Khuong Tuyet Ninh X Duong Le Tu Du Huong
Tiết trời buốt giá đánh thức tâm trí của Khương Tuyết Ninh. Nàng gượng dậy, cơ thể vốn suy nhược nay lại phải tiếp xúc nền đất lạnh lẽo trong nhiều canh giờ càng khiến tình trạng của Khương Tuyết Ninh trở nên tệ hơn. Bàn tay thon gầy của nàng vô thức siết chặt, sững sờ nhìn thấy nha hoàn mà phủ Định Quốc công phái đến đang bị người của Cấm quân ghì chặt xuống đất. Nàng ta bị đánh đến cơ thể bê bết máu, các vết thương lớn nhỏ chằng chịt trên da thịt mềm mại, quả là đau đớn tới tột cùng.Chợt, ánh mắt nàng chạm tới một bóng hình nam nhân nơi chính điện.Người đó vận một thân bạch y, khí chất thanh cao tôn quý lại còn sở hữu dung mạo xuất chúng bất phàm. Đường Lệ Từ ngồi trên ghế chủ tọa ung dung thưởng trà, dáng vẻ chẳng mảy may quan tâm đến sự hiện diện hèn mọn của nàng.Khương Tuyết Ninh cắn môi, quỳ xuống hành lễ với Đường Lệ Từ" Thiếp, Tiết Chi Ý tham kiến Quốc cữu gia"Đường Lệ Từ ở trên cao khẽ liếc nhìn nàng một cái, dửng dưng không đáp lời. Biết người kia có ý làm khó, Khương Tuyết Ninh đành bạo gan cất lời" Chi Ý biết sai, mong người trách phạt"" Tội? Nàng mắc tội gì?" Đường Lệ Từ nhướng mày, giễu cợt nói" Thân thể của Chi Ý yếu ớt, làm hỏng hỉ sự là tội thứ nhất; Ta dạy bảo hạ nhân không nghiêm khiến Quốc Cữu gia phải bận lòng là tội thứ hai; Chi Ý thân là đích nữ lại vô tình hạ thấp thanh danh của phủ Quốc công là tội thứ ba. Thiếp biết lỗi sai của mình không thể tha thứ, chỉ mong người niệm tình Chi Ý vẫn còn trẻ người non dạ mà giơ cao đánh khẽ."Dù Khương Tuyết Ninh không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Đường Lệ Từ nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được, hắn đang mỉm cười" Nếu nàng đã hiểu chuyện như vậy..." Đường Lệ Từ chậm rãi để tách trà xuống bàn, thích thú nói" Được. Nàng đã là người thuộc về phủ Quốc cữu thì luôn phải tuân theo quy tắc của nơi này. Tiết Chi Y, dùng hình mười roi nàng có chịu được không? " " Tạ ơn Quốc cữu gia khoan hồng"Khương Tuyết Ninh quỳ thẳng dậy, không nhanh không chậm cởi từng lớp hồng y thả xuống nền đất. Dựa vào hành động của hắn ta, có lẽ Đường Lệ Từ thừa biết nàng vốn không phải bảo bối lá ngọc cành vàng của Tiết Viễn, lại càng không quan tâm sống chết của Khương Tuyết Ninh. Ngoại trừ việc ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của hắn, bất cứ biểu hiện bất cẩn nào dù nhỏ nhất cũng là đường chết. " Dù chết cũng không để hỉ phục bị vấy bẩn. Xem ra Định quốc công dạy dỗ nàng rất tốt" Trong giọng nói của Đường Lệ Từ có mang theo ý cườiKhương Tuyết Ninh cởi lớp hồng y cuối cùng, làn da trắng nõn mịn màng chỉ được che chắn bởi xiêm y mỏng màu trắng. Nàng giương mắt lên, gương mặt anh tuấn của hắn vẫn giữ biểu cảm bình thản như trước, không hề biến chuyển dù chỉ một chútNàng mím