Khuyet Trang
Khoảng 6 giờ tối, Tú Anh quay trở về công ty của mình mà không về nhà.Cô kéo lê bước chân tới trước của phòng marketing, ngẩng đầu nhìn dòng chữ "PHÒNG MARKETING 1" đang lờ mờ hiện lên trong bóng tối rồi gục đầu xuống, tiếng "coong" vang lên mạnh mẽ do sự va chạm không hề nhẹ giữa đỉnh đầu cô với tay cắm cửa. Cái đụng đầu đó đau, rất đau, nhưng Tú Anh lại chẳng có phản ứng gì, như thể mọi vết thương đã chai sạn đi từ lâu.Tú Anh vô lực đẩy cửa bước vào. Bóng tối ôm chầm lấy cô không rời, tham lam di chuyển đôi tay che đi hết ánh sáng trong đôi mắt cô, 77888877u7uu.Tú Anh sinh ra và lớn lên tại một vùng quê, nơi mà người ta có thể nghĩ ngay đến là nơi có cánh đồng lúa chín bạt ngàn, là nơi có cây đa đứng sừng sững ở cổng làng, che nắng che mưa cho biết bao thế hệ, là nơi có mùi thơm của củi lửa, là nơipj
có tiếng giòn tan phát ra từ tiếng cười của trẻ con,... Nhưng tại ngôi làng này, hoàn toàn không hề có những điều tươi đẹp đó. Nơi này hoàn toàn không có cánh đồng lúa chín, bởi đất đai ở đây đã bị nhiễm bom đạn và chất độc màu da cam nặng nề, chính vì bị ảnh hưởng bởi chiến tranh tàn khốc, nên những người dân trong làng chẳng mấy ai khỏe mạnh, những người có thể chất ổn hơn đều đã đi làm xa kiếm tiền nuôi gia đình. Dù cho gia đình vô cùng khó khăn, nhưng Tú Anh vẫn là một trong những đứa trẻ hiếm hoi lớn lên khỏe mạnh và có một tuổi thơ hạnh phúc cùng với bố mẹ. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi trong cuộc đời Tú Anh.WMột thời gian sau, ngôi làng đã khấm khá hơn nhờ vào thành quả lao động cũng như các chính sách hỗ trợ từ nhà trước. Tú Anh cũng đã lớn lên, trổ mã xinh đẹp và có một thành tích học tập xuất sắc. Chính vì vậy, cô quyết định lên thủ đô thi đại học. Tú Anh may mắn đỗ vào trường đại học cùng với chuyên ngành mình mong muốn. Tú Anh dễ dàng kết bạn, dễ dàng nhận được sự yêu quý từ thầy cô. Cuối năm, khi Tú Anh nhận được phần thưởng vì kết quả học tập tốt từ nhà trường, cô đã vui mừng gọi điện về cho mẹ nhưng lại nhận được tin: Bố đã mất chín giờ trước.Tú Anh chết lặng, ngã khuỵu xuống, bằng khen cầm trên tay giờ đây đã lăn lông lốc trên nền đá, cô không quan tâm ánh mắt người khác, chỉ biết gào khóc trong đau đớn. Tú Anh vứt bỏ mọi thứ, vội vàng bắt chuyến tàu gần nhất để về quê, trên đường về tay cô không ngừng run như đang bị cảm lạnh, ánh mắt tối sầm lại, không còn một tia sáng.Cô chịu tang bố 3 tháng rồi quay trở về trường học trên thành phố. Ba năm học đại học của cô trôi qua khá suôn sẻ. Hơn nữa, năm đầu tiên đi làm của Tú Anh vô cùng may mắn khi gặp được người trưởng phòng tốt, nâng đỡ cô rất nhiều trong công việc. Khi thực hiện chuyến công tác đầu tiên trong cuộc đời, Tú Anh lại tiếp tục đón thêm một tin dữ: Mẹ cô vì qua đời vì đột quỵ.Lại một lần nữa, cô gái trẻ đón nhận cú sốc đau đến tột cùng. Và cũng là bước đánh dấu: Cô gái trẻ chính thức một mình trên thế giới rộng lớn này.Ba mất vào ngày con gái nhận thưởng lớn, mẹ ra đi vào ngày con gái nhận được trọng trách lớn lao đầu tiên trong cuộc đời, ấy vậy mà con gái lại chẳng thể về gặp họ lần cuối, không thể tận hiếu đạo sinh dưỡng từ đấng sinh thành, từ đó cô đã mắc chứng trầm cảm nặng, thường xuyên mơ thấy ác mộng và phải sử dụng thuốc điều trị liều cao mới có thể ngủ được.May thay, trong khoảng thời gian ấy, người bạn trai cũ của Tú Anh đã tiến tới, yêu thương cô, trân trọng cô hết mực. Anh chính là ánh ban mai sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh của cô, là người đã che ô chắn gió cho người sợ mưa như cô, anh như một áng mây trôi, hữu duyên dừng lại, ân cần chăm sóc cho ánh trăng khuyết của đời mình. Nhưng trời lại quyết định trêu ngươi cô thêm một nữa, người bạn trai ấy đã ra đi vào đúng cái ngày anh mua nhẫn cầu hôn bạn gái.Nghĩ đến đây, Tú Anh bất giác nhìn vào chiếc ghế trống trước mặt mình như một thói quen trong suốt ba năm nay, nó đã từng thuộc về anh, người mà cô coi là tất cả, giờ đây lại thuộc về người khác một cách vô ý, để người ấy xóa đi hầu hết mọi dấu vết còn sót lại của anh, khiến cô tiếc nuối muốn níu giữ chúng, nhưng lại chẳng thể chạm vào, chẳng được biểu lộ, và chẳng dám thể hiện.Tú Anh gục mặt xuống bàn, để hạt đau đớn hòa tan cùng với nước mắt, tuôn rơi đẫm một mảng tay áo, khóc không thành tiếng.Rồi đột nhiên, một giọng nói vang lên trên đỉnh cô: "Sao chị chưa về?"Tú Anh ngẩng đầu, con ngươi màu nâu của cô hiện lên hình ảnh một người con trai tóc vàng, là Lâm Phong, cậu ấy nhìn cô với vẻ hiếu kì, nhưng rồi lại vô cùng hoảng loạn khi nhìn thấy những giọt lệ vẫn còn vương trên má cô: "Chị sao vậy? Sao lại khóc? Hôm nay chị gặp khách hàng có vấn đề gì sao? Hay là trưởng phòng trách móc chị?"Hàng loạt câu hỏi của Lâm Phong ồ ạt truyền tới tai Tú Anh. Cô nghe thấy, hiểu cậu lo lắng điều gì, nhưng lại lơ chúng đi bằng một câu hỏi: "Giờ này cậu tới công ty làm gì?""Em tới lấy tập tài liệu để quên." Nói rồi cậu cầm lấy tập tài liệu để trên bài giơ cho cô xem, rồi lại giật nảy: "Nhưng chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."Tú Anh không đáp, chỉ ngoảnh mặt đi, bình tĩnh lau nước mắt, lấy giấy thấm bớt mảng tay áo ướt đẫm của mình.Như hiểu ý cô, Lâm Phong không nhắc đến nữa, chỉ nói: "Muộn thế này chắc chị đói rồi, để em mua gì đó cho chị." rồi chạy đi. Tới cửa văn phòng, cậu vẫn không quen ngoái lại: "Chị ở đó chờ em nhé!"Tú Anh chăm chú nhìn theo bước chân cậu dẫn tới cửa hàng tiện lợi phía bên kia đường.
có tiếng giòn tan phát ra từ tiếng cười của trẻ con,... Nhưng tại ngôi làng này, hoàn toàn không hề có những điều tươi đẹp đó. Nơi này hoàn toàn không có cánh đồng lúa chín, bởi đất đai ở đây đã bị nhiễm bom đạn và chất độc màu da cam nặng nề, chính vì bị ảnh hưởng bởi chiến tranh tàn khốc, nên những người dân trong làng chẳng mấy ai khỏe mạnh, những người có thể chất ổn hơn đều đã đi làm xa kiếm tiền nuôi gia đình. Dù cho gia đình vô cùng khó khăn, nhưng Tú Anh vẫn là một trong những đứa trẻ hiếm hoi lớn lên khỏe mạnh và có một tuổi thơ hạnh phúc cùng với bố mẹ. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi trong cuộc đời Tú Anh.WMột thời gian sau, ngôi làng đã khấm khá hơn nhờ vào thành quả lao động cũng như các chính sách hỗ trợ từ nhà trước. Tú Anh cũng đã lớn lên, trổ mã xinh đẹp và có một thành tích học tập xuất sắc. Chính vì vậy, cô quyết định lên thủ đô thi đại học. Tú Anh may mắn đỗ vào trường đại học cùng với chuyên ngành mình mong muốn. Tú Anh dễ dàng kết bạn, dễ dàng nhận được sự yêu quý từ thầy cô. Cuối năm, khi Tú Anh nhận được phần thưởng vì kết quả học tập tốt từ nhà trường, cô đã vui mừng gọi điện về cho mẹ nhưng lại nhận được tin: Bố đã mất chín giờ trước.Tú Anh chết lặng, ngã khuỵu xuống, bằng khen cầm trên tay giờ đây đã lăn lông