Truyen3h.Co

Ki Hoc Quan Su Cua Toi

Đúng như tiêu đề của chương, nhật kí này của tôi có nam chính nha. Để tôi từ từ kể cho mà nghe.

Như mọi người đã biết tôi ham mê chơi thể thao thế nào, nhất là môn đá cầu. Trước đây tôi có học võ khoảng 4 năm, dù đã bỏ lâu lắm rồi nhưng kĩ thuật chân của tôi vẫn còn nguyên.

Võ như chẳng liên quan gì đến đá cầu nhưng không, liên quan mạnh là đằng khác. Lực chân của tôi phải gọi là thôi rồi, thêm cú đá cao lên trời của võ, tư thế ý mà đỡ cầu phải gọi là hết nước chấm. Trên sân đá cầu, tôi cũng có tiếng lắm, mọi người gọi tôi là chân võ. Mỗi lần tôi tung cước là người bên cạnh phải né xa vì sợ dính chưởng. 

Chiều hôm đó chính là ngày mà tôi thi kéo co. Trước giờ thi, tôi hóng mòm mỏi vẫn chưa thấy được gọi đi nên nhóm 4 người chúng tôi xuống sân trước nhà B để đá cầu, lát sau còn có thêm Huyền và chị Phương Anh. 

Quả cầu sắt mà tôi mang từ nhà đi sau gần 4 ngày chinh chiến đã gần tàn rồi, bấy giờ khi tôi đá thì nó rụng rời luôn.

Tôi chạy đi nhặt lại các bộ phận rồi đứng ghép chúng. Lúc này ở sân bỗng có 2 bạn nam đi tới, 1 người thấp 1 người cao.

Bạn nam cao đeo khẩu trang đen tiến lại, nói: "Các bạn cho chúng tớ đá cầu với được không?" Bạn ấy lịch sự hỏi.

Tôi đang sửa cầu, nghe vậy liền nói: "Cầu của bọn tớ đang gặp chút vấn đề." Tôi không có ý gì, chỉ nói vậy thôi.

Bạn nam kia cười ngại ngùng, bảo: "Thế hả? Bọn tớ không biết, thấy các cậu đang đá cầu nên muốn vào chơi cùng thôi." Sau đó bạn ấy lại mở lời: "Cầu hỏng như thế nào, hay để tớ xem cho."

Tôi đang mày mò quả cầu nghe bạn ấy nói thì liền đưa tới.

Cậu đứng đó, xoay xoay quả cầu, nhìn kĩ càng rồi nói: "Đế của quả cầu này bị rách rồi, không đá được nữa."

Tôi như bong bóng bị xì hơi, ỉu xìu nói: "Giờ làm thế nào nhỉ, tớ lại mang mỗi 1 quả cầu từ nhà đi."

Bạn nam thấp hơn bảo: "Trong canteen bán cầu đấy."

"Thế để tớ đi mua quả mới." Tôi vội chạy đi ra canteen ở gần đó.

(đây chính là canteen cũng như tòa nhà ăn của bọn tôi)

Tôi không ngần ngại cầm tờ 50 chục mua liền 2 quả cầu còn lại trong cửa hàng.

Lúc chạy về sân thì thấy mọi người vẫn ở đó đợi, ánh mắt hóng chờ như chờ mẹ đi chợ về ấy.

Có cầu mới mọi người liền xúm lại đá thế nhưng quả cầu nhựa này đá chán vô cùng, tôi đã quen với cầu sắt rồi, không chịu nổi quả cầu mới này.

"Huuu, quả mới này đá chán vãi, chẳng bằng quả cầu cũ." Tôi hậm hực nói.

Bỗng cậu nảy ra 1 ý tưởng và nói với chúng tôi: "Giờ thay mắt của quả cũ và quả mới chắc đá cũng được đấy."

Đầu tôi nảy số hiểu liền, cái chúng tôi cần là bộ lông mới và đế cầu không bị rách, như vậy đổi mắt cầu nhựa thành mắt cầu sắt là xong rồi!

Tôi nhặt quả cầu cũ, lại không biết làm sao để lấy mắt cầu ra. "Ê, mà giờ rút mắt ra thì hỏng mất lông cầu rồi."

"Không sao đâu, làm cẩn thận là được." Bạn nam cao đeo khẩu trang đen nói.

"Thế bạn làm thử đi." Tôi dúi 2 quả cầu vào tay cậu.

Bạn nam ngồi xuống ghế, xung quanh nhóm nữ chúng tôi bu lại xem.