môi, chịu đựng cơn đau thấu xương mà chiếc roi da kia mang tới. Những tiếng động chói tai vang lên, thị vệ của Đường Lệ Từ sau khi dùng hình xong ngay lập tức lui xuống. Khương Tuyết Ninh không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ thê lương trong cổ họng. Nước mắt nàng không tự chủ lăn dài trên gò má, cơ thể hệt như từ trên mây rơi xuống đất. Khương Tuyết Ninh nàng không thể chết......Hơi thở ấm nóng phả vào hõm cổ nàng khiến tâm trí Khương Tuyết Ninh bị kéo về thực tại" Ninh nhi, nàng sao lại không chuyên tâm thế này, phải phạt."Đường Lệ Từ cắn mạnh vào xương quai xanh của Khương Tuyết Ninh, xiêm y mỏng manh của nàng bị kéo xuống quá vai. Trước khi hắn đưa nàng vào hỉ phòng, Khương Tuyết Ninh đã được các thị nữ tắm rửa sạch sẽ, vết thương do roi quất lúc nãy cũng được bôi thuốc, băng bó cẩn thận. Nàng không muốn phải kẹt trong tình cảnh này.Đường Lệ Từ biết rõ thân phận của Khương Tuyết Ninh nhưng hắn vẫn chẳng mảy may để tâm mà đặt lên cơ thể nàng những nụ hôn vụn vặt. Nàng không dám hỏi hắn tại sao, cũng không dám cự tuyệt, chỉ biết yên lặng mặc cho Đường Lệ Từ càn quấy. Người này mưu kế đa đoan, nếu nhờ hắn cứu lấy Khương gia, chẳng phải sẽ đẩy mọi người từ hang sói vào hang hổ hay sao?Cách tốt nhất vẫn là chiếm lấy lòng tin của Đường Lệ Từ, rồi mượn uy thế của hắn diệt trừ phủ Định Quốc công. Ngần ấy năm lưu lạc, Khương Tuyết Ninh hiểu rõ nhất rằng người ta làm việc gì cũng vì chữ 'lợi'. Nàng có thể cho hắn điều gì? Hiện tại, dường như chỉ có thân xác này là thứ Khương Tuyết Ninh có thể lợi dụng. Nghĩ đến đây, nàng cố gắng đàn áp nỗi chán ghét đang chiếm trọn trong tâm trí mà chủ động tiến lại gần hắn.Làn da của Đường Lệ Từ rất trắng, mái tóc suôn mềm hơi xoăn nhẹ nơi đuôi tóc khác màu, cơ bụng ẩn hiện trong lớp y phục mỏng lại càng thêm quyến rũ mê hoặc. " Quốc cữu gia..." Nàng khẽ vòng tay lên cổ hắn rồi nói. Hắn khẽ cười bên tai nàng"Sao thế? Không thoải mái à?" Khương Tuyết Ninh cắn môi, tỏ vẻ tủi thân"Thiếp không muốn lừa dối người, thật ra thiếp không phải Tiết Chi Ý, xin Quốc cữu gia thứ tội."Dù sao hắn cũng đã biết, chi bằng nói thẳng ra để tỏ lòng thành. Ngón tay thon dài của Đường Lệ Từ nhẹ nhàng lướt qua má Khương Tuyết Ninh, trông ôn nhu trìu mến đến lạ. Nhưng trong mắt hắn lại chẳng có chút thương cảm nào, chỉ có một màu đen sâu thẳm không thể đoán được cảm xúc."Yên tâm, bổn vương vốn luôn thương hoa tiếc ngọc. Nàng xinh đẹp thế này, hiện tại ta nào nỡ giết nàng chứ." Hiện tại?Khương Tuyết Ninh ghim chặt hai chữ này trong lòng, nhẹ giọng nói"Vậy nếu có ngày nào đó người muốn giết thiếp, phải yêu thương thiếp thật nhiều trước đã nhé." Ánh mắt khó đoán của Đường Lệ Từ nhìn thẳng vào mắt nàng hệt như đang cân nhắc điều gì. Rồi cuối cùng hắn bật cười, chậm rãi rời khỏi vòng tay