Truyen3h.Co

Khuong Tuyet Ninh X Duong Le Tu Du Huong

Ngôn Cẩn đã lên đường đi đến vùng núi phía Tây được vài ngày, là thành hay bại một tháng sau sẽ rõ. Đường Lệ Từ sau chuyện này tuy không nói lời nào nhưng thái độ đối với Khương Tuyết Ninh lại càng thêm nghiêm khắc.

Hai tuần qua, hắn không chỉ sắp xếp phu tử dạy nàng việc trong phủ, hắn còn đích thân chỉ bảo Khương Tuyết Ninh cách xử lý những việc chưa ổn thỏa. Thậm chí, Đường Lệ Từ còn cho nàng xem cả tấu chương rồi thông qua đó để phân tích cho nàng biết mục đích thực sự, điểm yếu, năng lực và tâm tính của người dâng tấu. Khương Tuyết Ninh kinh ngạc nhận ra rằng hắn nắm rõ mọi việc, ngay cả những tiểu quan nơi biên ải xa xôi cũng không thể qua mắt Đường Lệ Từ. Hoàng thượng ngày ngày chỉ biết hưởng lạc, chẳng màng đến việc triều chính. Nếu không nhờ Đường Lệ Từ, e rằng ngôi vị đã đổi chủ từ lâu.

Tối đến, Đường Lệ Từ nói có việc bận, dặn nàng nghỉ ngơi sớm. Khương Tuyết Ninh bảo hắn đừng bận tâm rồi hôn lên môi hắn một nụ hôn nhỏ.

 Ánh trăng trên cao như dệt thành tấm lụa mỏng phủ lên căn phòng. Canh ba đã điểm nhưng Khương Tuyết Ninh trằn trọc mãi không ngủ được, bèn khoác ngoại y ra ngoài dạo quanh phủ. Miễn là nàng không đến thư phòng hay tìm cách bỏ trốn, đám ám vệ sẽ chẳng bận tâm đến nàng.

 Dưới ánh sáng nhạt màu, thân hình mảnh khảnh của nàng hắt xuống nền đất một bóng đen đơn độc. Vốn không muốn ai làm phiền, nàng tìm đến nơi vắng vẻ. Bỗng, Khương Tuyết Ninh nghe thấy tiếng rơi vỡ từ hoa viên bị bỏ hoang đã lâu.

 Chẳng lẽ là chuột? Phủ Quốc Cữu luôn được rà soát nghiêm ngặt, việc bỏ lại đồ đạc rồi để chuột làm rơi là điều không thể. Nàng nhíu mày, ánh mắt khẽ liếc tới hai ám vệ đang ẩn náu cách đó không xa. Chợt, Khương Tuyết Ninh nhanh chóng bước vào hoa viên.

Quả nhiên là Đường Lệ Từ

Hắn ngồi dưới đất dựa vào gốc cây, xung quanh la liệt rất nhiều bình rượu, gương mặt đỏ ửng vì men say. Thấy Khương Tuyết Ninh đang đứng nhìn đến ngây người, Đường Lệ Từ ngước mắt lên, sau một hồi lâu mới cười ngây ngô như đứa trẻ

 "Ơ kìa? Sao nàng lại đến đây?

Nàng nhìn hắn, y phục xộc xệch, ánh mắt ngập trong đau thương, không hiểu sao trong lòng chợt nhói lên một nhịp. Khương Tuyết Ninh nổi giận, cố tình gắt lên

 "Sao người không gọi thiếp!" Vừa dứt lời, nàng bỗng khựng lại. Từ bao giờ nàng dám lớn tiếng với Đường Lệ Từ như vậy?

Hắn say đến mức chẳng hay biết gì về sự vô lễ của Khương Tuyết Ninh, ngơ ngẩn một hồi rồi cúi đầu, giọng nghèn nghẹn

"Sợ nàng chê ta."

 Khương Tuyết Ninh sững lại, tâm trí bỗng chốc trở nên bối rối chẳng biết phải làm gì. Mãi một lúc lâu sau, nàng mới ngồi xuống bên cạnh hắn, dựa vào gốc cây, nhặt một bình rượu còn sót lại, uống một ngụm. Cay quá. Hắn uống nhiều đến thế ư? 

Nàng thở dài, lại uống thêm một ngụm

"Chúng ta... ai có tư cách chê bai ai chứ?"

Uống rượu mạnh đến mức này, chắc đến sáng mai hắn chẳng còn nhớ gì. Hắn tựa vào vai nàng, bỗng dưng gần gũi hơn, như tìm kiếm sự an ủi. Khương Tuyết Ninh chợt nhận ra, hắn cũng cô độc như nàng vậy.

 Nàng còn có Khương gia, còn mục đích để tồn tại nhưng hắn... chẳng có gì cả. Cõi đời này thật quá mục nát. Khương Tuyết Ninh bật cười chua chát, ước gì nàng không được sinh ra trong cái thế đạo khốn nạn này. 

Đường Lệ Từ nhìn chằm chằm biểu cảm trên gương mặt nàng, rồi ánh mắt rời xuống bàn tay mình, lẩm bẩm

"Đôi tay này, cả thân thể này... đều vấy đầy tội lỗi. Đến khi chết đi, ta sẽ bị đày xuống địa ngục."

 Nàng vươn tay nắm lấy tay hắn, khẽ cười 

" Thiếp sẽ cùng người xuống địa ngục."

Hàng mi hắn khẽ rung, rồi phát ra tiếng thở đều đều. Nàng dịu dàng vuốt ve khuôn mặt không chút phòng bị của Đường Lệ Từ, dù khóe môi vẫn cong lên, nhưng rõ ràng nỗi khổ trong lòng hắn sắp tràn ra rồi. Nam nhân này cũng thật tội nghiệp.