lốc trên nền đá, cô không quan tâm ánh mắt người khác, chỉ biết gào khóc trong đau đớn. Tú Anh vứt bỏ mọi thứ, vội vàng bắt chuyến tàu gần nhất để về quê, trên đường về tay cô không ngừng run như đang bị cảm lạnh, ánh mắt tối sầm lại, không còn một tia sáng.Cô chịu tang bố 3 tháng rồi quay trở về trường học trên thành phố. Ba năm học đại học của cô trôi qua khá suôn sẻ. Hơn nữa, năm đầu tiên đi làm của Tú Anh vô cùng may mắn khi gặp được người trưởng phòng tốt, nâng đỡ cô rất nhiều trong công việc. Khi thực hiện chuyến công tác đầu tiên trong cuộc đời, Tú Anh lại tiếp tục đón thêm một tin dữ: Mẹ cô vì qua đời vì đột quỵ.Lại một lần nữa, cô gái trẻ đón nhận cú sốc đau đến tột cùng. Và cũng là bước đánh dấu: Cô gái trẻ chính thức một mình trên thế giới rộng lớn này.Ba mất vào ngày con gái nhận thưởng lớn, mẹ ra đi vào ngày con gái nhận được trọng trách lớn lao đầu tiên trong cuộc đời, ấy vậy mà con gái lại chẳng thể về gặp họ lần cuối, không thể tận hiếu đạo sinh dưỡng từ đấng sinh thành, từ đó cô đã mắc chứng trầm cảm nặng, thường xuyên mơ thấy ác mộng và phải sử dụng thuốc điều trị liều cao mới có thể ngủ được.May thay, trong khoảng thời gian ấy, người bạn trai cũ của Tú Anh đã tiến tới, yêu thương cô, trân trọng cô hết mực. Anh chính là ánh ban mai sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh của cô, là người đã che ô chắn gió cho người sợ mưa như cô, anh như một áng mây trôi, hữu duyên dừng lại, ân cần chăm sóc cho ánh trăng khuyết của đời mình. Nhưng trời lại quyết định trêu ngươi cô thêm một nữa, người bạn trai ấy đã ra đi vào đúng cái ngày anh mua nhẫn cầu hôn bạn gái.Nghĩ đến đây, Tú Anh bất giác nhìn vào chiếc ghế trống trước mặt mình như một thói quen trong suốt ba năm nay, nó đã từng thuộc về anh, người mà cô coi là tất cả, giờ đây lại thuộc về người khác một cách vô ý, để người ấy xóa đi hầu hết mọi dấu vết còn sót lại của anh, khiến cô tiếc nuối muốn níu giữ chúng, nhưng lại chẳng thể chạm vào, chẳng được biểu lộ, và chẳng dám thể hiện.Tú Anh gục mặt xuống bàn, để hạt đau đớn hòa tan cùng với nước mắt, tuôn rơi đẫm một mảng tay áo, khóc không thành tiếng.Rồi đột nhiên, một giọng nói vang lên trên đỉnh cô: "Sao chị chưa về?"Tú Anh ngẩng đầu, con ngươi màu nâu của cô hiện lên hình ảnh một người con trai tóc vàng, là Lâm Phong, cậu ấy nhìn cô với vẻ hiếu kì, nhưng rồi lại vô cùng hoảng loạn khi nhìn thấy những giọt lệ vẫn còn vương trên má cô: "Chị sao vậy? Sao lại khóc? Hôm nay chị gặp khách hàng có vấn đề gì sao? Hay là trưởng phòng trách móc chị?"Hàng loạt câu hỏi của Lâm Phong ồ ạt truyền tới tai Tú Anh. Cô nghe thấy, hiểu cậu lo lắng điều gì, nhưng lại lơ chúng đi bằng một câu hỏi: "Giờ này cậu tới công ty làm gì?""Em tới lấy tập tài liệu để quên." Nói rồi cậu cầm lấy tập tài liệu để trên bài giơ cho cô xem, rồi lại giật nảy: "Nhưng chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."Tú Anh không đáp, chỉ ngoảnh mặt đi, bình tĩnh lau nước mắt, lấy giấy thấm bớt mảng tay áo ướt đẫm của mình.Như hiểu ý cô, Lâm Phong không nhắc đến nữa, chỉ nói: "Muộn thế này chắc chị đói rồi, để em mua gì đó cho chị." rồi chạy đi. Tới cửa văn phòng, cậu vẫn không quen ngoái lại: "Chị ở đó chờ em nhé!"Tú Anh chăm chú nhìn theo bước chân cậu dẫn tới cửa hàng tiện lợi phía bên kia đường.
- Mây -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co