Truyen3h.Co

Ki Hoc Quan Su Cua Toi

Kì quân sự của tôi bắt đầu vào mùa đông của năm 2022. Sau khi thi học kì xong chúng tôi liền tất bật chuẩn bị đồ đạc cho kì học quân sự 1 tháng.

Nghe các anh chị đi trước kể lại, trường quân sự mà chúng tôi học không phát chăn gối, thậm chí là không có bình nóng lạnh nên tôi đã mang thêm 2 chiếc chăn cùng bình siêu tốc, cộng thêm 1 đống quần áo dày, ấm cho mùa đông.

Chúng tôi phải xuất phát từ 6 giờ sáng vậy nên tôi cần có mặt ở trường trước đó khoảng 15 phút. Có điều khiến tôi gặp khó khăn là đồ đạc của tôi rất nhiều và nặng, tôi cần phải mang nó ra khỏi kí túc xá rồi đi đến điểm bắt xe bus. Đen cho tôi hơn là 5 giờ 30 kí túc xá mới mở cửa và tôi xuống sảnh từ 5 giờ, và thế là ... trong bóng tối, tôi phải ngồi đợi bác bảo vệ thức dậy 😓 May mắn tôi vẫn bắt kịp chuyến xe bus và đi đến trường.

Sáng sớm trên đường đã tấp nập, hơn 30 chuyến xe khách chở chúng tôi tới mái trường quân sự thân thương.

Tôi vô cùng háo hức khi nhìn ra cửa sổ, lần đầu tiên ở Hà Nội mà tôi lại đi xa như vậy, đặc biệt hơn trường quân sự ấy lại nằm trên địa bàn cùng tỉnh với quê của tôi. Tức là tôi đã phải đi vòng từ quê lên Hà Nội rồi lại từ Hà Nội về chính quê của mình để học quân sự, x2 đoạn đường các bạn ạ.

7 giờ 30 chuyến xe tôi đi chính thức tiến vào trường quân sự. Chỉ cách nhau 1 cánh cổng, 1 bức tường thôi nhưng quang cảnh nơi đây khác xa so với bên ngoài, giống như là 2 thế giới vậy.

Ở đây rộng rãi với nhiều bãi sân tập thể thao, đâu đâu cũng thấy cây xanh, môi trường thoáng đãng và trong lành. Khác hẳn với thành phố đông đúc, khói bụi.

Chúng tôi đang rất tò mò ngắm nghía xung quanh thì bị tiếng hét của anh chị quản sinh kéo lại. Trong vô thức chúng tôi vội kéo hành lí ra sân tập trung trước tòa nhà.

Như đã bàn trước, nhóm 10 đứa con gái chúng tôi xếp hàng cùng nhau để lát phân phòng cho nhanh.

Tôi đứng gần bên vệ đường, ngay lúc này 1 anh quản sinh trong trang phục quân đội đi qua, vóc dáng cao lớn và thần thái nghiêm nghị, lạnh lùng trên gương mặt anh khiến tôi bị thu hút. Trong lòng tôi thốt ra 1 câu: "Đúng gu!"

Tôi cứ mải nhìn theo anh ấy, không chỉ có tôi mà còn các bạn nữ khác, ánh mắt ai cũng lấp lánh, nồng nhiệt, bởi anh đẹp trai quá mà.

Bỏ qua chuyện trai đẹp, 10 đứa bọn tôi vì đã lập nhóm sớm nên được phân cho phòng ở tầng 2, rất tiện đi lại.

Khu ở của sinh viên gồm 3 tòa nhà. Sát với sân trung tâm nhất là nhà C, phía sau nhà C là nhà B (khu tôi ở) và cuối cùng là nhà A. Mỗi tòa nhà đều có 4 tầng, tầm nhìn vô cùng đẹp.

Đây chính là view ở phòng tôi. Rất đẹp đúng không?!

Việc làm đầu tiên của chúng tôi khi vào phòng là phân giường. Tôi thì đã ngủ quen giường tầng rồi nên tôi xung phong chọn tầng trên. Bên cạnh và giường dưới đều là những người bạn thân của tôi. Tiếp theo đó tôi đã bảo mọi người cùng vệ sinh lại sàn nhà vì nó rất bụi.

Chúng tôi phân nhau ra làm việc, quét sạch bụi xong thì lau. Cùng lúc này tiếng loa gọi tập chung vang lên. Tất cả sinh viên đổ dồn ra sân trung tâm.

Người đứng trên bục là 1 sĩ quan trung niên, nét mặt thầy nghiêm nghị vô cùng khiến chúng tôi tự giác phải im lặng. Thầy đọc diễn văn chào đón sinh viên quốc phòng khóa 234 của trường đại học PDU chúng tôi. Sau đó là phổ biến nội quy khi học ở đây. Lúc đó thầy nói nhiều lắm mà tôi chỉ nhớ được vài ý chính như là: Đi ăn phải cầm theo bát và đũa. Cái này lạ nha, rất lạ!

