Truyen3h.Co

Ki Tuc Xa Va Nhung Cau Chuyen Tinh

Fourth giả vờ như không thấy ai đó đang chạy tới chỗ mình. Làm sao mà lần nào ra tới hành lang cũng đụng phải cái tên này thế nhỉ? Đã cố gắng dậy sớm thế rồi.

"Fourth"

"..."

"Fourth"

"Nói. Gọi nữa là ăn đấm đó."

Fourth nhíu mày quay sang gắt gỏng với Gemini, nói thì không nói gọi gọi cái gì?

Gemini cảm thấy may mắn quá chừng, sau mấy hôm rình mãi mà không gặp được bạn thì hôm nay hắn đã cố tình dậy sớm hơn thử xem sao. Y như rằng...bé mèo muốn tránh mặt hắn.

"Hôm nay đi học sớm thế?" Gemini cười hì hì hỏi nhỏ.

"Thích vậy đó! Có sao không?"

"Đi giờ này chắc chưa ăn gì đúng không? Còn sớm quá chưa đến giờ học. Hay mày đi ăn sáng với tao nhé?"

"Không"

"Gì phũ thế? Đi, cho xin phép...mời mày đi chung một lần thôi được không?"

"..."

"Nhé?"

Khi cả hai đã ngồi yên vị trong quán với hai tô hủ tiếu đầy đủ trước mặt, Fourth vẫn không biết tại sao nó lại đồng ý đi cùng Gemini nữa. Có lẽ vì nó thấy tên này đáng thương chăng? Ừ, cứ cho là vậy đi. Gemini vui vẻ ra mặt, hắn phải kiềm chế lắm lắm để không hét lên cảm tạ trời đất. Hôm nay Fourth chịu cho hắn mời đi ăn, Gemini có mơ cũng không mơ tới.

"Ê này, mày nhéo tao một cái được không?"

"Để làm gì?"

"Tao sợ tao đang mơ ấy"

*Nhéo tay*

"Ahh đau"

Fourth nén lại tiếng phì cười khi thấy biểu cảm của Gemini, cái mặt đúng ghét luôn đấy. Cái đồ vô tri này.

"Ăn đi, nguội"

"Ừ"

Gemini biết là không phải mơ thì thật sự hạnh phúc, chết thật không thể ngừng cười nổi. Bát hủ tiếu hôm nay nó ngon đến lạ.

Fourth lén nhìn người trước mặt, nó thật sự không hiểu mình có cái gì mà Gemini cứ phải bám theo như thế. Bao lâu nay cứ suốt ngày tình cơ gặp, bảo không quan tâm thì là nói dối. Mà tính ra nếu bỏ qua những câu hỏi vô tri thì Gemini cũng không có gì phiền phức, nhìn kĩ còn thấy có chút đẹp trai. Lâu lâu hắn còn giúp nó mấy việc, lại hay mua đồ ăn đồ uống cho nó nữa. Tính ra là nó được lời chứ chẳng mất gì cả. Nhưng Fourth vẫn chưa thể quen với cái kiểu của Gemini được, người hướng nội như nó không thích kiểu đó. Ghét hắn thì cũng không phải, mà thích thì chắc chắn không. Chưa gì đã thấy đau cái đầu rồi.

"Fourth, mai học môn gì? Có quan trọng không?"

"Hỏi làm gì?"

"Thì cứ trả lời đi."

"Mai không học, đi sinh hoạt câu lạc bộ"

"Thế...mày xin nghỉ một bữa đi. Tao muốn đưa mày tới chỗ này, đẹp cực"

"Cho tiền thì đi"

"Mày hâm nó vừa."

"Thế khỏi."

"Ơ kìa. Fourth, năn nỉ đấy. Chỗ này xịn lắm tao thề. Nhé? Xin nghỉ một hôm đi với tao."

"..."

"Im lặng nghĩa là đồng ý!"

"...Ăn nhanh lên, muộn học của tao"

"Ừ. Mà này...Đồng ý đi rồi, thì cho tao xin phương thức liên lạc đi, để còn nhắn nhau."

"...Đưa cái điện thoại đây"

----------

Joong nhìn trân trân vào nick line trên màn hình điện thoại. Phuwin ơi, mày đúng đỉnh cao đó, lần sau cứ vậy mà phát huy.

"Nhắn gì cho Dunk bây giờ nhỉ?"

"Cậu ăn sáng chưa?"/
Thôi giờ này trưa trờ trưa trật ra rồi.
"Thế hay hỏi ăn trưa?"/Không được, quá ấu trĩ.

Sau 7749 lần suy nghĩ, cậu Joong soạn một tin nhắn nhỏ rồi nhanh chóng gửi đi. Lần đầu nhắn tin cho crush mà tim cứ như sắp gớt ra ngoài, hắn còn không dám nhìn vào điện thoại. Ôi trời đất ơi, hồi hộp điên lên được, mày tránh xa tao ra đi cái điện thoại kia. Hắn nghĩ xong liền một cước đá bay cái điện thoại xuống cuối giường. Điện thoại mà biết nói, biết cử động thì cậu Joong chắc chắn ăn tẩn không trượt phát nào.

Ting

Joong ngay lập tức ngồi bật dậy. Nhanh như vậy mà Dunk đã phản hồi rồi sao. Run run nhặt điện thoại về, hắn hết che rồi lại đậy, vẫn không dám mở lên đọc tin nhắn.

'(TB) Quy khach dang duoc MIEN PHI DATA khi xem cac thong tin hap dan da linh vuc tai....Tran trong cam on.'

"..."

Mất cả hứng. Joong Archen cảm thấy cuộc đời thật sự bất công. Hắn chỉ muốn có người yêu thôi mà, sao khó khăn với hắn quá vậy? Hết bạn thân của crush rồi đến đám bè xong bây giờ đến cả tổng đài cũng bắt nạt hắn nữa. Mệt mỏi quá rồi. Một lần nữa điện thoại lại bay về chỗ cũ. Úp mặt vào gối, Joong thở dài ngao ngán, đến khi nào tôi mới thoát cái kiếp nạn này đây?

Ting

Đánh cược lần cuối cùng, Joong mạnh dạn nhặt điện thoại về. Nhưng lần này thành công rồi, Dunk nhắn lại thật.

"Chào Dunk, tôi Joong này. Bạn đang làm gì thế?"

"Đang hít thở"

-------------

Mừng sinh nhật em bé FotFot nên quyết định up chap mới cho hai fic lun 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co