Truyen3h.Co

Ki Uc Cua Toi Mang Ten Cau


Ngày thứ sáu sau tang lễ, Minh Khoa nhận được lá thư thứ ba. Lần này, trời mưa lớn. Cơn mưa như một thói quen từ khi Vy đi, lúc nào cũng kéo đến vào giờ cậu tan học.

Phong bì vẫn cũ kỹ như hai lần trước. Nhưng nét chữ lần này hơi khác – có phần vội vã, nguệch ngoạc. Như thể được viết khi cô đang cố giữ lại điều gì đó chưa kịp vỡ.

"Thư 2: Lớp học không có tiếng cười"

Chào Khoa,

Có bao giờ cậu cảm thấy mình đang sống giữa một đám đông mà vẫn cô đơn không?
Mình thì thấy mỗi ngày.

Mọi người nghĩ mình được yêu quý. Mình học giỏi, hòa đồng, tham gia phong trào, hay phát biểu, hay cười. Nhưng cậu biết không, nụ cười đó... là thứ duy nhất mình còn để che đi tất cả.

Ở trong lớp, mình không có bạn thân thật sự. Mình có "bè" – những người cần mình trong lúc cần nộp bài nhóm, lúc muốn hỏi đáp án, hoặc muốn xin file mẫu bài thuyết trình.
Nhưng khi mình không hoàn hảo, không giúp được, hoặc chỉ đơn giản là... mình im lặng – thì họ quay đi.

Có lần mình quên mang đề cương, lớp trưởng nói nhỏ đủ để mình nghe: "Tưởng con Vy giỏi lắm, ai dè cũng chả hơn ai."

Có hôm đi học trễ vì hôm trước khóc suốt đêm, mình bị nhỏ Hương nói móc:
"Ngủ dậy trễ hay là bận 'tâm trạng nghệ sĩ' vậy?"

Mình cười. Cười như không nghe thấy gì cả.
Vì nếu không cười, mình sẽ gục mất.

Những tin nhắn trong nhóm lớp. Những ánh nhìn xì xào khi mình đi ngang. Những bức ảnh mình chụp xấu bị đem ra làm meme.

Chúng không đáng để chết. Nhưng chúng đủ để giết dần một đứa con gái đang cố gắng từng ngày chỉ để được "chấp nhận".

Khoa à, cậu có nhớ lần sinh nhật năm lớp 11 không?
Cả lớp tổ chức sinh nhật tập thể cho 5 người, nhưng tên mình không có trong danh sách – dù sinh nhật mình chỉ cách người cuối cùng một ngày.

Mình ngồi đó, ăn bánh kem, chụp hình, và lại cười.

Nhưng đêm đó... là lần đầu tiên mình nghĩ đến cái chết.

Tạm biệt,
Vy."

Khoa buông lá thư, lòng quặn thắt.

Cậu nhớ cái sinh nhật đó. Nhớ Vy vẫn tươi cười, vẫn lấy điện thoại chụp ảnh cho từng bạn. Lúc ấy, cậu chỉ nghĩ: "Vy dễ thương thật, không để bụng chuyện nhỏ."

Nhưng hóa ra... không phải không để bụng. Mà là cô đã giấu nó vào trong – như mọi nỗi buồn khác.

Cậu tự hỏi: Bao nhiêu người trong lớp sẽ đọc được những dòng này, nếu chúng được dán lên bảng tin? Bao nhiêu người sẽ thấy xấu hổ? Hay rồi cũng sẽ quên sau vài hôm "hóng biến"?

Vy đã từng hiện diện ngay giữa họ – nhưng không một ai thực sự nhìn thấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co