Truyen3h.Co

Khuynh The Ma Phi Doc Sung Nguoi

  Bích Lạc huýt gió một tiếng, Thất Thải Phượng Hoàng xuất hiện, nàng bay lên, bay lên trên lưng của Băng Phượng, nghiêng đầu nhìn về phía Tích Phong đang ngẩn người nhìn không trung, "Ngươi muốn cùng đi không?"

"Được." Mặc dù Tích Phong lưu luyến, rất muốn cứ đứng bên cạnh Tuyết Nhi như vậy, nhưng mà hắn biết, hắn không thể! Mình ở lại, cũng chỉ kiến nàng thêm phiền não.

Bay lên không trung, bay đến bên cạnh Bích Lạc.

Hai người hóa thành hai tia sáng, đi đến phía trước.

Sáu Mắt đứng ở bên cạnh, len lén nhìn vẻ mặt của Diệp Tuyết.

Nàng. . . . . . Thật sự có thể buông bỏ Yêu Vương sao?

Ma Quân vì nàng mà chết, nếu có một ngày nàng tính một lần nữa quay lại trong vòng tay của Tích Phong, mình nhất định sẽ tự tay giết nàng!

. . . . . .

Thần Ma đứng giằng co.

Dẫn đầu Thần giới lại là Chiến thần Trăm Đao, mái tóc dài màu tím, đầy vẻ tà khí.

Hắn là nhân vật gây tranh cãi nhất Thần giới.

Bởi vì một thân tà khí này, rất nhiều chúng thần cảm thấy hắn không phải là người trong chính đạo, cố ý giữ một khoảng cách với hắn. Nhất là lúc trước vì đả kích Ma giới, cư nhiên hắn lại không tiếc hy sinh nhan sắc của mình đi quyến rũ pháp sư Nguyệt Oa của Ma giới, mặc dù sau đó thành công trừ đi Nguyệt Oa, khiến Ma giới bị thương nặng, nhưng làm vậy lại khiến chúng thần khinh thường.

Nhưng bởi vì một thân pháp lực không ai bằng này cùng với các chiến công hiển hách, ngay cả người nắm quyền Thần giới là Nữ Oa đều phải kính (kính trọng) hắn ba phần, cho nên trên mặt, mọi người không thể không biểu hiện rất cung kính với hắn.

Vì vậy ở thần giới, địa vị của hắn kiến cho người ta vừa yêu vừa hận, vừa sợ vừa tôn kính.

Dĩ nhiên, trong Ngũ Giới ngoại trừ người của Thần giới, còn lại người của Tứ Giới biết Trăm Đao không chết vì tình đã ít lại càng ít, lúc ấy còn vui mừng hớn hở ăn mừng Trăm Đao đã chết, từ đó về sau có thể sẽ ít đi một đối thủ mạnh mẽ.

Hôm nay lần đầu tiên Trăm Đao xuất hiện trước mắt người khác sau tin chết vì tình, cho nên khi mới đến đây, thật khiến cho người Ma giới sợ hết hồn!

"Lạc Băng đã chết, Ma giới các ngươi như rắn mất đầu, thức thời thì nhanh chóng giơ tay đầu hàng, quy thuận Thần giới ta. Nếu không, chờ Bổn thần ra tay, nhất định sẽ khiến Ma giới các ngươi máu chảy thành sông. Đã cho các ngươi hai cơ hội, ta hỏi một lần cuối cùng, các ngươi đầu hàng hay là không đầu hàng?"

"Vẫn là câu nói kia, chúng ta thề cùng sống cùng chết với Ma giới."

"Nếu đã như vậy, rất tốt." Trăm Đao vừa lòng duỗi lưng mỏi trên lưng rồng hai đầu, chậm rãi đứng lên: "Đã lâu không có hoạt động gân cốt, tay đã sớm ngứa ngáy, vậy mượn các ngươi để khai đao đi." Duỗi tay một cái, một cái chuôi dài của đại đao đang phát sáng rực rỡ xuất hiện trong tay hắn.

Đại tướng Ma giới nắm chặt vũ khí trong tay, khẩn trương chăm chú nhìn vào hắn.

Trăm Đao ra tay, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đại khái người của Ma giới có thể tiếp được ba chiêu của hắn, đã ít lại càng ít.

