Truyen3h.Co

Khuyết Trăng

Chương 12. Lật tẩy. (2)

_lizumay

Tú Anh tức tối mà chất vấn: "Lúc đó công ty đã tan làm hết, một mình tôi tới đó, chẳng lẽ bảo vệ lại không để ý, không nhớ gì?"

"Tôi cũng là một nhân viên lâu năm trong công ty, chẳng lẽ lại không biết ở đó có camera mà còn quay lại nhìn như vậy, thậm chí còn vô cùng lộ liễu. Cho dù tôi có là người lạ, cũng sẽ ăn mặc kín đáo và lẩn đi nhanh nhất có thể, chẳng ai sẽ mặc lại đúng bộ đồ hôm đó bản thân đã mặc để bị nghi ngờ như vậy."

Trưởng phòng cố tỏ ra bình thản nhất có thể. Ông ta kiềm hãm sự chế giễu trong mình mà nói với Tú Anh: "Biết đâu em lại có tư duy ngược, cố tình làm như vậy thì sao? Nói chung là đoạn ghi hình đã rõ, anh đã cắt chúng từ camera của công ty, nếu không tin, em có thể mở chúng lên xem, anh không hề bịa đặt."

Ban đầu mọi người còn nghiêng về phía Tú Anh, nhưng khi nghe trưởng phòng nói vậy, một số người đã nhận ra, với trí thông minh của cô, rất có thể cô đã lừa trong lừa.

Nhận thấy tình hình trước mắt, cô biết bản thân không thể cãi lý với người như trưởng phòng, Tú Anh bèn tự đứng ra giải vây cho chính mình: "Mọi người, các vị sếp lớn, hãy cho tôi một cơ hội để trình bày bản thảo này. Tôi đã cố gắng trong suốt một tháng qua chỉ để chờ đến ngày hôm nay thôi, làm ơn."

Thấy được dáng vẻ cấp thiết ấy, các sếp lớn đã mủi lòng và gật đầu cho cô một cơ hội.

Tú Anh rất vui mừng, tay cuống cuồng cắm dây máy chiếu vào, bắt đầu bài thuyết trình.

Bài thuyết trình của cô nhìn về tổng thể hình ảnh tới nội dung khá giống của trưởng phòng. Các mục lớn của nội dung đều giống y đúc, nhưng các nhánh nhỏ, đặc biệt là số liệu, thì lại hoàn toàn khác. Đặc biệt, các shoot ảnh độc quyền của LI mà cô bỏ tiền túi ra để sở hữu hoàn toàn không có trong bản thảo của trưởng phòng. Trong bản của trường phòng tất cả đều là ảnh được cung cấp phổ biến trong công ty. Thêm vào đó, Tú Anh cũng là người có kinh nghiệm, cô biết cách nhấn mạnh vào những điểm mấu chốt, nhất là những phần mà cô không giống với trưởng phòng.

Kết thúc phần trình bày, hầu hết các sếp lớn đã nhận ra được sự thật. Thực ra, từ khi trưởng phòng trình bày họ đã thấy được điểm khác lạ, các số liệu được đưa ra hầu hết là số liệu từ năm ngoái, họ vừa nhìn là biết, duy chỉ có trưởng phòng, người suốt ngày đẩy mọi công việc cho cấp dưới, bản thân lại chẳng hề đụng tới đương nhiên là không biết.

Dĩ nhiên, trưởng phòng mặt đã tái mét từ lâu, người bạn chí cốt của ông ta cũng vậy. Họ nhìn nhau, ánh mắt khó hiểu: "Rõ ràng là đã lấy được file gốc, tại sao lại có sự khác biệt?"

"Thưa các vị, tôi cũng không muốn gián đoạn buổi họp, cũng không muốn ngắt lời nhận xét của các sếp, nhưng tôi cũng có đoạn video được trích xuất từ camera. Camera này khá mới, sáng nay tôi đến công ty mới phát hiện, có lẽ là được lắp đặt vào vài ngày trước." Nói rồi Tú Anh mở một đoạn video. Khung cảnh trong đó còn sáng sủa, ánh sáng mặt trời hắt vào đứng bóng, có lẽ là vào buổi trưa, khi mọi người đi ăn hết, văn phòng không có ai. Rồi một dáng người đàn ông bước vào, không khó để nhận ra đó là trưởng phòng. Ông ta lén lút mở mật khẩu máy tính của Tú Anh, cắm USB vào máy, sao chép file của Tú Anh. Xong xuôi, ông ta quay bước rời đi, nhưng được nửa chừng thì ngoảnh đầu lại nhìn ra cửa kính văn phòng, rồi lại rời đi.

Mọi người trong phòng họp ngỡ ngàng, vì mọi hành động của hai người trong hai video y hệt nhau, như từ một khuôn đúc ra.

Mặt trưởng phòng nghệt ra, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Tú Anh nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa: "Thật là oan ức mà! Tôi đã gần 30, gần như cả thanh xuân đều cống hiến cho công ty, cống hiến cho các sếp, cống hiến cho văn phòng, vậy mà lại bị sỉ nhục ngay giữa phòng họp biết bao con người như vậy. Tôi lại càng không ngờ, người đó lại là đàn anh của tôi, người tôi ngưỡng mộ, đâm sau lưng tôi."

Máu nóng đã dồn lên não, trưởng phòng  đập bàn, chỉ thẳng tay vào mặt Tú Anh: "Vu oan giá họa! Cái gì mà đâm sau lưng? Đoạn phim của cô có mà dùng AI chỉnh thì có."

Người ta thường truyền tai nhau, lúc mất bình tĩnh, làm gì cũng chẳng khôn ngoan. Trưởng phòng hiện tại chính là minh chứng. Nghe thì có vẻ đang bào chữa cho chính mình, nhưng thực ra đang rẽ lối cho mọi người cách xác minh chứng thực nhất, như cách ông ta tạo ra đoạn video đó, bằng AI.

Đội ngũ kĩ thuật viên của công ty nhanh chóng xác minh hai đoạn video được đưa ra. Trong thời gian chờ kết quả, các sếp lần lượt nhận xét về bản thảo của hai người họ, ai nấy đều cảm thấy bản của Tú Anh khá tốt, có triển vọng, chỉ cần chờ kết quả là có thể chốt được người phụ trách.

Mọi người rời phòng họp, trưởng phòng đi đằng sau Tú Anh, ông ta gằn giọng nói: "Được lắm, Nguyễn Tú Anh, mày chơi tao một vố đau đấy."

Tú Anh vờ như không nghe, cô vẫn giữ nguyên nét mặt hờ hững thường ngày của mình.

Hai người họ bước vào, cả văn phòng như vỡ òa, thi nhau hỏi về kết quả xem ai giành phần thắng, chỉ duy một mình Lâm Phong không nói, cậu chỉ đứng từ xa nhìn cô được đám đông vây quanh, mỉm cười.

- Mây -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co