chưa đi làm được bữa nào không lẽ bị đuổi vì nhỏ bánh bèo này."
Tian không nói gì đột ngột quay lưng bỏ đi, dập cánh cửa một cái rầm. Tôi nghĩ cánh cửa này chắc chắn làm từ gỗ tốt chứ không chắc nó cũng banh chành như cái cửa nhà tôi vào cái hôm chơi trò "con hổ vồ mồi". Tôi xấu hổ muốn độn thổ cố gắng tiếp dục dãy dụa để thoát khỏi bàn tay của yêu quái đang ôm chầm lấy nhằm cướp đời trai hơn hai mươi năm mà tôi gìn giữ. Cuối cùng tôi cũng thoát được ả ta và tôi vội vàng dí theo Tian.
"Này cậu... này cậu Tian" Tôi vừa chạy theo vừa gọi nhưng tôi càng gọi thì Tian lại càng cố tình đi nhanh. Nhưng dĩ nhiên đôi chân cậu chủ hậu đậu nhà tôi sao nhanh bằng đôi chân của sát thủ dấu mặt được. Tôi đã kịp phi đến nắm lấy cánh tay của cậu nhưng cậu lại vùng tay thoát khỏi cáng tay của tôi. Tôi vượt lên chặn đường đứng trước mặt cậu chủ. Và tôi vừa thấy một cái nhíu mày khó chịu của Tian, cái ánh nhìn này tôi cũng chưa bao giờ gặp.
"Lúc nãy cậu hiểu lầm rồi" Tôi phân bua
"Hiểu lầm chuyện gì" Tian trả lời, tôi chưa bao giờ nghe thấy giọng nói tức tối đầy sự khó chịu này bao giờ. Từ ánh mắt đến giọng nói đều khiến tôi cảm thấy đáng sợ.
"Thì hiểu lầm chuyện tôi với Mat ấy" tôi lại hạ giọng
"Anh muốn làm gì là chuyện của anh. Anh thích ai hay ưng ý ai thì đâu phải việc của tôi" Tiên trả lời và giọng vẫn chưa thấp xuống chút nào. Rồi lại nghiêng mình vượt qua tôi mà đi.
"Cậu giận tôi à?" tôi hỏi.
Tian quay ngoắt người lại khi tôi chưa kịp nói hết chữ à.
"Sao tôi phải giận chứ" Kết thúc câu trả lời bỗng thái độ của Tian dịu xuống kiểu như tự hỏi rằng "sao mình lại bực mình nhỉ". Xét thấy thái độ nãy giờ, cách ứng xử, cách trả lời, cách đặt câu hỏi bỗng trong tôi lóe lên một suy nghĩ. Bất giác miệng tôi tuôn ra "Hay là cậu"... "cậu thích" ... " cậu thích Mat". Vừa hỏi tôi lại vừa tiến gần hơn đến Tian. Câu hỏi như một trò thao túng tâm lý làm Tian xìu xuống, hết nóng nảy hết làm mình làm mẩy. Tôi hỏi lại
"Cậu thích Mat à"
"Không phải" Tian không chần chừ dù là 1 giây.
Tôi cảm thấy có chút đau nhói, nếu không thích Mat thì sao cậu ấy lại bực mình với tôi. Tôi nói tiếp " Cậu không phải dấu" và bây giờ giọng tôi lại bắt đầu cao lên và tôi cảm thấy sự giận giữ đã chuyển từ Tian sang qua tôi.
"Tôi không có thích Mat, tôi chưa từng có ý nghĩ nào vượt quá với Mat và tôi chỉ xem cô ấy như những người khác trong nhà mà thôi không có gì hơn"
Cơn nóng giận của tôi hạ nhiệt khi nghe thấy những điều Tian nói.
"Tôi cũng không thích Mat, giữa tôi và Mat không có gì và tôi với cô ấy là không thể" Tôi đáp Tian và nói tiếp
"Vậy cậu không giận chuyện tôi và Mat thì rốt cuộc cậu giận tôi chuyện gì" Tôi hỏi Tian
"Kệ nó đi" Tian đáp rồi quay lưng bỏ đi, không quên lườm tôi một cái.
