Truyen3h.Co

Ki Hoc Quan Su Cua Toi

Chắc hẳn mọi người thắc mắc vì sao tôi lại kể nhiều về bạn nam đứng đầu giây trong cuộc thi kéo co đúng không? Thú thật là tôi có chút để ý bạn ấy ngay sau cuộc thi rồi. Người gì đâu vừa to cao, nam tính, khuân mặt ưa nhìn mà tính cách lại thân thiện. Tôi nghĩ mình nên tiếp cận bạn ấy mới được!

Tối nay chúng tôi vẫn phải ra sân sinh hoạt thế nhưng khác với mọi hôm, nay chúng tôi được thưởng thức văn nghệ, giao lưu rất vui vẻ.

Như rất có duyên, bạn nam kia lại ngồi ngang hàng ghế với tôi, thấy vậy tôi liền mở lời trước với bạn ấy.

"Này, nay mày kéo khỏe vãi! Không có mày chắc đội mình thua mất." Tôi vô tư quay sang nói.

Bạn nam nghe vậy thì nhìn rồi nhận ra tôi liền. "À, mày là đứa đứng sau tao đúng không?" Bạn ấy chỉ tay, hí hửng hỏi.

"Ừ, tao với mày đầu dây. Thề, ngã 2 quả đau vãi." Tôi tự nhiên bắt chuyện.

"Chuẩn luôn, quả ngã chúi người xuống ý, tao tưởng tao mất luôn cái răng." Bạn ấy vừa nói vừa vỗ đùi, giọng điệu hào hứng.

Cứ vậy 2 đứa bọn tôi nói chuyện với nhau như đã thân quen từ trước.

Tôi hỏi tên bạn ấy, hóa ra bạn ấy tên là Việt, học lớp A2 ngôn ngữ nhật.

Việt là 1 người rất thân thiện, bạn ấy không hề e dè khi nói chuyện với bạn khác giới.

Lúc này trên sân khấu, anh Lâm lofi đang lên biểu diễn, điều này khiến các sinh viên thích thú mà hú hết. Mọi người soi đèn flash hưởng ứng, thi nhau ngồi sát lên trên để có thể thấy rõ idol hơn. Ngược lại tôi và Việt lại ngồi tách hẳn đám đông ra.

Chúng tôi nói rất nhiều thứ, càng nói càng phát hiện ra điểm chung. Ví dụ như chúng tôi đều thích chụp ảnh phong cảnh thiên nhiên. Trùng hợp thay, hôm qua trời rất đẹp, tôi và Việt có cùng chụp khoảnh khác đó.

"Ê nhưng tao thề là máy Samsung chụp màu đẹp hơn, máy mày là Samsung đúng không?"

Tôi nhanh trí nói: "Ừ, máy tao là Samsung. Tao trước giờ vẫn thích ảnh máy Samsung chụp, nhìn xem, màu nó thật hơn của Iphone." Tôi tự nhiên chỉ vào màn hình điện thoại của Việt để so sánh 2 bức ảnh.

Nhắc tới điện thoại chúng tôi lại thao thao bất tuyệt. 2 đứa đều cùng sở thích thêm 1 chút am hiểu vậy là nói hết cả buổi sinh hoạt gần 2 tiếng.

Tôi rất vui mừng khi tìm được 1 người có thể nói chuyện hợp cạ như vậy, cứ nghĩ sẽ có thể tán bạn ấy rồi. Nào ngờ ... Việt khoe mình đã có người yêu. Tôi đứng hình mất vài giây sau đó dẹp luôn ý định kia. Thôi thì làm bạn cũng được, tôi không phải kiểu người cố chấp và không hiểu chuyện. Nhưng mà có 1 chút tiếc nuối nha!

Ở trường quân sự chúng tôi phải học 4 học phần bao gồm cả lí thuyết và thực hành. Hiện tại thì trung đội 7 của tôi đang học học phần lí thuyết. Chúng tôi sẽ được lên giảng đường và ngồi vào lớp học như những học sinh. Tuy nhiên điểm khác chính là: học thì ít chơi thì nhiều. Chúng tôi được thầy cho giải lao khá lâu, thậm chí giờ giải lao được đi lại tự do.

Tòa nhà giảng đường như lối ngăn cách tự nhiên giữa khu trung tâm A và khu cơ điện B của trường quân sự.

Khu A là khu chúng tôi sinh hoạt, được phụ trách bởi các cán bộ khác, khu B là khu phụ, không cùng cán bộ quản lí với chúng tôi.