Ngưng tụ chân khí, chém một đao ra. . . . . .

Ánh sáng nhức mắt mang theo tiếng gió bay thẳng về phía người Ma giới. . . . . .

Ma Tướng có chút thực lực vội vàng nhảy ra phía trước, ra chiêu chống đỡ.

Có thể khiến cho bọn họ không nghĩ tới, ánh sáng kia còn chưa tới, lại có một tia sáng khác bay ra ngăn cản từ bên cạnh. . . . . .

Hai tia sáng đụng vào nhau, giằng co một lát sau đó phát ra một tiếng vang "Bùm" kịch liệt, cùng tiêu tan.

"Người nào?" Trăm Đao quát khẽ một tiếng. Người nào của Ma giới lại có pháp lực cao thâm như vậy, lại có thể phá giải chiêu thức của mình. Trăm Đao nghĩ.

Dứt lời, mới thấy ánh sáng Thất Thải (bảy màu) mang theo một tia sáng vàng xuất hiện. . . . . .

"Sư phụ." Bích Lạc cung kính gọi một tiếng, trên mặt có chứa vẻ bất đắc dĩ. Thần giới phái ai tới cũng được, cố tình lại phái sư phụ của mình, khi đó, nếu muốn ra tay, mình giúp Tuyết Nhi hay là giúp sư phụ đây?

Tuyết Nhi là người bạn tốt nhất của mình, chuyện của nàng chính là mình chuyện. Hiện tại Tuyết Nhi bảo vệ Ma giới, cũng chính là mình bảo vệ, mình làm sao có thể trơ mắt nhìn Ma giới bị Thần giới tấn công?

Nhưng sư phụ là người thân nhất của mình ở Thần giới, người xưa đã nói, một ngày là thầy cả đời là cha, làm sao mình có thể ra tay với sư phụ đây? Lên coi như mình đứng về phía Tuyết Nhi, không ngại phản bội sư phụ, nhưng cho dù là pháp lực của mình cũng không đủ để chống lại lão nhân người.

"Bích Lạc?! Sao con lại ở đây?" Trời sinh tính tình của Trăm Đao ngạo mạn, chưa bao giờ có người làm bạn. Cho nên chúng thần xa lánh hắn, hắn không để ý chút nào, ngược lại còn vui mừng dễ chịu. Cả đời chỉ thu một đồ đệ, chính là Bích Lạc nàng.

Ban đầu Trăm Đao thu đồ đệ, hơn nữa còn là một nữ đệ tử, người Thần giới vô cùng lo lắng cho tiểu nữ oa này, bởi vì lấy tính tình của Trăm Đao, chỉ cần tiểu cô nương không chú ý, ngay lập tức có thể bị giết hại.

Nhưng các thần cũng đã chứng kiến, ở bên ngoài đối với người nào cũng hung ác, duy chỉ có đối với người đồ đệ này là đặc biệt tốt, chuyện gì cũng làm cho nàng. Năm đó Bích Lạc ham chơi nghịch ngợm, lột sạch lông vũ trên người Đại Bằng, Như Lai giận dữ, muốn nhốt Bích Lạc trong thiên lao úp mặt vào tường sám hối. Sau khi biết chuyện đích thân Trăm Đao tìm tới cửa, ngay trước mặt Thần Phật nói một đoạn, thiếu chút nữa kiến cho Như Lai ngất xỉu vì tức giận: "Đồ đệ của ta chỉ là nhổ lông của súc sinh, có cái gì phải ngạc nhiên. Nếu như là ta, nhất định đã làn thịt con súc sinh này rồi, sau đó sẽ tìm Thái Thượng Lão Quân xin một ít thuốc bổ, hầm cùng với thuốc bổ rồi tặng cho đồ nhi ta để bồi bổ thân thể."

Như Lai Phật tổ, mặc dù lòng dạ từ bi, nhưng cũng là không chịu nổi bực tức này, dưới cơn nóng giận phái Thập Bát La Hán đi lùng bắt Bích Lạc. Nhưng mà không ngờ Thập Bát La Hán có đi không có về, tất cả đều chết trong tay thủ hạ của Trăm Đao, tiến vào đường hầm luân hồi.