Vì là quả cầu của tôi nên tôi bị chú ý quá mức, tôi cứ nhìn chăm chăm khiến bạn nam ngập ngừng không dám làm. Tôi cười nói: "Cứ làm đi, hỏng tôi bắt đền bạn."

Nghe vậy cả lũ cười thành tiếng.

Nghĩ nghĩ 1 lúc cậu lại hỏi: "Ở đây có ai có tờ giấy nào không?"

"Giấy làm gì?"

"Để quấn vào lông cho nó đỡ bị hỏng ấy. Mặc dù lông sẽ không mượt như ban đầu nhưng mà cũng đỡ được phần nào." Cậu chậm rãi giải thích.

Tôi định chạy lên phòng lấy giấy nhưng rồi nhớ ra mình chỉ mang 1 quyển vở duy nhất, giờ mà xé là sau phải viết ra bàn mất. "Không có." Tôi nói dối.

Và rồi bạn nam đặt lại cầu cẩn thận xuống ghế rồi chạy đi đâu đó.

Thì ra phòng bạn ấy ở tầng 1 tòa nhà C, đối diện với tòa nhà B của bọn tôi luôn. Hóa ra bạn ấy chạy về lấy giấy của chính mình.

Lần nữa cầm quả cầu lên, tôi thấy cậu dùng tờ giấy quấn lông cầu lại rồi đút mắt cầu sắt vào thay cho mắt cầu nhựa.

Cả nhóm chúng tôi hồi hộp hóng chờ thành quả. Ngoài dự đoán, lông cầu không bị tả tơi chút nào.

"Này, bạn đá thử xem." Cậu tung quả cầu cho tôi.

Tôi bắt lấy, đá quả cầu theo ý mình. Tiếng tanh tách vui tai của mắt cầu sắt vang cả sân. Tôi vui sướng hớn hở nói: "Trời, đá y như quả cũ luôn. Bạn giỏi thật đấy, 10 điểm!" Tôi không tiếc lời mà khen ngợi.

Tuyết và vài người bạn nữa của tôi cũng khen bạn ấy.

Sau đó chúng tôi tụm lại đá cầu. Tôi phát hiện ra, cậu không những biết sửa cầu, nói chuyện lịch sự mà skill đá cầu cũng rất gì và này nọ. 1 skill của cậu khiến bọn tôi phải há hống đó chính là chỉ cần dậm chân 1 phát cầu liên bay đi theo hướng gót chân. Quá ảo!

Mỗi lần cậu làm vậy chúng tôi đềy ồ lên. Cái Tuyết là người mạnh dạn, nhiệt tình khen ngợi bạn nam ấy: "Eo ơi, sao bạn đá giỏi thế? Đá giỏi thật ý! Người gì đâu vừa thông minh lại đá cầu giỏi."

Tuyết hỏi thêm: "Bạn học khoa gì đấy?"

Cậu trả lời: "Tớ học công nghệ thông tin."

"Vậy cậu học ở cơ sở 2 hả?" Tôi hỏi.

Trường đại học của tôi có 2 cơ sở, cơ sở 1 là trường tôi đang học, chuyên các ngành như ngôn ngữ, kinh tế. Cơ sở 2 ở cách đó khá xa, có các ngành như công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện, các ngành kĩ thuật điện tử .v.v. Vì vậy mà số lượng nam ở cơ sở 2 rất đông còn cơ sở 1 của tôi lại chỉ thấy nữ và nữ.

Lần này học quân sự, trường tôi gồm cả 2 cơ sở đều học chung luôn. Tòa nhà C toàn bộ đều là sinh viên của cơ sở 2, các bạn nam ở đó ngày nào cũng bắc ghế ra hóng các sinh viên nữ chúng tôi ở tòa B. Khung cảnh rất là vui nhộn ha!

Trở lại với đá cầu, tôi cũng gọi là có mấy skill ngầu ngầu nên khi tôi đá, cậu cũng khen tôi vài câu.

Ngày hôm đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau. Ấn tượng của tôi với bạn ấy khá mạnh, nói chung là sẽ không quên nhanh.

Đang đá cầu vui vẻ thì anh Lâm lofi cho gọi những thành viên của đội kéo co ra tập chung, cùng với đó là các sinh viên xuống để cổ vũ cho cuộc thi.

Chúng tôi giải tán đá cầu, tôi cùng chị Phương Anh đi ra sân tập chung. Lát sau lại thấy cậu đứng ở đó, tôi gọi hỏi cậu: "Bạn cũng kéo co à?"

"Không, tôi phụ trách chụp ảnh."

