Khuyet Trang
Rất nhanh đã có kết quả. Chỉ trong vòng 24 giờ, đội kĩ thuật của công ty đã làm rõ được tính chân thực trong hai đoạn video được cung cấp từ Tú Anh và trưởng phòng. Đương nhiên, đoạn video của ông ta là giả, bản thảo dự án của ông ta cũng là một sản phẩm ăn cắp chất xám. Chiều hôm đó cô theo lệnh sếp tổng tới văn phòng của ông ấy. Khi vừa giơ bàn tay lên định gõ cửa thì đột nhiên từ trong phòng vang lên một tiếng đập bàn rất lớn, kèm theo đó là giọng nói giận dữ của sếp tổng: "Bùi Văn Phú, tôi đề bạt ông bao lâu nay là để ông làm ra cái trò bại hoại thanh danh, làm nhục mặt cả công ty như vậy à? Ông có biết ngày hôm đó có bao nhiêu sếp lớn, bao nhiêu đối tác không? Ông có biết ngày hôm đó tôi hổ thẹn thế nào không? Muối mặt!"Không có một giọng nói nào đáp lại. Tú Anh biết, người đang chịu trận bên trong đó chính là trưởng phòng của mình, chính là người tên Bùi Văn Phú ấy. Ắt hẳn bây giờ ông ta đang vô cùng rối bời, đầu gục xuống, cắn môi không ngừng, đó là thói quen của ông ta, và người làm lâu năm như Tú Anh thừa biết.Trong một giây lát Tú Anh cảm thấy có chút thương xót cho người trưởng phòng ấy của mình nên đã rời đi, đợi khi cảm xúc của sếp tổng lắng xuống, đợi khi trưởng phòng ra khỏi, cô sẽ bước vào, tránh làm mất mặt ông ta.Phải mất tận 15 phút, cô mới thấy cánh cửa ấy khẽ mở, trưởng phòng bước ra, phong thái cao ngạo ngày nào đã đi đâu mất, giờ chỉ còn là một người đàn ông U50 tóc muối tiêu, khuôn mặt phờ phạc và một đôi mắt vô hồn. Ông ta lê bước chân mình đi, nặng nhọc nặng nhọc bấm nút thang máy.Tú Anh kiên nhẫn đợi cho cánh cửa thang máy khép lại mới bước ra. Cộc cộc hai tiếng gõ vào cửa phòng sếp tổng, cô mới bước vào.Khi thấy người đó là cô, gương mặt của sếp tổng liền dịu lại, giọng nói cũng mềm đi mấy phần: "Tú Anh à? Ngồi xuống đi."Đợi cô ngồi xuống, sếp tổng tiếp: "Bản thảo dự án của cô rất tốt, mọi chi tiết trong đó đều tỉ mỉ và kĩ càng, tôi và các sếp đều rất hài lòng. Dự án này, cô sẽ là người phụ trách."Tú Anh mỉm cười, nói: "Cảm ơn các sếp đã tin tưởng giao trọng trách này cho tôi, tôi hứa sẽ thực hiện nó một cách chu đáo."Sếp tổng hài lòng, ông ấy gật đầu, giọng nói không giấu nổi ý cười: "Được được. Các dự án trước đây với nghệ sĩ hầu như đều do cô phụ trách, lần này hãy hợp tác với bộ phận Sale thật tốt! Sản phẩm này có một phần đóng góp của vợ tôi, nên tôi muốn lần này nó phải được đẩy mạnh ra thị trường hơn các sản phẩm khác một chút."Tú Anh cười tươi. Bấy lâu nay cô đã nghe danh sếp tổng là người yêu và chiều vợ hết mực, đến bây giờ mới được tận mắt chứng kiến.Rồi đột nhiên lông mày của sếp tổng nhíu lại, giọng nói đang vui vẻ lại có thêm vài phần bực dọc, chán chường: "Còn về chuyện đó của Bùi Văn Phú, tôi thực sự thất vọng về ông ta. Ban đầu cũng như cô, vào công ty từ lúc còn hai mấy ba mươi, gắn bó với công ty cũng đã hai thập