Kid Law Killer Hanahaki Transfic
Thực ra Killer hiểu rõ mình không hề gặp ảo giác. Anh biết những mầm hoa ấy vì ai mà nở rộ. Trước đó Killer không rõ chúng rốt cuộc là loại hoa gì. Và giờ, sau khi biết được rằng Hanahaki xuất hiện vì tình cảm không được đáp lại, anh mới nhận ra đó là hoa tuy líp. Cũng phải nhỉ. Trước giờ loài hoa ấy luôn gợi nhắc anh đến Kid. Anh vẫn còn nhớ như in cái ngày cánh hoa ấy lần đầu xuất hiện. Thời điểm đó những cơn ho đã kéo dài từ vài tháng trước, nhưng chúng không đủ dữ dội để khiến anh phải bận tâm. Ba tháng trước, Kid đụng độ Trafalgar Law ở Tân Thế Giới. Killer không quan tâm nhiều đến việc đó cho tới khi anh bắt đầu để ý thấy Kid hay ở trong phòng riêng hàng giờ đồng hồ liền. Tất cả tường trong phòng Killer đều được cách âm vì sở thích chơi trống của anh, nên ban đầu anh hoàn toàn không thấy có điều gì khác thường. Chỉ đến khi đứng ngoài cửa phòng Kid một đêm nọ, anh mới nhận ra hắn đang nói chuyện với ai đó qua ốc sên truyền tin. Anh xông vào phòng, quả quyết muốn biết người ở đầu dây bên kia là ai. Kid ngay lập tức tắt máy."Cậu có phải mẹ của tôi đéo đâu nhỉ!" - Hắn gào lên tỏ ý phản kháng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh - "Tôi hơi quá lời rồi. Tôi xin lỗi...""Không, người hành xử không đúng là tôi. Đáng lẽ ra tôi không nên can thiệp vào cuộc sống riêng của cậu." - Killer nói rồi rời khỏi phòng của thuyền trưởng. Và anh bắt đầu ho. Dữ dội và không thể kiểm soát được, ngay khi vừa bước ra ngoài boong tàu. Thứ gì đó giống như đờm nhưng lại có vị của rau củ trào lên trong cổ họng. Anh cởi mặt nạ xuống và ho chúng ra lòng bàn tay. Một đống bầy nhầy màu đỏ thẫm."Tình hình có vẻ tệ đó, Killer-san." - Wire lên tiếng với vẻ lo lắng. Anh đã chứng kiến cơn ho vừa rồi của Killer."Ừ. Nhưng cái này chắc chắn không phải là máu." Killer cẩn thẩn tách chúng ra thành một lớp vảy mỏng hình giọt nước màu đỏ thẫm có vệt đen ở phần đầu nhọn. Hai người đã cố gắng xem xét nó một lúc lâu, nhưng cuối cùng chẳng thu được kết quả gì. Sau đó, Kid đến nói rõ ràng với Killer về những gì đang diễn ra."Tôi đang hẹn hò với Trafalgar Law." - Hắn nói một cách thẳng thừng như thể vừa trút được gánh nặng trong lòng."Trafalgar Law? Cậu điên rồi sao?""Tôi biết thế nào cậu cũng sẽ phản ứng như vậy nên đã không nói với cậu từ đầu." Killer hiểu Kid có thể bị cuốn hút bởi Law như thế nào. Phải, chính anh cũng nhìn thấy được sự hấp dẫn đó. Ở người ấy luôn toát ra nét buồn sầu vô định, sự quyến rũ huyền bí ẩn trong ánh nhìn cao ngạo nhưng có phần châm biếm kia như thôi thúc người ta lao vào khám phá hết thảy. Vô cùng thành thạo trong mọi chiêu thức, Killer đã được chứng kiến Law thể hiện năng lực của mình tại Sabaody, và cậu ta cũng rất được tôn trọng với danh tiếng là một vị bác sĩ phẫu thuật. Cơ thể thanh mảnh nhưng mạnh mẽ, giống với Killer trước khi anh quyết định tập luyện để có thêm cơ bắp. Nhưng Trafalgar là đối thủ của băng Kid, và có thể trở thành một kẻ điên nếu bị kích động. Dù được người ta nhắc đến với danh nghĩa nào thì Kid ít nhất cũng có chút hứng thú với những vụ việc Law gây ra. Nhưng suy cho cùng tất cả nằm ở lối sống lạnh lùng, tách biệt và thú vui tàn ác của Trafalgar. Những báo cáo về sự kiện ở Rocky