Ki Uc
" chỉ một chút tình cảm thôi, em thấy đủ rồi sao? "" đủ rồi. ".hai tháng sau khi andree right hand công khai hẹn hò. người ta thường nói, nếu như trái tim bạn đang rơi lệ nhưng mắt bạn lại khô ráo, thì lúc đó mới là lúc tồi tệ nhất. thanh bảo lại tự làm đau chính mình. những giọt máu đỏ rơi xuống bồn rửa mặt, nỗi đau sinh lý ập đến khiến thanh bảo tạm thời quên đi vết nứt trong tâm hồn.nhưng mà khi vết cắt nông ngưng chảy máu, thanh bảo lại chìm xuống nỗi đau còn đáng sợ hơn thế rất nhiều. cậu muốn thoát ra lắm chứ. nhưng có một sợi xích trước miệng hố không cho cậu leo lên, đó là thế anh. muốn thoát ra thì chỉ có cắt đứt sợi xích ấy thôi, nhưng mà đầu còn lại của dây xích nối liền với trái tim cậu. nếu quên đi thế anh, thanh bảo cũng sẽ chết. vậy thì có khác gì đâu, bây giờ thanh bảo cũng "chết" rồi mà. cái này thế anh của cậu đi mất, mỗi ngày trên đời đều là địa ngục. .hôm nay, thanh bảo nhận được tin nhắn từ tài khoản @andreerighthand. " chào bạn, mình đến từ studio A, mình biết tới bạn qua 'mặt trời của em' và 'yêu như trẻ con. hiện tại bên mình đang có dự án phát hành EP và cần một composer có vibe như bạn. nếu được mong bạn có thể phản hồi lại tin nhắn này sớm nhất có thể nhé! "những giọt nước mắt tí tách, giống như một thứ gì đó kìm nén đã lâu đột nhiên vỡ tung, thanh bảo nhìn dòng tin nhắn, dù cho nó chỉ là vô tri nhưng thanh bảo cảm thấy văng vẳng bên tai là tiếng nói của thế anh. thanh bảo không trả lời ngay, tài khoản mà thế anh nhắn tin tài khoản mà cậu update công việc cũng như những bài hát của chính mình. chưa ai từng hợp tác với cậu mà cậu gặp mặt trực tiếp. mọi thứ đều là trao đổi từ xa. cậu biết tình trạng của mình mà, không hợp để mặt ai hết. vì thế mà mọi người cũng chỉ biết tới bray với chất nhạc nhẹ nhàng chữa lành, chứ làm sao biết được một thanh bảo đang vùng vẫy để cố gắng không tìm đến cái chết chứ.suy nghĩ cả ngày, cùng thì thanh bảo cũng đồng ý. thanh bảo muốn gần thế anh thêm một chút, dù cho với thân phận là gì đi chăng nữa. " vậy thì không biết chúng ta có thể gặp mặt để trao đổi công việc không bray? " " tôi thấy không cần thiết đâu, có thể trao đổi trực tiếp qua đây. "thanh bảo vừa nhắn tin vừa run, lâu rồi cậu không nhắn tin với thế anh, cậu sợ sẽ có lúc mình gọi hắn bằng cái tên quen thuộc khi xưa, cũng sợ bản thân không nhịn được nói điều gì đó ngu ngốc .thế anh bên kia cũng chẳng nghĩ nhiều, dù sao thì qua miệng nhiều người cũng biết composer này là một kẻ kín tiếng, chẳng có ai hợp tác với cậu mà gặp được cậu trực tiếp. một là trao đổi qua tin nhắn, hai là call qua discord. theo như hắn biết thì chỉ có rapper karik và producer masew có quan hệ thân thiết với bray thôi. nhất là hoàng khoa - người duy nhất trong cái showbiz việt này biết bray trông như thế nào. hắn thoải mái và tiếp tục trao đổi qua tin nhắn. nào đâu có hay, người mà hắn đang tò mò kia từng là người hắn đặt nơi đầu quả tim, là tình yêu hắn bỏ lỡ gần mười năm trời. tháng chín, thời tiết sài gòn vẫn thế, nhưng showbiz việt thì lại thêm một phen xôn xao khi rapper nổi tiếng andree right hand chính thức chia tay bạn gái diễn viên sau ba tháng quen nhau.ngày hôm nay, thanh bảo đột nhiên có