Bỗng tôi cảm thấy hớn hở trong lòng. Một cảm giác vui vẻ đến lạ lùng vì cái suy nghĩ vừa rồi. Vậy là Tian không có thích Mat, tất cả là tôi tự suy diễn mà thôi. Nhưng tại sao không thích Mat mà lại thấy tôi và Mat cảnh tượng trái ngang như vậy thì cậu ấy lại bỏ đi như giận dỗi. Hay là cậu ấy ngại khi thấy cảnh tượng ấy, hay là cậu ấy giận tôi vì tôi mới đi làm ngày đầu mà đã gây ra cảnh tượng không đáng có nhỉ? Tôi băn khoăn trong sự vui vẻ vì chí ít tôi cũng biết rằng cậu ấy không hề thích cô Mat lẳng lơ kia. Nhưng cũng thật thú vị khi hôm nay tôi được trải nghiệm nhiều bộ mặt khác của cậu ấy. Bình thường cậu ấy khi nào cũng tỏ ra từ tốn khiêm nhường không bao giờ làm quá mọi chuyện lên. Ấy thế mà hôm nay cậu ấy lại bực ra mặt với tôi, còn la cả tôi, vùng vẫy khỏi bàn tay của tôi và còn lườm tôi nữa. Một sự đáng yêu không thể nào cưỡng lại.
Mat hỏi thăm, Mat đong đưa gần xa tôi cảm nhận được cô ấy đang nói những lời ong bướm. Từ hôm gặp nhau đến giờ hễ chúng tôi có cơ hội trò chuyện với tôi thì cô ấy luôn như vậy. Luôn tỏ ra yếu đuối, luôn cố tỏ ra xinh đẹp bằng việc vuốt tóc hay nhìn đôi với đôi mắt gợi tình. Cô ấy còn rủ tôi nếu buồn thì hãy thường xuyên qua phòng cô ấy nói chuyện. Tôi thật sự chán ngắt cái sự lẳng lơ này thì cô ấy bỗng ngã xoài ra sàn nhà vì nói bị thương ở chân. Vội chạy đến xem tình hình thì bỗng cô ấy cố tình kéo váy lên thật cao, rồi choàng tay ôm chầm lấy tôi. Cô ấy nằm lên giường, vẫn choàng ôm lấy cổ tôi giữ cho người tôi đè lên người cô ấy. Tôi cảm nhận được có một thứ gì đó không rõ đang cố chạm vào người tôi thì cánh cửa mở toang.
"Phòng thế nào rồi, anh có ở được không" giọng của Tian.
Tôi quay ngoắt cổ lại thì thấy Tian đang đứng giữa cửa, nhìn chằm chắm vào tôi và cả dưới tôi lúc này là Mat.
Tôi nghĩ "Chết men rồi, trai trên gái dưới cảnh tượng này biết phải làm sao. Mới ngày đầu đến xin việc còn chưa đi làm được bữa nào không lẽ bị đuổi vì nhỏ bánh bèo này."
Tian không nói gì đột ngột quay lưng bỏ đi, dập cánh cửa một cái rầm. Tôi nghĩ cánh cửa này chắc chắn làm từ gỗ tốt chứ không chắc nó cũng banh chành như cái cửa nhà tôi vào cái hôm chơi trò "con hổ vồ mồi". Tôi xấu hổ muốn độn thổ cố gắng tiếp dục dãy dụa để thoát khỏi bàn tay của yêu quái đang ôm chầm lấy nhằm cướp đời trai hơn hai mươi năm mà tôi gìn giữ. Cuối cùng tôi cũng thoát được ả ta và tôi vội vàng dí theo Tian.
"Này cậu... này cậu Tian" Tôi vừa chạy theo vừa gọi nhưng tôi càng gọi thì Tian lại càng cố tình đi nhanh. Nhưng dĩ nhiên đôi chân cậu chủ hậu đậu nhà tôi sao nhanh bằng đôi chân của sát thủ dấu mặt được. Tôi đã kịp phi đến nắm lấy cánh tay của cậu nhưng cậu lại vùng tay thoát khỏi cáng tay của tôi. Tôi vượt lên chặn đường đứng trước mặt cậu chủ. Và tôi vừa thấy một cái nhíu mày khó chịu của Tian, cái ánh nhìn này tôi cũng chưa bao giờ gặp.