Khu A mà tôi ở thì có cơ sở vật chất tốt hơn, môi trường rộng rãi hơn thế nhưng 1 điểm mà khu A thua khu B chính là ... Canteen. 

Canteen ở khu cơ điện bán đồ ăn rất ngon, giá cả lại hợp lí, đó là lí do lúc nào canteen nơi đây luôn đông sinh viên lui tới. Tôi cũng vậy, chỉ thích lượn lờ mua đồ ăn ở khu B thôi.

Quay lại chuyện giờ giải lao. Đó, vì tòa giảng đường gần khu cơ điện nên buổi học nào tôi và nhóm bạn của mình gồm Tuyết, Thủy, Vân Anh sẽ sang đó chơi, mua đồ ăn.

Tuyết, Thủy và Vân Anh giống như bị nghiện sữa chua mít ở khu cơ điện, 1 ngày lượn qua đó 2 3 lần, tiêu không biết bao nhiêu tiền vào món sữa chua mít. Tôi thì lí trí hơn, từ chối mọi lời mời gọi vì sợ đang ốm ăn lạnh vào xong ngày mai khỏi nói chuyện 😂 Nói chứ thật ra nhìn các bạn ăn tôi cũng thèm lắm!

Hôm nay là thứ 7, theo lịch thì chúng tôi không phải đi học. Tôi cứ nghĩ rằng thứ 7 và chủ nhật sẽ được tự do chơi bời. Nào có ngờ thầy Trọng ra thông báo, cuối tuần là những ngày phải lao động, tổng vệ sinh doanh trại.

Tôi như chết đứng, quả cầu đá trên tay vẫn còn đang cầm đây.

"Bây giờ các bạn về tổng vệ sinh nội vụ phòng ở của mình. Đúng 9 giờ 30 chúng tôi sẽ đi kiểm tra. Hình thức kiểm tra như sau, đặt 1 tờ giấy vào, nếu mặt giấy  còn bẩn còn bụi thì phòng đó sẽ phải làm lại." Thầy Trọng ở trên bục cao nói.

Bên dưới, mặt chúng tôi đứa nào đứa nấy nghệt ra. 

Tôi trở về phòng của mình, ánh mắt nhìn xa xăm.

Thủy bảo: "Sao ngồi đơ ra thế?"

Chị My cùng phòng tôi nói: "Chắc là không được đi đá cầu."

Đúng rồi, tôi muốn đi chơi cơ, không muốn ngày nghỉ mà vẫn phải làm đâu!

Sau đó tôi với cương vị là trưởng phòng nên phải phân công các thành viên làm nhiệm vụ lau dọn chỗ này chỗ kia.

Vì 4 đứa bọn tôi ở gần cửa ra vào khu tắm giặt, vệ sinh nên tôi để 4 đứa làm chỗ đó luôn.

10 đứa mỗi đứa 1 việc nhanh chóng bắt tay vào làm bởi vì bây giờ đã là 8 giờ 30 rồi. 

Thầy Trọng đã dặn kĩ nhưng phòng ở đầu của rãnh cống phải dọn rác chỗ đó để tránh tắc cống.

Sau khi đã cọ kĩ nhà vệ sinh, tôi đi ra ban công sau nhìn 1 lượt, lúc ấy Thủy cũng đang ở đó dọn dẹp.

Rãnh cống tầng 2 ở phòng tôi bị tắc do nước từ các phóng khác chảy tới. Tôi cầm cây chổi nước bới ống cống ra thì thấy 1 đống rác từ bao giờ bị vứt xuống, trông rất kinh dị.

Nếu là người khác thì có lẽ họ sẽ làm ngơ đi vì chỗ đó vừa bẩn vừa khó với tới thế nhưng 1 đứa sạch sẽ và cứng đầu như tôi thì sẽ làm ngay. Càng kinh khủng thì tôi càng làm để nó được sạch sẽ.

"Thủy êi, bạn banh túi nilong ra đi rồi tôi bốc chỗ rác này lên." Tôi sắn tay áo, chọc tay ra ngoài lan can.

Thủy như không tin nổi, bảo: "Thôi bạn kệ mẹ chỗ đấy đi, bẩn thế sao mà làm."

Tôi không nghe vào tai, nói: "Giờ không bốc nó lên thì mai này phòng mình sẽ phải chịu cảnh tắc cống đấy, nên thôi làm thì làm luôn." 

Vậy là Thủy chạy đi lấy túi nilong. Lúc này tôi nín thở, không dám nhìn xuống rãnh cống đó. Bàn tay tôi mò trong nước bẩn, móc lên các loại rác rưởi.