Thì ra bạn ấy là cameraman của trường tôi, mang trọng trách chụp ảnh làm tư liệu cho khóa học quân sự này.

Ấn tượng của tôi về bạn ấy lại tăng thêm. 

Nghiện đá cầu là có thật. Bất cứ khi nào tôi rảnh tôi liền rủ mọi người xuống sân đá cầu. Hôm nào cũng như hôm nào, 4 giờ 30 chúng tôi đi học ở giảng đường về, lúc này trong đầu tôi chỉ có đá cầu, đi đá cầu!

Tôi nghiện đá cầu không phải vì có ai kia đâu mà vì môn thể thao này rất vui, đông người vào chơi cũng được.

Chiều hôm đó chúng tôi được kết thúc tiết học sớm, tôi trở về phòng cất sách vở rồi chạy xuống sân ngay lập tức.

Có 1 điều kì lạ là tôi ít khi thấy cậu đá cầu ở nhóm khác thế nhưng khi tôi vừa ra đá cầu thì cậu liền có mặt. Điều này đã bị tôi chú ý, tôi hơi thắc mắc nhưng chỉ giữ trong lòng.

Quả cầu mới sửa của tôi sau 3 ngày chinh chiến thì đã tả tơi không còn nhớ nổi hình dáng ban đầu.

Cậu đứng ở bên phải tôi, nói: "Quả cầu này lông nát quá rồi."

"Tôi còn quả cầu nữa đấy! Tôi mang xuống nhờ bạn thay nhé?" Tôi vội nói.

Nghe vậy cậu không từ chối, "Ừ, để tôi thay cho."

Phòng của tôi ngay bên trên đó, tôi đứng dưới sân gọi tên bạn Thủy. "Thủy ơi! Thủy! Lấy hộ tôi quả cầu trong ngăn tủ với!"

Vài chục giây sau Thủy đi ra ban công và tung quả cầu mới xuống.

Cuộc chơi tạm dừng, cậu ngồi xuống ghế chuẩn bị thay mắt cầu lần thứ 2 cho tôi.

"Mà từ đã, quên mất không lấy giấy." Cậu nói rồi đứng dậy khiến 4 5 cái mắt cầu đang ở trên chân rơi xuống đất. "Ơ, tôi xin lỗi!"

"Cứ lấy giấy đi tôi nhặt cho." Tôi cúi người nhặt từng cái mắt cầu lên.

Sau khi đã có giấy, cậu lại ngồi vào ghế đá, tôi thì ngồi xổm bên cạnh nhìn cậu làm. Bàn tay khéo léo của cậu thu hút ánh mắt của tôi.

Khi cậu chìa tay ra để lấy mắt cầu, tôi liền đưa từng cái một cho cậu, 2 người bọn tôi như 1 đôi ăn ý, mọi người xung quanh thì lặng thinh nhìn.

Do đã có kinh nghiệm từ trước nên rất nhanh quả cầu mới đã hoàn thành, chúng tôi vui vẻ trở về vòng tròn ban đầu. Người phấn khởi nhất chắc có lẽ là tôi.

"Cứ thế này chắc tôi phải nhờ bạn sửa cầu cho vài lần nữa mới được." Tôi không có ý gì, tự nhiên mà nói.

Cậu đứng bên cạnh tôi, nghe rồi liền trả lời: "Được, lúc nào sửa cầu thì gọi tôi."

Không biết vì sao tôi lại cố ý nói: "Nhưng mà gọi bạn kiểu gì? Có phải lúc nào bạn cũng ở sân đâu."

"Tôi ở phòng C1.4, ngay kia kìa. Bao giờ sửa cầu bạn qua đó gọi, bảo gặp Hải là được."

Nghe vậy tôi cười thầm, haha, tôi biết vì sao mình lại hỏi như kia rồi, chính là để bạn ấy tự nói ra tên của mình.

"Ok, tôi nhớ rồi, C1.4, bạn Hải. Lần sau sẽ tìm bạn sửa cầu nha." Tôi nhìn cậu mà nói.

"Được." Hải đồng ý.

Vậy là tôi đã biết tên của cậu rồi, ngoài ý muốn còn biết cả phòng cậu ở luôn.

C1.4 là phòng cơ động nghĩa là bất cứ khi nào có nhiệm vụ gấp, cần người luôn thì 10 người của phòng C1.4 sẽ phải đi làm. Nghe thì hơi mệt nhưng phòng đó lại được miễn lao động, miễn canh gác. Nói chung là được nọ thì mất kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co