Port thậm chí khiến một người có thể dung thứ cho hành vi bạo lực như Killer cũng phải kinh sợ, chứ chưa nói gì đến các vụ việc khác nữa. Thế nhưng, sự kiện Rocky Port lại có tác động hoàn toàn trái ngược lên Kid. Hắn ấn tượng với cách Trafalgar làm. Đó có lẽ là ánh lửa đầu tiên nhen nhóm lên sự lôi cuốn không thể ngờ giữa hai người. Killer biết rằng Kid sẽ chẳng nhận được lợi ích gì khi yêu đương Law. Và chắc hẳn từ tận sâu trong tâm trí, Kid cũng thừa hiểu điều đó. Điều khiến anh cảm thấy sốc nhất là sự thật rằng Law có thể khiến Kid không màng tới One Piece nữa, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Từ trước đến nay, Kid không bao giờ đưa ra bất kỳ quyết định nào cản trở đến việc tìm kiếm One Piece. Vậy mà giờ hắn lại chọn Trafalgar - người hiển nhiên là chướng ngại vật trên con đường trở thành Vua Hải Tặc của hắn. Phải, Trafalgar đã chiếm được trọn vẹn trái tim của Kid. Nó nhấn chìm Killer trong những suy nghĩ đố kỵ xấu xa. Anh hiểu sự khác biệt giữa mình và Law là gì. Đối với Kid, ngay từ đầu anh chỉ là một trong số rất nhiều thành viên trong băng hắn, còn Law là người tình độc nhất của Eustass Kid.
*****
Killer chưa bao giờ muốn đối diện với những cảm xúc của mình. Nhưng giờ đây, khi bị dồn vào đường cùng với cái chết cận kề, Killer mới chịu thừa nhận. Ừ, anh yêu Kid. Úa tàn. Mọi góc nhỏ trong tình yêu mà anh dành cho hắn đều chìm ngập trong sự hổ thẹn. Anh chẳng thể lí giải cảm xúc ấy cho bất cứ ai, kể cả chính bản thân anh. Hắn không chỉ đơn thuần là đồng đội, là thuyền trưởng hay người bạn tri kỷ nhất của anh. Đối với anh, Kid giống như một đứa em trai vậy. Càng bủa vây lấy tâm trí anh, thứ tình cảm kia càng khiến anh cảm thấy ghê tởm và suy sụp hoàn toàn. Phải, Killer ghê tởm chính mình. Từ bao giờ mà mọi chuyện lại thành ra như vậy? Gương mặt, nụ cười, quá khứ, tất cả giống như mầm bệnh gặm nhấm con người anh. Thậm chí đến cả niềm hi vọng nhỏ nhoi cứu rỗi cuộc đời Killer giờ cũng bị những cảm xúc trụy lạc của chính anh vấy bẩn. Anh cũng muốn nếm thử dư vị của đôi môi luôn nhếch lên cười đắc thắng ấy, muốn lùa vào mái tóc đỏ hoang dã ấy, muốn được lần những ngón tay theo nước da nhợt nhạt ôm trọn bộ ngực vững chắc ấy... Nói thật, anh sống suy đồi cũng chẳng kém gì Kid. Đứa trẻ năm đó đã trao cho Killer một cuộc đời mới kể từ cái ngày hai người cùng nhau thoát khỏi thân phận nô lệ. Sau lần đầu gặp nhau, Killer nhận ra rằng dù bên ngoài luôn tỏ ra tàn độc và sở hữu sức mạnh khủng khiếp nhưng thực chất Kid cũng chỉ là một cậu bé bình thường như bao đứa trẻ khác, luôn mong muốn được an ủi và yêu thương. Và thế là đứa trẻ ấy đã trở thành mục đích sống của Killer. Anh dạy nó đọc, dạy nó viết, anh nấu cho cả hai cùng ăn, kể cho nó nghe những câu chuyện trước khi đi ngủ. "Eustass" - Nó bắt đầu đánh vần họ của mình, và Killer cũng không hề muốn sửa lại. Đối với anh, cái tên ấy đã đủ hay rồi. Một đứa trẻ và một kẻ giết người. Bọn họ đã gọi nhau như thế, và nhanh chóng biến biệt danh tạm thời thành những cái tên thực thụ. Bởi lẽ quá khứ và sự gắn kết giữa hai người ẩn sau tên gọi ấy đã mang những ý nghĩa vượt xa khái niệm thông thường của hai danh từ rất đỗi quen thuộc kia.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co