 Khương Tuyết Ninh ngước mắt nhìn ánh trăng trên cao, tiết trời đêm nay khá tốt, thích hợp cho Đường Lệ Từ nghỉ ngơi. Nàng đứng dậy, giữ cơ thể hắn thoải mái dựa vào thân cây rồi nhặt tấm ngoại bào bị Đường Lệ Từ khi nãy ném sang một bên mà đắp lên.

 Không biết vì sao, hắn khiến nàng có chút quen thuộc, thật là kỳ lạ.

Khương Tuyết Ninh cười tự giễu rồi quay về đường cũ.  Chỉ là vừa ra khỏi cổng lớn, người đang dựa vào thân cây liền mở mắt, dáng vẻ tỉnh táo không có chút men say nào.

... 

Ngày hôm sau Đường Lệ Từ quả thực không nhắc một lời về chuyện tối qua. Hắn vẫn như vậy, vẫn bày ra vẻ mặt bình thản xen lẫn kiêu ngạo thường ngày. Chỉ là mỗi khi nhìn ngắm gương mặt đó, Khương Tuyết Ninh lại cảm thấy đáng thương. Đáng lẽ nàng không nên thương cảm Đường Lệ Từ, một con hồ ly đội lốt người, sẵn sàng lấy mạng bất cứ kẻ nào dám ngáng đường hắn. Khương Tuyết Ninh thở dài, ngước mắt nhìn ngọn nến đang le lói ánh lửa trơ trọi không đêm đen. Nàng cũng chỉ là quân cờ trong tay Đường Lệ Từ, đến sinh mạng của bản thân cũng không có quyền quyết định, vậy thì lấy đâu ra cái tấm lòng quảng đại đó chứ. 

Reng ~

Chuông gió bên ngoài cửa sổ vang lên, ánh nến trước mắt Khương Tuyết Ninh như bị cắt đi một nửa. Nàng nhanh chóng cảnh giác, nhưng vẫn chưa kịp làm gì, giọng nam trầm thấp lạnh lẽo đã vang lên bên tai Khương Tuyết Ninh

"Đừng lên tiếng." 

Lưỡi kiếm sắc bén kề sát cổ nàng, Khương Tuyết Ninh nhanh trí cụp mắt xuống, cơ thể  đứng im không nhúc nhích. Nàng làm theo lời hắn, tay phải lặng lẽ tìm đến ám khí đang giấu bên hông

"Cô nương là phu nhân do Đường Lệ Từ cướp về?"

Cướp? Tên thích khách này dám xông vào phủ Quốc Cữu, lại không biết 'đích nữ thế thân' của Định Quốc Công, hơn nữa còn dùng ngữ điệu khách sáo với nàng, chắc chắn không phải đám phàm phu tục tử liều mạng cướp bạc, càng không phải tai mắt của mấy lão già trong triều. 

Khương Tuyết Ninh nhanh chóng hiểu ra, nước mắt từ khóe mi đột nhiên rơi xuống, nàng lập tức bày ra dáng vẻ giả bộ sợ hãi yếu đuối.

Hắn khựng lại, giọng điệu mềm mỏng hơn vài phần. 

" Cô nương yên tâm, mục tiêu của ta chỉ có một mình Đường Lệ Từ."

Nàng vội vàng gật đầu. Quả nhiên Khương Tuyết Ninh nàng đoán không sai

Hắn rời thanh kiếm ra xa một tấc, đồng thời, nàng cũng nắm chặt ám khí. Nhưng khi quay đầu nhìn thấy khuôn mặt đó, Khương Tuyết Ninh lại ngẩn người một thoáng. Tên thích khách này mày kiếm mắt phượng, mũi cao môi mỏng, nhìn qua ngay thẳng chính trực, bên khóe mắt lại có một nốt ruồi lệ đen khiến khí chất càng thêm phong nhã. Đến cả y phục dạ hành cũng không che nổi phong thái của hắn.

Vì Khương Tuyết Ninh đột nhiên quay đầu, đôi môi của nàng và hắn gần như chạm vào nhau. Tên thích khách nhanh chóng lùi  lại vài bước, trong mắt thoáng qua vẻ bối rối.

Nàng giả vờ hoảng hốt cúi đầu, để lộ ra góc mặt đẹp nhất, cố gắng làm kẻ kia lơi lỏng cảnh giác. Ám khí đã nắm trong tay, điều chỉnh góc độ tập kích hoàn hảo nhất.

"Phu nhân, xin hỏi người có thấy kẻ khả nghi nào không?" Thị vệ ngoài cửa đột ngột nói vọng vào.

Tên thích khách phản ứng cực nhanh, lập tức ép sát Khương Tuyết NInh, khẽ động lưỡi kiếm, tỏ ý uy hiếp. Cánh tay nàng bị thân thể hắn áp sát không thể tập kích, chỉ đành lớn tiếng nói

 "Không có, ta sắp ngủ rồi, các ngươi đi chỗ khác đi."

Thị vệ đã sớm được Đường Lệ Từ dặn dò rằng chỉ cần hắn không có ở đây, bất cứ nam nhân nào cũng không được vào phòng nàng.

"Vâng."

Thích khách nghe tiếng thị vệ đi xa, thở phào nhẹ nhõm rồi buông nàng ra.

Khương Tuyết Ninh vừa tìm thấy cơ hội, lập tức xoay người muốn dùng ám khí, nhưng không ngờ tầm nhìn đã mờ đi trước khi kịp thoát ra ngoài. Trong cơn mê man, nàng chợt nghe hắn nói

"Đa tạ cô nương, Yên mỗ ngày khác nhất định sẽ cứu cô nương thoát khỏi nơi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co