Khương Tuyết Ninh" Nàng nghỉ ngơi trước đi. Ninh nhi, chỉ mình ta mới được chạm vào cơ thể nàng. Cho dù là phủ Quốc công hay thánh thần trên cao cũng không được." Nói rồi hắn chỉnh trang lại y phục, xoay người rời khỏi phòngKhương Tuyết Ninh ngẩn người, mất một lúc lâu mới hiểu được lời mà Đường Lệ Từ vừa nói ra. Chợt, hương thảo mộc trên cơ thể hắn khiến nàng bừng tỉnh. Kẻ đã dùng thuốc mê làm nàng ngất đi chính là Đường Lệ Từ!...Đường Lệ Từ ung dung đi về hướng thư phòng, đương lúc chạm tới cửa lớn thì hắn chợt khụy xuống, xoay người áp chế kẻ định đánh lén phía sau. " Trì Vân, không được quá chủ quan mà để lộ sơ hở." Hắn mỉm cười, trong âm giọng có phần trêu chọcNgười kia lợi dụng lúc Đường Lệ Từ không để ý, vung tay rời khỏi thế kìm kẹp của hắn ta. Trì Vân đứng thẳng dậy, gắt gỏng nói lớn" Thân thủ của ngươi cũng chẳng còn như trước mà dám chê bai lão tử!" Hắn không vội đáp lời, chậm rãi mở cửa thư phòng rồi mới nói" Ngọn gió nào lại đưa 'Thiên Thượng Vân' đến vương phủ nhỏ nhoi này của ta vậy?" Trì Vân hừ lạnh, đi theo hắn vào trong. Đường Lệ Từ ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn lớn, ung dung lấy ra hai ly sứ vô cùng đắt tiền, từ tốn rót trà" Đừng cố chọc giận lão tử!" Hắn đảo mắt, sau đó lấy ra từ trong tay áo một sấp giấy mỏng đặt mạnh xuống bàn" Việc ngươi nhờ lão tử làm, tất cả đều được ghi chép trong này" Đường Lệ Từ liếc nhìn những cái tên lần lượt được liệt kê trên giấy, hài lòng mỉm cười" Trì Vân, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng"" Đừng có mà nói lời thừa thãi. Ngược lại là tên hồ ly xảo quyệt nhà ngươi, đang yên đang lành lại đâm đầu vào chốn tranh đấu quyền uy này." Trì Vân cợt nhả nói, bước tới ngồi xuống đối diện Đường Lệ TừHắn đưa tách trà lên môi, uống một ngụm. Một khi không biết cách pha thì dù có là loại trà thượng hạng đến đâu cũng chẳng khác gì thứ tầm thường rẻ tiền" Thiên cơ bất khả lộ."Trì Vân thở dài xua tay, đứng dậy phất áo rời đi" Trước khi lão tử nhìn thấy tóc ngươi chuyển hoàn toàn sang màu trắng, đừng có mà chết trước đấy!"...Ở trong phủ Quốc cữu, Khương Tuyết Ninh được ở trong căn phòng tốt nhất, đeo trang sức quý giá nhất, mặc lụa là gấm vóc, hưởng sự hầu hạ chu đáo. Có một tỳ nữ mới đến chỉ lỡ tay làm rơi một chút dầu mỡ lên người Khương Tuyết Ninh, ngày hôm sau, nàng không còn thấy tỳ nữ đó nữa. Còn bộ xiêm y bị dính dầu thì bị vứt bỏ một cách không thương tiếc. Bộ y phục đó có lẽ cho dù nàng dành dụm cả năm trời cũng không thể mua nổi. Nhưng Khương Tuyết Ninh không được quan tâm đến những điều đó, phủ Quốc cữu có rất nhiều quy tắc mà nàng bắt buộc không được làm trái.Việc đầu tiên đó là khi ăn cơm không ăn quá ba miếng. Tức là mỗi món chỉ được ăn tối đa ba miếng. Lần đầu tiên dùng bữa, nhìn mấy chục món ăn trên bàn, Khương Tuyết Ninh không khỏi sững người. Có món mặn, món chay, có canh, còn có cả điểm tâm. Lang bạc mười mấy năm, nàng vốn dĩ đã quen với việc ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Đến khi trở về Khương gia, dù không còn phải nơm nớp lo sợ sống qua ngày nhưng sự xa hoa hào nhoáng này, quả thực chưa từng chạm tới.Khương Tuyết Ninh vốn đã chứng kiến quá nhiều cảnh những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, dân chúng bị chà đạp như cá thịt, trong lòng đối với những cảnh tượng này đã sớm tê dại. Nhưng đến bây giờ nàng mới phát hiện lý do vì sao mà ai ai cũng điên cuồng chạy theo quyền lực.Nàng cố gắng kiềm chế bản thân, đôi đũa trong tay cũng run lên vì cơn đói. Đường Lệ Từ dường như rất thích thú với dáng vẻ nàng cố kìm nén dục vọng. Khương Tuyết Ninh chỉ có thể phớt lờ biểu cảm của hắn, dốc sức 'tuân theo quy tắc'Thấy nàng đã quá đỗi khổ sở, nào ngờ Đường Lệ Từ vẫn chưa thỏa mãn, cất giọng trêu ngươi " Ninh nhi không dùng thêm vài miếng nữa ư?" Hắn ngân dài giọng" Nếu không, chỗ này mang xuống vất hết đi."Giây phút ấy, nàng thực sự muốn bật khócỞ khắp Đại Càn, biết bao nhiêu người bỏ mạng vì đói rét. Số lương thực này có thể cứu sống rất nhiều người, vậy mà lại phải vất hết đi ư?Nàng quay đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Đường Lệ Từ, trí óc mộng mị chợt tỉnh táo trở lại. Khương Tuyết Ninh cắn môi, nhỏ giọng nói" Mang xuống hết đi." Dứt lời, nàng cố nặn ra một nụ cười dịu dàng.Đường Lệ Từ thản nhiên nhìn Khương Tuyết Ninh một lượt, nàng cảm nhận được thị vệ phía sau đã tra kiếm vào vỏ. Hắn mỉm cười, giơ tay xoa đầu nàng rồi mới rời điNhìn bóng lưng hắn khuất dần, Khương Tuyết Ninh rơi vào trầm mặc. Đường Lệ Từ tính tình khó lường, dường như đang cố ý nuông chiều nàng?Vì sao?Trước đây ở phủ Quốc công, Khương Tuyết Ninh đã dò la tin tức về hắn. Nghe nói Đường Lệ Từ đã ngoài ba mươi nhưng chưa từng có thiếp thất. Khi xưa, hắn thậm chí còn cãi lời Quốc trượng, bỏ nhà ra đi biền biệt mười mấy năm trời.Không ngờ hai năm trước Đường Lệ Từ lại không rõ nguyên nhân đột nhiên trở về kinh thành, từng chút xây dựng thế lực đối chọi với Định quốc công, chiếm trọn niềm tin của hoàng thượng.Trong đáy mắt hắn rốt cuộc đang suy tính điều gì?Khương Tuyết Ninh ngồi trên ghế thưởng trà, vẻ ngoài thản nhiên nhưng trong lòng lại như lửa đốt. Ám vệ khắp nơi, nhất cử nhất động của nàng đều bị theo dõi.Hơn nữa, Đường Lệ Từ rõ mười mươi nàng đang diễn trò. Khương Tuyết Ninh cũng biết rõ hắn xem nàng như món đồ chơi mua vui, có hay không cũng chẳng hề gì.Nàng cần một thời cơ. Một thời cơ giúp Khương Tuyết Ninh có thể nâng cao địa vị trong mắt Đường Lệ Từ đôi chút. Khương Tuyết Ninh nàng chắc chắn sẽ không để tính mạng của Khương gia bị đe dọa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co