tâm trạng để viết nhạc. EP của thế anh cậu đã viết xong rồi, nhưng cậu lấn lá không muốn gửi cho thế anh quá sớm.suốt một tháng qua, thanh bảo và thế anh nói chuyện khá thường xuyên, cả hai nói về cảm hứng nghệ thuật, nói về thị trường nhạc tại việt nam, giống như hai tâm hồn đồng điệu tìm thấy nhau vậy. thanh bảo cười nhiều hơn trước, nụ cười mà trước đây người ta chỉ thấy nó khi cậu còn thế anh bên cạnh.nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, thanh bảo ngăn cản bản thân chìm sâu hơn, giờ đây tình yêu này không dành cho cậu. nó đi theo thế anh của cậu rồi. mà thanh bảo với đôi mắt biết cười ấy cũng đã xuống mồ rồi. cậu gửi cho thế anh file nhạc cuối. sau đó lặng lẽ tắt máy. thanh bảo thu mình trong chăn, một tháng qua cũng đủ với cậu rồi, có thể cậu sẽ sống thêm được một năm nữa, hoặc hai năm. với người đang gặm nhấm kỉ niệm để sống sót qua ngày như cậu thì như vậy cũng đã khá ổn rồi. .hơn một tuần sau khi cả hai bàn giao xong nhạc và thanh toán tiền hợp tác thì thế anh không thể liên lạc được với cậu composer tên bray nữa.trước đó, họ vẫn nhắn tin qua lại cơ mà. ban đầu hắn nghĩ là cậu bận, nhưng mà bận cỡ nào mà không hồi âm trong một tuần trời liền. hắn muốn tìm một người biết về bray để hỏi thăm, ví dụ như karik - hoàng khoa. " alo, rik hả? anh hỏi tí. "" sao đấy anh andree? "" ờ thì. nghe bảo em thân với bray, dạo này không liên lạc được với cậu ấy nên anh muốn hỏi là cậu ấy thường xuyên mất tích như thế này hả? "hoàng khoa khá bất ngờ khi nghe được câu hỏi thăm này. anh biết thế anh vừa tung demo của EP mới, cũng biết phần composer được ghi ở đó là bray nhưng mà lần đầu thấy người này quan tâm một ai đến mức đi hỏi thăm như vậy." thằng bé đó nó vậy hoài à anh, mấy người viết nhạc thì hay đa sầu đa cảm ấy mà! "thực sự thì còn hơn xa thế. chỉ là hoàng khoa cảm thấy nếu kể cho người khác nghe quá nhiều chuyện riêng của thanh bảo chẳng khác nào ép cậu đi chết. thanh bảo sợ đau, cũng sợ người khác biết mình đang đau. nghĩ tới thanh bảo, hoàng khoa lại không nhịn được mà lo lắng. hôm trước, thanh bảo lại hẹn anh đi uống rượu. lần này, cậu không khóc nữa nhưng ánh mắt lại trống rỗng đến mức đau đớn, lúc ấy, hoàng khoa không nhịn được mà hỏi." rốt cuộc là ai đã khiến mày biến thành như thế này? "thanh bảo lắc đầu, từ chối trả lời. cậu đột nhiên nói với hoàng khoa một câu không đầu không đuôi. " em là một đứa mồ côi, ngoài nhạc ra thì anh ấy là thứ duy nhất em muốn có được cho riêng mình. nhưng mà anh ơi, em chỉ là một đứa mồ côi thì làm sao em có được đây. "hoàng khoa đau lòng cho thanh bảo, cậu chẳng bao giờ kể cho anh nghe những gì cậu đã trải qua, nhưng chỉ cần nhìn cái cách thanh bảo sống sót mà xem. giống như nguyễn ngọc tư từng viết. sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm thì áy náy. thanh bảo sống giống như để trả hết công lao cho cuộc đời, chứ thật ra, " đứa trẻ " trong người cậu có lẽ đã từ trần từ lâu rồi. hoàng khoa thương thanh bảo, giống như một đứa em trai nhỏ, anh muốn kéo cậu ra khỏi nỗi đau đang đè nghiến cậu nhưng thanh bảo lại không muốn bước ra. cậu nguyện bị gông cùm suốt đời, chứ không chịu quên đi cái người cậu yêu đến chết đi sống lại ấy.