Từ đó về sau, Tiểu Bích Lạc lại càng vô pháp vô thiên (coi trời bằng vung, không coi ai ra gì), cá chép của Quan Âm Bồ Tát, Hao Thiên Khuyển của Nhị Lang thần, Lò Luyện Đan của Thái Thượng Lão Quân. . . . . . Thậm chí là nơi cất giấu pháp bảo của Nữ Oa nương nương, chỉ cần là chuyện đùa mới lạ, cho dù là động vật, dụng cụ hoặc là pháp khí, cũng bị nàng chà đạp một lần. Nhưng người Thần giới vì ngại pháp lực của sư phụ nàng, không ai dám nói thêm cái gì, ngay cả Nữ Oa cũng mắt nhắm mắt mở, nói đến là đứa bé ham chơi, lần sau không thể làm như vậy nữa là được.

Từng có một đoạn thời gian, cả Thần giới nhìn thấy Bích Dao giống như là nhìn thấy bệnh dịch, e sợ tránh không kịp. Mãi cho đến khi Bích Lạc gặp được Diệp Tuyết, hai người hòa hợp với nhau trở bạn tốt của nhau, tính tình của nàng mới dần dần thay đổi.

Mà có lẽ do thời gian Bích Lạc ở chung với Diệp Tuyết quá lâu, vô tình lại xa cách sư phụ, quan hệ giữa hai thầy trò cũng dần dần lạnh nhạt đi.

"Con. . . . . ." Bích Lạc không dám nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt đảo trái đảo phải: "Tuyết Nhi ở đây."

". . . . . . !!! Lại là Diệp Tuyết! Đồ nhi, tại sao mỗi lần con đều vì nàng mà trở mặt với vi sư?"

"Sư phụ. . . . . . Vừa rồi không phải con ra tay." Thấy trên mặt đối phương hiện ra vẻ thất vọng đau lòng, Bích Lạc không nhịn được giải thích.

"Không phải con? Vậy là ai?"

"Cái này. . . . . ." Không muốn nhìn thấy dáng vẻ thất vọng đau lòng của người, nhưng ngược lại, nàng càng không muốn nhìn thấy dáng vẻ hung thần ác sát của người. Bởi vì mỗi lần sư phụ nổi giận, nhất định sẽ đại khai sát giới.

"Nhanh lên một chút nói cho vi sư biết, rốt cuộc là ai?"

"Là ta." Tích Phong lắc mình một cái, đến trước mặt của Bích Lạc.

Người khác sợ Trăm Đao hắn, nhưng Tích Phong hắn không sợ.

Nếu như nói việc của Ngu Cát lần trước, hắn là may mắn đả thương Trăm Đao, vậy bây giờ, Tích Phong đã khôi phục tu vi đời trước, không có tự tin trăm phần trăm có thể đánh thắng được đối phương, nhưng ít nhất sẽ chết không quá khó coi.

"Tích Phong, lại là ngươi!" Sát khí trên mặt Trăm Đao càng đậm. Lần trước mình không có tìm hắn thì thôi, ngược lại hắn, lại dám tới cửa tìm mình!

Khóe miệng Tích Phong vẽ ra một nụ cười như có như không: "Lần trước trúng phải hỏa cầu của ta có thoải mái không? Có muốn thử lại lần nữa không?"

"Tích Phong, lần trước là ta sơ suất, mới có thể trúng chiêu của ngươi."

"Vậy hiện tại có muốn tỷ thí một lần hay không? Để xem rốt cuộc ai lợi hại hơn."

"Hôm nay ta có nhiệm vụ trong người, không muốn so đo với ngươi." Tuy là Trăm Đao cuồng vọng, nhưng vẫn biết bên nào nặng bên nào nhẹ.

Nếu muốn thống nhất ngũ giới, chướng ngại lớn nhất vật chính là Ma giới và Yêu Giới. Vốn muốn mượn tiểu nữ nhi Nguyệt Tiểu Điệp giúp mình giải quyết Ma giới, nhưng kết quả là do mình đánh giá cao năng lực của đứa bé kia. Mặc dù nàng tràn đầy thù hận với ngũ giới, nhưng cũng không giấu được tâm địa thiện lương của nàng. Hiện tại Bích Dao cũng đã trở lại, Một lần nữa Thất Thải Phượng Hoàng trở về vị trí cũ, năng lực của Tiểu Điệp thì càng bị hạn chế, cho nên đến bây giờ, người mình có thể dựa vào cũng chỉ còn Thần giới thôi.