kỉ, vậy mà còn hồ đồ đến vậy, làm ra cái chuyện khiến người khác không thể chấp nhận.""Dù sao cũng là nhân viên kì cựu của công ty, tôi mong cô nể mặt sẽ không làm gì ông ta, để ông ta vẫn còn ở trong công ty này. Tôi sẽ cắt chức ông ta, không đee ông ta có bất kì chức vụ gì trong công ty nữa. Và tôi đã nghĩ kĩ, cô chính là người phù hợp nhất cho vị trí này, tôi mong cô sẽ chấp nhận nó."Tú Anh có hơi bất ngờ. Cô nghĩ sếp tổng nếu có cắt chức cũng chỉ là hạ xuống chức phó phòng, thay cho vị trí của cô hiện tại, nhưng không ngờ sếp tổng lại dứt khoát như vậy, có lẽ một phần do phản ứng tiêu cực từ các sếp lớn, sếp tổng vốn là người trọng tình trọng nghĩa mới làm như vậy.Nhưng rồi cô cũng chẳng hỏi thêm, chỉ cúi đầu cảm ơn: "Cảm ơn sếp tổng đã cho tôi cơ hội này. Tôi chắc chắn sẽ không làm sếp thất vọng."Cuối cùng, lông mày của sếp tổng cũng đã giãn ra, ông cười: "Được. Tôi tin ở cô!""Nhưng cho tôi hỏi một câu." - Cô nói. - "Rằng nếu tôi làm trưởng phòng, ai sẽ thay tôi làm phó vậy thưa sếp?"Sếp tổng trùng mắt, nghĩ ngợi một lúc lâu, nhưng rồi vẫn chưa đưa ra được câu trả lời, chỉ đành bảo cô để mình suy nghĩ thêm.Thấy vậy, cô cũng không thắc mắc nữa, xin phép sếp tổng rời đi.Trở về văn phòng của mình, thấy mọi người đang chờ để chúc mừng, trong lòng cô liền dâng lên cảm giác ấm áp chưa từng có, cảm thấy vô cùng xúc động bởi tình cảm của mọi người.Rồi cô đảo mắt nhìn quanh, không thấy người trưởng phòng cũ đó ở đâu, cô liền hỏi: "Trưởng phòng đâu?"Như sực nhớ ra, mọi người liền quay đầu tìm khắp, nhưng chẳng thấy, có người nói không thấy ông ta ở đâu cả, còn hỏi cô chẳng phải ông ta ở cùng chỗ sếp tổng với cô hay sao.Nghĩ ra được gì đó, cô liền bảo mọi người về chỗ của mình, tránh ồn ào làm ảnh hưởng tới những phòng ban khác. Còn bản thân thì rời đi tìm trưởng phòng.Trong lúc tìm, cô tranh thủ nhấc máy lên báo tin mừng cho Quỳnh: "Dự án đã được thông qua rồi, giờ chỉ còn tập trung triển khai thật tốt nữa thôi. Cảm ơn cô thời gian qua đã vất vả sớm hôm cùng tôi, cuối tuần này tôi mời cô một bữa nhé!"Đầu dây bên kia Quỳnh có vẻ rất mừng, hớn hở nói: "Là tôi phải cảm ơn mới đúng. Dự án này là của hai bên công ty cùng hợp tác, cô lại đi tới đi lui giữa hai công ty như vậy, thật cảm kích cô rất nhiều. Bữa ăn tới để tôi mời cô đi, dù sao bữa ăn trước cũng là cô giới thiệu, tôi lại có thêm một quán ngon để ghé, thật cảm ơn cô.""Rồi rồi. Tiện thể, gửi lời cảm ơn của tôi tới LI nhé. Thời gian qua làm phiền cô ấy luyện tập rồi. Album tới tôi sẽ là một trong những người mua đầu tiên.""Nhớ đấy nhé! Bây giờ tôi phải làm việc rồi, xíu gặp LI tôi sẽ chuyển lời giúp. Thế nhé, bye bye!""Bye bye!"Cất điện thoại vào túi, Tú Anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, rồi đột nhiên rẽ lối đi thẳng lên sân thượng của công ty.
- Mây -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co