. dù cho hoàng khoa có nói rằng bray không sao nhưng thế anh vẫn cảm thấy mọi chuyện không chỉ đơn giản như thế, tuy thế hắn lại chẳng có tư cách gì xen vào chuyện riêng của người ta. thế anh không thể phủ nhận, cậu composer bray này giống như quen biết mình từ lâu rồi vậy, cậu hiểu được thứ âm nhạc và hắn đang theo đuổi, biết được cái cốt lõi trong giai điệu mà hắn muốn truyền tải. hắn cũng có chút ghen tị với hoàng khoa, thế anh nghĩ nếu mình có thể quen biết bray sớm hơn thì tốt quá. nhưng thế anh nào đâu biết, ở một miền kí ức xa lắm, hắn và người ấy từng nắm tay nhau rảo bước trên con đường trải đầy lá khô, cùng nhau nghe những bản nhạc cũ tại cửa hàng băng đĩa nhỏ, từng dành cho nhau những lời yêu trân thành nhất. hai tuần sau khi không nhận được bất kì lời hồi âm nào, thế anh vẫn cảm giác trong lòng mắc nghẹn gì đó, kì lạ đến mức chính hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình. từ lâu hắn luôn biết mình là người cả thèm chóng chán mà, hơn thế, hắn chẳng bao giờ để ý tới một thứ gì hoặc một ai khi bản thân hắn bị ngó lơ cả. nhưng mà bray làm hắn lưu tâm. đến mức, hắn ngồi lì ở studio của hoàng khoa để xin một chút thông tin về người ta, nhưng cuối cùng chẳng hỏi được gì, cho tới một ngày, hắn cũng rảnh rỗi chạy qua, vừa mới ra tới cửa thì thấy anh cầm áo khoác chạy nhanh xuống bãi đỗ xe, thế anh không nghĩ nhiều cũng vội vàng đuổi theo. lúc hoàng khoa đã yên vị trước tay lái, không hiểu sao ông tướng này cũng leo vào cùng, nhưng mà anh đang rất gấp nên chẳng thèm đuổi hắn xuống nữa, cứ thế phóng ga mà đi. thanh bảo đang ở bệnh viện, ban nãy khi anh gọi điện cho cậu thì một người xa lạ nghe máy, hỏi ra mới biết thanh bảo bị ngất trên đường. hoàng khoa lúc ấy chẳng nghĩ được gì nhiều, vội vã đến bệnh viện mà người ta đưa địa chỉ. thanh bảo không có người thân, cũng chẳng có bạn bè mấy. lúc xe băng băng trên đường, thế anh mới hỏi." sao đấy? ai bị làm sao à? "thế anh nhận ra đây là con đường dẫn tới bệnh viện thành phố. " bảo "thế anh khó hiểu, hắn kiên nhẫn chờ anh nói hết câu." nếu em gặp được thằng khốn đó, cái thằng khiến em trai em ra nông nỗi này, em sẽ không tha cho nó. "
. dù cho hoàng khoa có nói rằng bray không sao nhưng thế anh vẫn cảm thấy mọi chuyện không chỉ đơn giản như thế, tuy thế hắn lại chẳng có tư cách gì xen vào chuyện riêng của người ta. thế anh không thể phủ nhận, cậu composer bray này giống như quen biết mình từ lâu rồi vậy, cậu hiểu được thứ âm nhạc và hắn đang theo đuổi, biết được cái cốt lõi trong giai điệu mà hắn muốn truyền tải. hắn cũng có chút ghen tị với hoàng khoa, thế anh nghĩ nếu mình có thể quen biết bray sớm hơn thì tốt quá. nhưng thế anh nào đâu biết, ở một miền kí ức xa lắm, hắn và người ấy từng nắm tay nhau rảo bước trên con đường trải đầy lá khô, cùng nhau nghe những bản nhạc cũ tại cửa hàng băng đĩa nhỏ, từng dành cho nhau những lời yêu trân thành nhất. hai tuần sau khi không nhận được bất kì lời hồi âm nào, thế anh vẫn cảm giác trong lòng mắc nghẹn gì đó, kì lạ đến mức chính hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình. từ lâu hắn luôn biết mình là người cả thèm chóng chán mà, hơn thế, hắn chẳng bao giờ để ý tới một thứ gì hoặc một ai khi bản thân hắn bị ngó lơ cả. nhưng mà bray làm hắn lưu tâm. đến mức, hắn ngồi lì ở studio của hoàng khoa để xin một chút thông tin về người ta, nhưng cuối cùng chẳng hỏi được gì, cho tới một ngày, hắn cũng rảnh rỗi chạy qua, vừa mới ra tới cửa thì thấy anh cầm áo khoác chạy nhanh xuống bãi đỗ xe, thế anh không nghĩ nhiều cũng vội vàng đuổi theo. lúc hoàng khoa đã yên vị trước tay lái, không hiểu sao ông tướng này cũng leo vào cùng, nhưng mà anh đang rất gấp nên chẳng thèm đuổi hắn xuống nữa, cứ thế phóng ga mà đi. thanh bảo đang ở bệnh viện, ban nãy khi anh gọi điện cho cậu thì một người xa lạ nghe máy, hỏi ra mới biết thanh bảo bị ngất trên đường. hoàng khoa lúc ấy chẳng nghĩ được gì nhiều, vội vã đến bệnh viện mà người ta đưa địa chỉ. thanh bảo không có người thân, cũng chẳng có bạn bè mấy. lúc xe băng băng trên đường, thế anh mới hỏi." sao đấy? ai bị làm sao à? "thế anh nhận ra đây là con đường dẫn tới bệnh viện thành phố. " bảo "thế anh khó hiểu, hắn kiên nhẫn chờ anh nói hết câu." nếu em gặp được thằng khốn đó, cái thằng khiến em trai em ra nông nỗi này, em sẽ không tha cho nó. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co