Truyen3h.Co

Khung Troi Cua Dom

Thằng Mina vốn dĩ sẽ không được nhắc đến trong tập truyện này vì thực ra nó chỉ ở nhà tôi khoảng tuần thôi nhưng kể ra thì tôi với nó cũng xảy ra nhiều chuyện oái ăm rất gì và này nọ.

Mina thực ra là con cún của mợ Tư và cậu nuôi ở thành phố. Vì là con chó duy nhất trong nhà cậu mợ và cũng được lớn lên ở thành phố nên có thể nói là nó biết nhiều trò hơn tụi thôn quê như chúng tôi. Mina có thân hình cao ráo, vạm vỡ cùng bộ lông vàng óng ánh và mịn tưng. Dù lông nó không được dài và tủa ra từng lớp như lông thằng Cún nhưng lông nó lại đẹp một cách khó tả, đều và ngay ngắn, gọn gàng như đám cỏ mới được ai đó cắt trên sân bóng vậy. Tuy nó cao ráo, đẹp trai nhưng tính tình có hơi kì quặc và trẻ con. Lúc mới về nhà, nó đã chạy quanh khắp vườn nhà bà ngoại tìm đuổi tụi gà, đám vịt khiến tôi và thằng Cún trố mắt nhìn nhau. Bởi lẽ, ông bà sẽ la mắng nếu chúng tôi đuổi theo lũ gà trong vườn. Nhưng Mina thì khác, nó không biết những quy tắc đó. Mà ông bà cũng dễ dãi cho qua vì nó là khách của nhà chúng tôi khiến tôi rầu bụng hơn 2 ngày. Có lẽ lớn lên trong nhung lụa nên thằng này không đặc biệt yêu thích một thứ gì cả. Thường thì, bọn cún chúng tôi sẽ rất thích một thứ gì đó như một món ăn hay một loại đồ chơi. Chúng tôi thích mê đến nỗi khi ngủ cũng nằm mơ thấy món đồ đó. Như tôi chẳng hạn, tôi rất mê ăn sữa chua mặc dù đối với thằng Cún thì món đó dở nhất hành tinh. Đôi khi nằm ngủ, tôi thấy mình đang liếm hộp sữa chua mát lạnh làm tôi chảy cả nước bọt, ướt nhèm cả cái thảm trải chân. Những lúc như thế, chị Vân lại cứu nguy cho tôi bằng cách đem giặt hết những cái thảm trong nhà trước khi ông bà Ngoại kịp phát hiện và phạt tôi. Mina không uống sữa chua cũng chẳng thích gặm xương. Nó chán chê với tất cả các loại đồ ăn mà bọn tôi cho là xa xỉ như xương cá, gà, vịt và mỡ lợn. Từ khi về nhà ông bà chơi, nó lại càng biến ăn hơn nữa làm ông bà tôi lo sót vó, chuẩn bị cả trứng gà cho nó. Tôi và thằng Cún thấy vậy cũng bắt chước ăn vạ, chúng tôi cũng làm lơ với đồ ăn mà ông bà cho. Nhưng trái ngược với thằng Mina, ông bà đã biết tỏng việc chúng tôi bày trò và mắng khéo bọn tôi.

Bà Ngoại vừa nhìn gương mặt méo máo của tôi vừa bảo:

"Ăn đi con! Bà biết con phân bì nhưng thằng Mina nó khác. Nó không quen miệng nên các con phải nhường cho nó!"

Ông Ngoại đứng cạnh cũng tiếp lời:

"Đúng rồi! Nó khác tụi con mà!"

Tôi ư ứ bảo với ông bà rằng tôi cũng muốn được như vậy nhưng ông bà nào có hiểu cho lòng tôi. Và thế là kể từ hôm đó, tôi không còn giả vờ diễn trò trước mặt ông bà nữa mà ăn ngấu nghiến những gì được cho. Mọi người vui lắm vì cho rằng ít ra chúng tôi cũng hiểu chuyện. Chỉ vài ngày sau, ai nấy trong nhà đều lắc đầu ngao ngán vì tôi không những ăn đồ của mình mà còn chén sạch cả thức ăn của thằng Mina. Nhưng có một điều mà tôi không thể hiểu là mỗi khi tôi tiến lại tô cơm của Mina thì nó không những không tranh giành với tôi mà còn sẵn sàng nhường lại.

"Mày thấy ngon thì cứ ăn thoải mái đi nhá!" thằng Mina bảo, vừa nói nó vừa tránh sang một bên.

"Mày đã nói đấy nhé!" Tôi không khách khí mà ăn hết sạch phần thức ăn của nó, thầm nghĩ thằng này chắc đang mua chuộc mình đây mà.

Trong suốt những ngày sống cùng nó. Mina đã bày cho tụi tôi rất nhiều trò nghịch ngợm. Nào là nhảy tót lên giường để chơi với đống chăn ga của bà hay cố làm rơi áo quần mà bà đang phơi. Ban đầu, chúng tôi chỉ đứng nhìn nhưng sau đó thì cùng nhập bọn với nó. Càng chơi tôi càng thấy thằng này tuy là thiếu gia nhưng tính tình không đến nỗi nào. 

Bẵng đi 2 tuần, khi tôi đã quen với sự có mặt của nó thì chúng tôi lại phải chia tay vì nó phải theo cậu mợ về nhà. Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ được gặp lại nhưng ai ngờ đó là lần đầu và cũng là lần cuối chũng tôi gặp nhau. Mấy tháng sau, tôi và thằng Cún sửng sốt khi nghe ông bà kể thằng Mina bị lạc mất lúc chạy theo mợ đến bệnh viên sinh em bé. Tôi buồn mất một ngày. Tự nhiên tôi thấy thấm thấm một điều rằng đôi khi một người đến trong cuộc đời chúng ta và tạo nên những ký ức đẹp, chúng ta chìm đắm trong niềm vui đó và cho rằng đó là điều đương nhiên mà quên mất việc phải thật trân trọng từng khoảnh khắc với người ấy. Bởi lẽ, khi người ấy không còn bên ta nữa, ta mới thấm thía khoảng trống mà người ấy để .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co