Ki Uc Cua Toi Mang Ten Cau
Lá thư thứ hai đến vào một chiều nắng gắt. Bưu phẩm giống y lần trước – phong bì màu nâu, nét chữ quen thuộc, không địa chỉ người gửi.Minh Khoa run tay mở thư. Tim cậu đập nhanh – không phải vì hồi hộp, mà là nỗi sợ. Sợ phải nhìn thấy thêm một phần Vy mà cậu chưa từng biết. Một phần tăm tối nằm sau nụ cười mà cậu vẫn luôn nghĩ là thật."Thư 1: Bắt đầu từ nhà"Gửi Khoa,Mình chọn kể từ nơi mà mọi chuyện bắt đầu. Không phải trường lớp, cũng không phải những người bạn mà cậu vẫn nghĩ mình thân thiết.
Là nhà.
Là nơi lẽ ra phải ấm áp nhất, nhưng với mình, lại là nơi lạnh nhất thế giới.Bố mẹ mình không phải người xấu. Họ chỉ... không bao giờ nghe.
Không nghe khi mình nói "con mệt".
Không nghe khi mình nói "con không muốn đi học thêm 3 ca/ngày".
Không nghe khi mình xin nghỉ một buổi để đi chụp ảnh cùng lớp.Họ chỉ quan tâm đến bảng điểm. Đến kỳ vọng. Đến cái viễn cảnh "con gái bác sĩ – giỏi giang – không được sai một bước nào".Mình từng cố gắng lắm. Để làm họ vui. Để "không làm họ xấu hổ với thiên hạ". Nhưng càng cố, mình càng thấy mình biến mất.Có một lần, mình thi rớt học sinh giỏi thành phố.
Mẹ mình không nhìn vào mắt mình suốt 2 tuần.
Bố mình thì nói đúng một câu: "Sao lại thua con Hằng hàng xóm?"Cậu thấy không, Khoa? Mình không phải Vy mà mọi người nghĩ. Mình chỉ là một đứa con gái mười bảy tuổi... sợ hãi, hụt hơi, và cô đơn đến tận cùng.Có bao giờ cậu ngồi ăn cơm giữa gia đình mà cảm giác như mình là người thừa không?
Mình thì có. Nhiều lần.Vậy nên mình không khóc khi rời đi.
Vì sự im lặng của họ còn đau hơn cả cái kết mà mình chọn.Hẹn cậu ở bức thư sau,
Vy."Khoa đọc xong, không thở nổi.Áp lực học hành – cậu hiểu. Nhưng cái cách Vy mô tả sự cô độc trong chính ngôi nhà của mình khiến cậu thấy nghẹt thở. Cậu nhớ lại những lần Vy cười gượng khi được hỏi về gia đình. Những lần cô từ chối đi chơi vì "mẹ gọi về sớm". Những lần mắt cô đỏ hoe trong giờ học nhưng lại bảo "hôm qua thiếu ngủ".Cậu đã từng thấy hết. Nhưng cậu chưa từng hỏi.Vì cậu nghĩ Vy mạnh mẽ. Vì cậu nghĩ... cô không cần ai.Cậu đã sai.Rất sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co