"Lúc nãy cậu hiểu lầm rồi" Tôi phân bua
"Hiểu lầm chuyện gì" Tian trả lời, tôi chưa bao giờ nghe thấy giọng nói tức tối đầy sự khó chịu này bao giờ. Từ ánh mắt đến giọng nói đều khiến tôi cảm thấy đáng sợ.
"Thì hiểu lầm chuyện tôi với Mat ấy" tôi lại hạ giọng
"Anh muốn làm gì là chuyện của anh. Anh thích ai hay ưng ý ai thì đâu phải việc của tôi" Tiên trả lời và giọng vẫn chưa thấp xuống chút nào. Rồi lại nghiêng mình vượt qua tôi mà đi.
"Cậu giận tôi à?" tôi hỏi.
Tian quay ngoắt người lại khi tôi chưa kịp nói hết chữ à.
"Sao tôi phải giận chứ" Kết thúc câu trả lời bỗng thái độ của Tian dịu xuống kiểu như tự hỏi rằng "sao mình lại bực mình nhỉ". Xét thấy thái độ nãy giờ, cách ứng xử, cách trả lời, cách đặt câu hỏi bỗng trong tôi lóe lên một suy nghĩ. Bất giác miệng tôi tuôn ra "Hay là cậu"... "cậu thích" ... " cậu thích Mat". Vừa hỏi tôi lại vừa tiến gần hơn đến Tian. Câu hỏi như một trò thao túng tâm lý làm Tian xìu xuống, hết nóng nảy hết làm mình làm mẩy. Tôi hỏi lại
"Cậu thích Mat à"
"Không phải" Tian không chần chừ dù là 1 giây.
Tôi cảm thấy có chút đau nhói, nếu không thích Mat thì sao cậu ấy lại bực mình với tôi. Tôi nói tiếp " Cậu không phải dấu" và bây giờ giọng tôi lại bắt đầu cao lên và tôi cảm thấy sự giận giữ đã chuyển từ Tian sang qua tôi.
"Tôi không có thích Mat, tôi chưa từng có ý nghĩ nào vượt quá với Mat và tôi chỉ xem cô ấy như những người khác trong nhà mà thôi không có gì hơn"
Cơn nóng giận của tôi hạ nhiệt khi nghe thấy những điều Tian nói.
"Tôi cũng không thích Mat, giữa tôi và Mat không có gì và tôi với cô ấy là không thể" Tôi đáp Tian và nói tiếp
"Vậy cậu không giận chuyện tôi và Mat thì rốt cuộc cậu giận tôi chuyện gì" Tôi hỏi Tian
"Kệ nó đi" Tian đáp rồi quay lưng bỏ đi, không quên lườm tôi một cái.
Bỗng tôi cảm thấy hớn hở trong lòng. Một cảm giác vui vẻ đến lạ lùng vì cái suy nghĩ vừa rồi. Vậy là Tian không có thích Mat, tất cả là tôi tự suy diễn mà thôi. Nhưng tại sao không thích Mat mà lại thấy tôi và Mat cảnh tượng trái ngang như vậy thì cậu ấy lại bỏ đi như giận dỗi. Hay là cậu ấy ngại khi thấy cảnh tượng ấy, hay là cậu ấy giận tôi vì tôi mới đi làm ngày đầu mà đã gây ra cảnh tượng không đáng có nhỉ? Tôi băn khoăn trong sự vui vẻ vì chí ít tôi cũng biết rằng cậu ấy không hề thích cô Mat lẳng lơ kia. Nhưng cũng thật thú vị khi hôm nay tôi được trải nghiệm nhiều bộ mặt khác của cậu ấy. Bình thường cậu ấy khi nào cũng tỏ ra từ tốn khiêm nhường không bao giờ làm quá mọi chuyện lên. Ấy thế mà hôm nay cậu ấy lại bực ra mặt với tôi, còn la cả tôi, vùng vẫy khỏi bàn tay của tôi và còn lườm tôi nữa. Một sự đáng yêu không thể nào cưỡng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co