Kidkiller De Vuong Tuyen Tap Oneshot
*****
Một buổi sáng trong khiết của tháng mười hai. Hòn đảo hoang sơ ở miền Nam bỗng sôi nổi tiếng nói cười. Dưới những tán cây mới nhú chồi non, từng nhóm người, chủ yếu là đàn ông, đang khệ nệ bê mấy giương kho báu, đồ đạc đi vào rừng. Nơi họ đang đứng nằm ở vùng khí hậu ôn hòa, thành ra dù đã bước vào những tháng mùa đông, nắng ấm vẫn trải dài bốn phương."Killer, anh cần gì thì cứ dặn tôi nhé!" Chất giọng hào hứng của Wire vang lên bên tai khiến Killer sực tỉnh. Vài giây đầu, người tóc vàng còn tưởng mình đang nằm mơ, nhưng sự xuất hiện của Wire cùng cái vỗ vai người đồng đội dành cho cậu đều thực hơn giấc mộng."Anh chỉ cần đứng đây thôi, không phải làm gì cả." - Hip vừa chạy qua. Trên tay chị ta cầm hai giỏ hoa mới hái, trông chẳng hợp với tính tình bộc trực, cục cằn thường ngày chút nào. Không đợi Killer phản ứng gì, Hip đã chạy đi mất. Sau đó, đến lượt những người phụ nữ của băng lướt qua cậu. Họ diện trang phục bằng da quái vật khảm đá quý, hông dắt dây chuyền vàng lấp lánh, chân đi những đôi giày cạp cao đủ màu sắc. Mọi người đều dành cho cậu những nụ cười thật rạng rỡ. Dù chưa biết chuyện gì đang xảy ra nhưng theo thói quen, Killer muốn chạy đến giúp thành viên trong băng một tay. Có thể hôm nay băng họ tổ chức tiệc cho dịp gì đó. Thế nhưng, khoảnh khắc cơ thể cậu chuyển động cũng là lúc người tóc vàng thấy chân tay như bị thứ gì đó cản lại. Bấy giờ, Killer mới phát hiện ra bộ đồ trên người mình khác hẳn ngày thường. Mọi lần, cậu chọn một chiếc áo phông đi kèm với quần bò đơn giản để không làm cản trở chuyển động khi chiến đấu. Nhưng lúc này, người con trai đang diện chiếc áo sơ mi trắng, chân váy bút chì kẻ sọc đặc trưng ở quê hương cậu cùng rất nhiều khuyên và vòng tay trên người. Cậu không nhớ mình đã mặc chúng lên bao giờ. Cũng không quan trọng lắm. Điều khiến cậu bận tâm hơn cả là cách hành xử kỳ lạ của các thành viên khác. Họ không để cậu tiến lùi dù chỉ một giây. Mỗi lần Killer định rời khỏi vị trí, lại có người đi qua, cười và khẽ nhắc "Này này, đứng yên đi", hay "Cậu đi đâu thế, Killer? Cậu phải đứng ở chỗ này mà". Killer thích cảnh hội hè náo nhiệt, nhưng cậu không thích những lúc mình không làm chủ được tình hình như bây giờ. Dẫu vậy, người tóc vàng chẳng thể làm gì khác ngoài giương mắt nhìn những đồng đội cuối cùng đi ngang qua. Lòng Killer nóng như lửa đốt. Hay là họ đang giấu mình thứ gì? Trong băng Kid, hầu như không có thông tin nào chưa từng lọt qua tai Killer, cũng như không có món đồ hay sổ sách, tài liệu nào được mang lên thuyền mà không thông qua sự giám sát của Killer. Cậu am hiểu gần như tường tận mọi đường đi nước bước của băng hải tặc Kid. Nhưng giờ đây, cánh tay phải của thuyền trưởng có cảm giác như bản thân bỗng hóa thành một kẻ ngờ nghệch, một bức phông nền nhạt nhòa sinh ra chỉ để đặt phía sau mọi thứ khác. Killer chẳng thể làm gì cả, chỉ đành lặng lẽ đứng đợi dưới tán cây. Cậu không biết bản thân có thể kiên nhẫn đến bao giờ. Bởi lẽ, kể từ ký ức gần nhất về ngày hôm nay, cơ thể Killer đã uể oải bất thường. Không phải cơn đau gây ra bởi vết thương chưa lành hay một trận cảm cúm. Nó giống như những bàn tay bóp nghẹn lấy cổ cậu, khiến mồ hôi lạnh túa ra như tắm. May thay, một lúc sau, Heat từ đằng xa hớt hải chạy tới, cùng lúc tiếng nhạc đầy trang trọng ở đâu đó cất lên. "Đến lúc rồi, đi thôi Killer!""Anh có thể nói cho tôi biết vì sao tôi bị bắt đứng đây nãy giờ không?" - Killer ngay lập tức theo đồng đội về hướng mà nãy giờ mọi người khác trong băng đều đi. Đáp lại Killer là một cặp mắt đầy hoang mang."Anh nói gì lạ vậy, Killer? Phải đúng giờ anh mới xuất hiện được chứ. Quy định là vậy đó." Quy định gì? Cái gì đang diễn ra vậy? Killer rất muốn thốt lên những lời này, song đồng thời, từ thái độ bất ngờ của Heat, cậu đồ rằng có gặng hỏi thêm cũng không khai thác được thông tin quan trọng nào. Chỉ cần phó mặc bản thân trôi theo dòng thời gian, rồi sự thật sẽ tự khắc dần sáng tỏ. Chỉ sau vài phút đi bộ, cảnh tượng mà người tóc vàng chưa từng tiên liệu bỗng phơi bày ngay trước mắt. Một nhà thờ cũ kỹ. Bên trong thánh đường, các thành viên băng Kid đang ngồi kín những hàng ghế thẳng tắp. Xen vào giữa là lối đi nhỏ trải thảm trắng dẫn lên bục truyền giáo. Eustass Kid đang đứng ở đó. Khoác trên người chiếc sơ mi trắng, chân váy kẻ ca rô đồng điệu với cậu, trên cổ tay phải rực rỡ những chiếc vòng, trông hắn thật trẻ trung và bảnh bao. Hắn vẫn luôn trẻ trung và bảnh bao kể từ lần đầu tiên cậu gặp hắn. Thế nhưng, giây phút này, vầng cương tỏa nơi vị thuyền trưởng đặc biệt hơn mọi ngày nhiều. Không rõ hiệu ứng ấy xuất phát từ bầu không khí trang nghiêm của nhà thờ hay do mớ suy tư ngổn ngang trong lòng Killer. Nắng chiếu vào qua những ô cửa vỡ, những chấn song cong vẹo, rọi lên từng đường nét trên gương mặt hắn. Trong thoáng chốc, Killer cứ ngỡ mình đang nhìn thấy một vị thần bước ra từ những trang văn tự cổ. Killer bước vào, và mọi người nhất loạt đứng dậy. Những tiếng vỗ tay thật lớn vang lên, cộng hưởng với nhau dội vào bức tường xỉn màu vì quá khứ. Hàng ngàn cánh hoa tung trắng trời. Eustass Kid nhìn cậu, ánh mắt có phần hãnh diện trước buổi lễ kỳ lạ đang diễn ra. Sắc hổ phách sáng ngời nơi hắn thôi thúc cậu tiến lại gần. Thế là người con trai thấy đôi chân mình tự động nhấc lên. Chậm rãi từng bước thu ngắn khoảng cách giữa mình với hắn trong tiếng hò reo, rồi tiến lên bục. Kid nắm lấy tay cậu - hành động hiếm hoi hắn làm trước sự chứng kiến của người khác, rồi đưa cho cậu bó hoa bản thân đã cầm sẵn trên tay."Vụ gì nữa đây, Kid?""Vụ gì chứ? Cậu không vui sao?""Gì cơ?""Kể từ nay, cậu sẽ là bạn đời của tôi." Đây là đám cưới của chúng ta. Lồng tim Killer nóng lên dưới thứ chất đốt vô hình. Thông tin ấy tới đường đột đến mức khiến đầu óc Killer quay mòng mòng. