Truyen3h.Co

Ki Phat Tinh Dau Tien

Anh thở phào ,sau khi để 4 đứa chúng nó tách nhau ra .

Wooje và Minseok thì ở cùng anh ,dù gì là một Beta nên anh không  có gì là ảnh hưởng nhiều .

Đến tối thì Minseok và Wooje tới kì phát tình ,mùi của pheromone được tỏa ra nồng nàn .

Anh không gửi được ,cũng không cảm nhận được ,anh chỉ biết rằng bọn trẻ đang rất chật vật.

"Anh ơi huhu,anh ơi cứu em với "

Sanghyeok nghe thấy tiếng đập cửa và tiếng gào khóc của Wooje, vứt bỏ lại hành động còn đang  dang dở, anh nhanh chân chạy vào phòng mình .

Tình trạng hỗn độn hơn anh nghĩ .
Minseok thì co quắp trên sàn còn Wooje thì vừa khóc vừa kêu gào ,nó nhào tới anh ,bắt anh ôm lấy nó .

Minseok thấy anh cũng chầm chạm lê người tới.
Sanghyeok đóng cửa,khóa chốt lại đề phòng có chuyện gì xảy ra lớn hơn không thể kiểm soát.

"Anh ơi,đau quá huhuhu"

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò mò ,anh biết đứa nhỏ đang rất đau ,nhưng anh không thể làm được gì , với tay muốn lấy điện thoại để cầu cứu với huấn luyện viên của mình nhưng không được,bọn trẻ ôm chặt quá.
Thôi đành vậy.

Vỗ về ,xoa lấy tấm lưng một to ,một nhỏ .

"Ngoan nào,anh thương hai đứa mà,cố chịu chút,anh đi lấy thuốc cho em nhé"

"Không ,không muốn đâu,huhu"

"Anh ơi,đừng bỏ em ...đừng bỏ em ,em sợ quá ,anh ơi "

Wooje ôm chặt,siết lấy anh không cho anh rời đi ,nó ôm anh như thể anh chính là cọng rơm cứu mạng của đời nó,ôm anh thoải mái lắm ,nó lành lạnh khiến cho cơ thể nóng rực của nó bớt lại ,nó muốn nữa ,nó muốn anh chạm vào nó nhiều hơn nữa .

Minseok thì có phần ngoan hơn, dù đứa nhỏ không gào thét ,quậy phá ,nhưng nó cũng không muốn anh đi,nó cứ thế siết lấy người anh ,phía dưới của nó đau quá ,đằng sau hình như cũng đã ướt đẫm một mảng quần ,nó xấu hổ ,tủi nhục nhưng nó không muốn anh đi ,nó cần anh ở với nó ,ngay lúc này đây,anh chính là liều thuốc an thần duy nhất mà nó muốn.

Ôm lấy nó ,nữa đi nó muốn nữa hơn tất cả ,Omega bên trong nó muốn làm tình ,nó muốn làm tình với anh ,trong đầu nó không ngừng xuất hiện những hình ảnh hoan lạc ,nó tệ quá nhưng nó muốn lắm .

Minseok đưa tay luồn vào trong áo của anh nó,nhiệt độ cơ thể anh nó thấp hơn nó bay giờ,sờ đến đấu thoải mái đến đấy ,nữa đi.

Sanghyeok thấy Minseok đưa tay vào trong áo mà giật mình,cố gắng gỡ đứa nhỏ Wooje còn đang gào khóc ,để ngăn chặn hành vi kia.

Bị gỡ ra làm Wooje có chút hụt hẫng ,anh ghét nó sao .

"Anh ơi,huhu em xin lỗi đừng ghét em "

Wooje tiếp túc khóc to như một đứa trẻ mất kẹo ,đối với nó anh là viên kẹo ngon nhất , đẹp nhất ,quý như châu báu vậy.

Cố tách hai người này ra ,anh đừng dậy rời khỏi giường ,bắt chúng nó phải nằm xuống ,rồi đắp chăn lại.

"Nghe này ,anh không ghét em ,anh thương hai đứa lắm "

"Anh đi lấy thuốc ức chế cho hai đứa,hai đứa ngoan anh thương nhé,chỉ một lát thôi "

"Không ,không muốn mà "

"Wooje ngoan ,anh đi lát xong anh quay lại nhé "

"Thế hôn em đi ,hôn em rồi hứa đi"

"Em..em nữa,anh ơi,em cũng muốn nữa"

Bất ngờ khi nghe yêu cầu của Wooje và mong muốn của Minseok  nhưng rất nhanh anh cũng đáp ứng yêu cầu nhỏ nhoi ấy,dù gì cũng là đang bệnh chiều hai em ấy chút cũng không sao.

Cúi người ,hôn lên trán hai đứa ,dặn dò ,chỉ cần nhắm mắt một lúc thôi là anh sẽ ngay lại.

Bước ra ngoài cùng với điện thoại của chính mình,lấy tay gọi cho thầy KkOma

"Alo ,có chuyện gì không ,Sanghyeok "

" Anh Jeonggyun,bọn trẻ đến kì phát tình rồi,hiện tại thì Minseok và Wooje đang ở phòng em tình trạng không ổn chút nào,còn hai đứa Hyeonjoon và Minhyeong thật sự thì em không biết hai đứa ra sao nữa"

"Giúp em với"

"Được anh qua ngay chờ một chút,để anh gọi thêm cả Jaehyeon  nữa "

Tắt máy,Sanghyeok có phần an tâm hơn một chút dù gì nhiều người qua vẫn tốt hơn là chỉ có một mình anh.