Thời tiết ngày hôm đó có nắng, hơi nóng 1 chút. Chúng tôi đứng dưới sân khoảng gần 1 tiếng rồi mới được thả về phòng. Về phòng không phải được chơi mà là bắt đầu học nội quy, nội vụ để làm cho đúng, tránh bị phạt.

Theo quy định thì 10 giờ 30 là thời gian ăn cơm ca 1 của trung đội 1, 2, 3, 4. Mà tôi thuộc trung đội 7 tức phải 11 giờ mới được đi ăn cơm.

https://www.youtube.com/watch?v=iGJuDHh3blQ

Tiếng còi quân đội vang lên, chúng tôi ngơ ngác mà đi theo đoàn người ra sân. Vì là ngày đầu tiên nên chúng tôi chưa được phát bát đũa, lát sau đi ra canteen ăn cơm thì sẽ được phát, còn đâu từ những ngày sau chúng tôi sẽ phải cầm theo trên tay. Chiếc bát và đôi đũa ở quân đội rất mộc mạc nhưng mà cũng chân quý, bởi nếu làm vỡ thì tôi phải đền tiền và không có bát ăn cơm 😅

Bữa cơm đầu tiên mà chúng tôi ăn ... không tốt cho lắm. Cơm để lâu nên đã nguội lạnh, thức ăn cũng đơn giản hết sức. Với 1 người thích ăn cơm mình nấu như tôi thì, cơm ở đây không hợp cho lắm.

Trưa về chúng tôi rôm rả nói chuyện 1 lúc xong người nào người nấy lăn ra ngủ.

Điều ám ảnh nhất mà đến giờ tôi vẫn không thể quên đó chính là đang ngủ ngon thì bị tiếng còi báo thức làm tỉnh.

2 giờ chiều, chúng tôi nhận được thông báo ra tập chung. Cả phòng tôi mọi người hớt hải mặc áo buộc tóc, xỏ giày rồi chạy ra ngoài.

Công việc của buổi chiều là phổ biến nốt nội quy và phát quần áo quân sự. Mỗi bạn được phát 2 bộ.

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi nhận quân phục là "lạ lẫm". Tôi cứ nghĩ quân phục sẽ ngầu như mấy anh lính trên TV, nào có ngờ bọn tôi chỉ được mặc quân phục của dân binh, kiểu như đồ của các anh chị dân binh, thanh niên xung phong ngày xưa. Thêm vào đó, chất lượng quân phục không quá tốt, 2 bộ tôi nhận về không rách đũng thì cũng hỏng khóa, kích cỡ cũng không vừa.

Trung đội trưởng trung đội 7 của chúng tôi bảo: "Ai không vừa thì đổi cho nhau, không đổi cho nhau được nữa thì mới mang lên kho để đổi."

Và thế là chúng tôi nhao nhao đi đổi đồ giống như mấy người săn hàng thùng ngoài chợ vậy.

Bộ đồ mà tôi đổi được về cũng không quá tệ, mấy chỗ rách hay bung cúc tôi có thể sửa lại, quan trọng nhất là kích cỡ.

Khi trở về phòng, chúng tôi bắt đầu mặc thử quân phục. Không hiểu sao, bạn tôi mặc lên trông ok lắm mà tôi mặc thì nhìn như dân lao động, trông cứ khổ khổ làm sao ấy. Chắc có lẽ là tôi chưa quen với diện mạo mới!

1 buổi chiều cứ thế trôi qua, giờ đi tắm đã tới, lúc này tôi mới biết cả phòng 10 người chỉ có 1 mình tôi mang ấm đun nước. OMG 😱

Thật ra ngay bên dưới tầng có nhà tắm dịch vụ, 1 vé 15 nghìn đồng. Nghe vậy cả bọn sót tiền, 1 vài người thì chấp nhận mua lượt tắm còn lại thì mượn ấm của tôi đun để tắm trên phòng.

Vì là ngày đầu tiên nên bọn tôi chưa sắp xếp được thời gian. 6 giờ tối còi báo ăn cơm ca 2 vang lên, có người đang tắm giở cũng phải vội mặc quần áo mà chạy ra, quang cảnh náo loạn vô cùng.

Cơm tối khởi sắc hơn cơm trưa nay, tôi ăn 1 bát đầy rồi về phòng chơi. Thiết nghĩ cả 1 ngày mệt như vậy cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

7 giờ 30, tiếng còi ám ảnh ấy lần nữa vang lên. Bấy giờ thầy mới thông báo rằng: "Tất cả các sinh viên nhanh chóng ra sân tập chung để sinh hoạt tối, khi đi mang theo ghế và mặc quân phục. Các bạn có 5 phút."

Nghe vậy các sinh viên ở 3 tòa nhà nháo nhào lên. Ngày đầu tiên ở trong trường quân sự thật ... LOẠN!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co