Mượn lực lượng của Thần giới, sau khi tiêu diệt hết Ma giới và Yêu Giới, mình tùy lúc có thể cướp vị trí của Nữ Oa, đến lúc đó. . . . . . trời đất này, một mình hắn độc tôn rồi!

Chỉ là muốn nhờ lực lượng của Thần giới công chiếm hai giới yêu ma, cần phải chú ý nhất chính là quyết không thể để hai giới liên kết với nhau. Một khi hai giới yêu ma liên kết với nhau, cho dù Thần giới có dốc toàn bộ lực lượng, cũng chỉ có thảm bại toàn phần.

Cho nên. . . . . . Tích Phong xuất hiện ở nơi đây, cho dù mình có bao nhiêu hi vọng quật ngã hắn xuống đất, cũng phải nhẫn nại, tất cả phải lấy đại cục làm trọng.

"Nhưng chuyện của Ma giới chính là chuyện của ta, ta không muốn so do với ngươi, trừ phi bây giờ ngươi lui binh."

"Tích Phong, từ trước đến giờ quan hệ của hai giới yêu ma đều lạnh nhạt, lúc nào thì chuyện của Ma giới cũng thành chuyện của Yêu Giới rồi hả?" Trăm Đao nhịn một lần nữa, lần nữa thối lui.

"Xưa đâu bằng nay, ta nói phải thì phải. Ra tay đi, nếu như ta thua, chuyện này ta không nói nữa, nhưng nếu như ngươi thua, ngay lập tức rút binh cho ta."

"Được, ngươi đã cố ý như thế, ta cũng không thể làm gì khác hơn là theo đến cùng." Điều duy nhất Trăm Đao hắn không chịu được chính là kiêu kích, bởi vì người kiêu ngạo như hắn, cho tới bây giờ cũng không biết mùi vị của từ "Thua" là như thế nào. Bày ra tư thế ứng chiến, trên mặt là nụ cười ngông cuồng: "Xin mời."

"Đợi chút. . . . . ." Bích Lạc đột nhiên nhảy ra, ngăn giữa hai ngươi: "Tích Phong, sư phụ, mọi người đã không gặp nhau mấy vạn năm, chẳng lẽ nhất định phải dùng vũ lực giải quyết vấn đề sao? Không bằng mọi người bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện một chút, có thể giải quyết chuyện gì thì giải quyết, mọi ngươi thấy thế nào?"

Nàng nói rất thành khẩn và tha thiết, nhưng hai người kia lại không cảm kích chút nào, ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một cái, miệng đồng thanh cự tuyệt: "Không cần."

"Được rồi, tùy cho mọi người vậy." Vì hòa bình của Ma giới, Bích Lạc quyết tâm phải cố gắng bình ổn chiến tranh, cho dù là ai vì Ma giới mà bị thương chảy máu, nàng cũng không muốn nhìn thấy: "Nhưng mà sư phụ, nhưng mà đồ nhi cũng đã nói, nếu Tích Phong thua, con sẽ tiếp tục đấu với người."

Tuyết Nhi a Tuyết Nhi, chỉ vì ngươi mà ngay cả sư phụ ta cũng đắc tội, đến lúc đó ngươi phải cám ơn ta ta thật tốt.

"Đồ nhi, con đang nói cái gì vậy?"

"Đây là con nói thật!"

"Vì một Diệp Tuyết, mà con lại muốn ra tay với sư phụ?"

"Sư phụ, là người mang binh đến Ma giới tìm phiền phức trước? Là do người có lỗi trước, đồ nhi. . . . . . Đồ nhi giúp Tuyết Nhi, nhưng mà cũng chỉ muốn. . . . . . Nhưng mà con chỉ muốn giúp sư phụ giảm bớt lỗi lầm mà thôi."

"Con tìm được lý do thật là tốt. Được rồi, nếu đồ nhi đã nói như vậy, vi sư nể mặt mũi của con mà tạm thời lui binh. Thời gian ba ngày, tốt nhất là con nên khuyên nhủ người Ma giới, nếu sau ba ngày bọn họ còn không chịu quy thuận Thần giới ta, cũng đừng trách vi sư không nể mặt đồ nhi."

"Dạ, cung tiễn sư phụ."