Thủy ở bên cạnh kìm nén cơn buồn nôn, mở miệng túi ra để tôi cho rác vào.

Tôi đã làm là làm tới, đi sang rãnh cống bên cạnh, lại mò tay xuống. Bỗng tôi nghe thấy tiếng lách tách, tôi nhấc lên xem thử thì phát hoảng. Đó là cái bóng đèn huỳnh quang dáng dài mà nhà nào cũng có.

😱😱 Ôi mẹ ơi, dưới cống có hẳn cái bóng đèn!

Tôi không tin nổi, Thủy cũng hét lên 1 tiếng rồi bảo tôi cẩn thận.

Cái bóng đèn dài không nhét vừa túi nilong, tôi nhanh trí vứt nó vào thùng phi ngay bên cạnh.

"Thôi bạn ơi đừng mò nữa, kinh quá, đứt tay đấy!"

Tôi như uống phải máu gà, lại mò tay xuống lấy nốt nửa còn lại bóng đèn. Vì thủy tinh bị vỡ ra nên tôi rất sợ mình mò phải mảnh sành, may mắn là tay tôi vẫn lành lặn.

Khi xử lí xong cái bóng đèn rồi, tôi thấy nước cống vẫn tắc ở đó. Đume, bà đây tức rồi nha! 

Tôi hùng hổ ngồi xuống, thọc tay vào trong nước, vừa lần sờ liền vớ được cái gì đó cứng cứng, nhấc lên xem thử thì thấy ... ĐÓ LÀ 1 CÁI CHỔI!!

Tôi với Thủy chết lặng. Hộp mì tôm, găng tay, dẻ lau không đủ, này còn thêm cả bóng đèn và chổi. Rồi cống chứ hố rác đâu mà gì cũng ném xuống thế hả!

Dọn xong chỗ cống đó, 2 đứa bọn tôi mặt xanh mặt vàng, còn gì kinh dị hơn không ạ?!

Lúc đi vào rửa tay tôi chợt nhận ra băng gâu dán vết thương của mình đã tuột ra. Hay quá, ngón tay bị rách của tôi khi chơi kéo co đã lùng sục trong nước cống hơn 10 phút. Tuyệt cmn vời! Cầu trời cầu phật đừng để tay con bị nhiễm trùng.

Sau 1 tiếng dọn dẹp mệt nhọc, bấy giờ các cán bộ phụ trách đi kiểm tra nội vụ đã đi tới phòng tôi. Người ấy lại chính là Tuyết.

9 đứa nhìn nhau hí hửng, 2 mắt sáng ngời. Tuyết đi kiểm tra chính phòng ở của mình, haha, còn gì vui hơn.

Phòng B2.1 của chúng tôi thành công qua ải nội vụ.

Kiểm tra nội vụ xong là giờ tự do, tôi rủ chị My cùng phòng, thêm chị Phương Anh và vài người cùng lớp nữa đi đá cầu.

Ngưỡng tưởng ngày thứ 7 cứ thể vui vẻ trôi qua thì ... đầu giờ chiều thầy Trọng tập chung chúng tôi lại và phân công khu vực cần lao động.

Vâng, trung đội 7 của tôi có nhiệm vụ đi nhổ cỏ ở gần chỗ đồi thông.

(Cảm phiền xoay ảnh sang để xem nha!)

Bãi cỏ chỗ tôi làm vốn đã rất đẹp rồi nhưng chắc sợ sinh viên không có việc gì làm nên nhà trường yêu cầu chúng tôi nhổ cỏ làm sao cho nó cao không quá 10cm so với mặt đất.

Ban đầu tôi còn hào hứng lắm, ngồi nhổ nhổ rất thích thú, được 1 lúc sau thì ... Chán!

Tay không nhổ cỏ vừa đau vừa khó, phải chi cho chúng tôi cái kéo có phải tốt không. Hơn thế nữa, mấy đám cây hoa xấu hổ thì bắt chúng tôi nhổ kiểu gì? Gai ơi là gai, đâm vào tay đau phải biết!

Tôi bắt đầu hết kiên nhẫn, không nhổ cỏ nữa mà dùng chân dẫm chúng nó, dẫm cho xẹp lép, dính sát vào đất thì thôi. Đó, vậy là thấp dưới 10cm rồi đúng không.

Ngón tay tôi vốn đã bị rách rất đau rồi, sáng ngày thì phải móc cống, chiều đến lại đi nhổ cỏ. Rốt cuộc vô địch kéo co có được thưởng không, phải được thưởng thì mới xoa dịu được nỗi đau này của tôi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co