Truyen3h.Co

Ki Uc Cua Toi Mang Ten Cau


Ngày thứ ba sau tang lễ.

Căn phòng Khánh Vy vẫn như trước. Sạch sẽ, ngăn nắp, từng cuốn sách vẫn được xếp theo thứ tự bảng chữ cái trên kệ gỗ. Một khung ảnh nho nhỏ trên bàn học, nơi cô và Minh Khoa đứng cạnh nhau trong một chuyến đi Đà Lạt hồi lớp 10. Vy lúc ấy cười tít mắt, còn Khoa thì gượng gạo, đỏ mặt. Cậu từng ước bức ảnh đó sẽ già đi cùng hai người.

Nhưng bây giờ, chỉ còn một mình cậu.

Buổi chiều mưa lất phất, Khoa nhận được một phong bì màu nâu không tên người gửi. Địa chỉ ghi tay nguệch ngoạc: "Gửi: Minh Khoa – lớp 12A1".

Bên trong là một mảnh giấy gấp đôi, mực tím nhòe đôi chỗ như đã thấm nước. Nét chữ quen thuộc.

Của Vy.

"Chào Khoa,
Nếu cậu đọc được những dòng này, có lẽ mình đã đi rồi.
Nhưng cậu đừng khóc nhé. Không cần thương hại, không cần trách móc. Mình đã chọn, và mình thấy nhẹ lòng.
Mình viết những điều này không phải để cậu hiểu mình – vì thật ra, chẳng ai cần hiểu ai cả. Nhưng nếu có một người ở lại muốn lắng nghe, thì mình sẽ kể.

Mỗi tuần, cậu sẽ nhận một bức thư. Mình đã gửi nhờ rồi. Mỗi lá là một lát cắt trong bức tranh tên gọi "tuổi mười bảy".
Không đẹp như người ta vẫn tưởng đâu, Khoa à.
Nó mục ruỗng từ bên trong.
Và mình... đã quá mệt để giả vờ."*

Phía dưới là ngày tháng. Ghi chú: "Thư 1 – Đừng để ai đọc ngoài cậu."

Khoa cầm lá thư run tay. Cậu đọc đi đọc lại như sợ bỏ sót điều gì, nhưng càng đọc, trái tim cậu càng lạnh dần. Đây không phải một lời trăn trối thông thường. Mà là khởi đầu của một chuỗi sự thật chưa từng được nói ra.

Vy không ra đi vì một lý do duy nhất. Cô đi vì cả một hệ thống những vết cắt – những điều mà cậu, dù thân thiết đến mấy, vẫn chưa từng biết tới.

Và giờ, cậu phải đọc tất cả.

Không phải vì cậu là người duy nhất được chọn. Mà bởi cậu là người duy nhất còn sót lại – người mà Vy tin tưởng, dù chỉ một chút – ở cuối con đường mà cô đã chọn để rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co