"Chúng ta đi." Trăm Đao mang theo người của Thần giới rời đi như một cơn gió.

Thấy vậy trong lòng Tích Phong không thoải mái: "Tại sao ngươi muốn hắn rời đi? Cũng không phải là ta đánh không lại Trăm Đao."

"Đó là ta sư phụ." Bích Lạc trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi cảm thấy ta có thể trơ mắt nhìn ngươi giết sư phụ?"

"Ta cũng chỉ muốn tỷ thí pháp lực với hắn một chút mà thôi." Tích Phong có chút kinh ngạc. Không sai, vừa rồi chính mình đã hạ quyết tâm muốn sống chết với Trăm Đao, chỉ cần vừa ra tay, không phải hắn chết chính mình chết. Nhưng làm sao nàng lại biết?

Bích Lạc cười lạnh: "Tích Phong, đây chính là ngươi không đúng, một đời trước ta ở chung với Tuyết Nhi lâu như vậy, nhân tiện chuyện của ngươi ta cũng hiểu rất rõ, cho nên một chút tâm tư trong lòng ngươi kia, muốn lừa được ta cũng rất khó."

". . . . . . Nhưng ba ngày sau Trăm Đao sẽ trở lại, ngươi cảm thấy thời gian ba ngày là có thể giải quyết mọi chuyện sao?"

"Cái này thì phải đánh cuộc một lần." Bích Lạc ngẩng đầu nhìn về phía chân trời.

"Đánh cuộc?"

"Đúng vậy." Nàng gật đầu một cái: "Hiện ttại biện pháp duy nhất chính là xin Nữ Oa tha thứ, chỉ cần có thể thuyết phục Nữ Oa, sư phụ ta cũng không thể làm gì."

"Nhưng Nữ Oa sẽ nghe lời ngươi sao?"

"Cho nên mới gọi là đánh cuộc a!! Tích Phong, ta phát hiện không gặp ngươi ba vạn năm, ngươi lại càng ngày càng đần!" Nói chuyện không dùng đến não sao? Thật là hao tổn tâm trí.

". . . . . ." Mỗ nam nào đó lặng yên.

"Nhưng mà. . . . . . Trước khi xuất phát đi Thần giới, ta muốn biết một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Là. . . . . ." Bích Lạc nói xong, đột nhiên dùng Định Thân Chú trên người Tích Phong.

Không nghĩ tới, tốc độ của đối phương càng nhanh hơn so với dự đoán của nàng, lập tức vọt đến bên cạnh: "Ngươi muốn làm gì!"

"Ta muốn biết thời gian ta không có ở đây, ngươi đã làm gì Tuyết Nhi!" Lấy hiểu biết của mình với Tuyết Nhi, rõ ràng Tuyết Nhi biết Tích Phong, nhưng cố tình lại bày ra sắc mặt lạnh lùng.

Thật muốn biết, rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì!

"Ngươi không phải cần phải biết." Cho dù Tích Phong có ngu, cũng không thể nói chuyện này cho nàng biết. Với tính tình của Bích Lạc, không cắt hắn thành tám khúc mới là lạ.

Mình cũng không phải sợ chết, mà là vẫn không thể chết!

"Làm gì hẹp hòi như vậy."

"Ngươi nên nhanh chóng đi Thần giới tìm Nữ Oa đi."

"Được rồi, nhưng mà ngươi phải đồng ý ta, chờ ta trở lại, ngươi nhất định phải nói cho ta biết."

"Được." Chuyện tương lai, tương lai lại nói, bây giờ mình tạm thời đồng ý thì thế nào.

"Được, một lời đã định, ngoéo tay." Bích Lạc duỗi tay về phía hắn.

"Ngươi có thể đừng ngây thơ như vậy được không?" Đường đường Nữ Chiến Thần, thế nào lại giống hệt đứa bé vậy? Chỉ là nhìn nàng một bộ không ngoéo tay là không được, lắc đầu một cái, đưa tay ra. . . . . .

Nhưng mà hắn vừa vươn tay, đột nhiên Bích Lạc lại vận khí tới ngón tay, chạm vào cổ hắn, Định Thân hắn tại chỗ: "Ha ha, bị lừa rồi. Chuyện ta muốn biết, cho tới bây giờ còn chưa có chuyện gì mà ta không biết đâu. . . . . ."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co