Lục lọi xem rằng thuốc ức chế để đâu dù là một Beta nhưng việc có thuốc ức chế là một điều hiển nhiên , bởi sẽ có lúc phòng trừ những trường hợp như này,nhưng anh lại không tìm thấy ,chết thật.

*Rầm rầm

Tiếng đồ đạc rơi lộp bộp trên sàn nhà ,nó phát ra ở hai căn phòng mà nơi Hyeonjoon và Minhyeong ở,vậy là chúng nó cũng đến rồi,đúng là họa vô đơn chí.

Sau nhưng tiếng đồ đạc rơi là tiếng mở cửa ,hai thân hình to lớn rời khỏi phòng ,mắt chúng nó lờ đờ như thể có thứ gì đó điều khiển ,cả người cứ như tối đen lại tiến tới chỗ anh.

"Anh ơi "

Tiếng anh ơi nặng trĩu phát ra từ cổ họng của Hyeonjoon làm anh sợ hãi ,thật sự ngay lúc này anh cảm thấy may mắn là một Beta chứ không thật sự có lẽ anh đã ngất ngay xuống sàn nhà vì cái áp lực mà hai đứa nhỏ trước mặt anh tạo ra.

Minhyeong bắt lấy tay anh , kéo sát thân thể anh vào người nó,nó cứ thế mà nhìn chằm chằm ,ánh mắt tối tăm ,sâu trông đó như thể có một thứ gì đó sắp nhào ra để cắn nuốt thứ trước mặt nó.

"Thả anh ra đau quá ,về phòng ngay"

"Anh sẽ mang thuốc ức chế cho hai đứa ,về phòng và buông anh ra ngay "

Sanghyeok cố gắng tự thân tách mình ra khỏi người của Minhyeong nhưng không được,không giống hai đứa nhỏ Omega kia ,dù có mất lí trí như thế nào nhưng chúng nó cũng rất ngoan.

Nhưng Alpha không thế ,nó khiến anh phát run ,cầu mong cho hai người anh mau đến nhanh chứ hiện tại Sanghyeok không biết anh sẽ xảy ra chuyện gì mất.

Thấy người phía trước có ý định chống lại mình ,Minhyeong cảm thấy buồn bực ,anh ghét nó à,sao anh không ôm nó như Minseok hay Wooje, vì là Alpha nên không được ôm ấp yêu chiều như Omega ư ?

Nó không muốn ,dù như nào thì nó sẽ làm cho anh yêu nó,ngay lập tức , ngay bây giờ.

Mùi Gỗ phương đông tràn đầy ra khắp nhà mang theo hơi vị ẩm ướt và cay nồng nếu là một Omega thì có lẽ người đó sẽ sẵn sàng phục vụ cho Minhyeong nhưng anh nó là một Beta ,anh nó không thể nào cảm nhận được.

Thấy mùi Pheromone của người bạn đồng niên tỏa ra mạnh mẽ nên Hyeonjoon cũng không kém cạnh ,nó tỏa ra pheromone  mang mùi vị của Herbal Liqueur một loại rượi thảo mộc phức tạp nhưng tinh tế.

Hai pheromone mạnh mẽ Alpha trộn lẫn vào nhau khiến cho một Beta như Sanghyeok có cảm giác muốn nôn mửa vì áp lực nó mang lại .

Ngay lúc này ,anh chỉ muốn chạy trốn khỏi đây.

Minhyeong kéo người đang cố tách mình đi vào phòng hắn ,dưới sự chống cự của Sanghyeok làm cho Minhyeong cảm thấy thật bực mình ,hắn tức giận nếu không cảm nhận được vậy thì biến anh Sanghyeok thành Omega là được.

Ý nghĩ đáng sợ đã xuất hiện .

Thấy Sanghyeok bị Minhyeong kéo vào phòng ,Hyeonjoon cũng lững thừng đi theo,hắn nữa ,hắn cũng muốn Sanghyeok trở thành Omega của mình ,muốn anh nằm dưới thân mình mà cầu xin .
_________________

Ném anh lên giường rồi nhanh chóng đè anh xuống .Minhyeong lấy tay xé toạc cái áo anh đang mặc ,quần thì cũng đang giành co với Sanghyeok để bỏ nó ra ,thật vướng víu.

Hyeonjoon đi đằng sau ,tay cũng vặn khóa cửa ,chốt lại bên trong để anh không thể chạy thoát khỏi bọn nó.

Leo lên giường , quàng tay anh ra phía sau để giúp cho Minhyeong thuận tiện loại bỏ phương tiện vướng víu trên cơ thể anh.

Đẹp ghê,anh của chúng nó rất đẹp.
Da trắng ,thon thả ,khớp chân khớp tay đều nhỏ bé trước chúng nó ,dương vật mềm xèo cũng thật xinh đi ,nó như anh vậy thật sạch sẽ .

Sanghyeok xấu hổ ,mặt anh đã đỏ hết cả lên , để cho hai đứa nhìn thấy hết cơ thể mình thì ra cái thể thống gì nữa .

Vũng vẫy thoát khỏi sự khống chế của Minhyeong và Hyeonjoon, anh nhanh chân chạy tới cửa để chốn thoát nhưng không được.

Chưa kịp chạy thì đã bị bắt lại ,chân bị kéo lại thế nên cả người anh đập xuống sàn đau điếng.

Bởi ăn đau và tủi nhục nên nước mắt thuận theo chảy xuống gò má.

Minhyeong thấy có lỗi ,nó vội vàng bế anh lên ,ôm vào lòng .

"Anh ơi ,anh đau à ,để Minhyeong thổi phù phù anh nhé "

"Minhyeong thương anh lắm ,anh đừng sợ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co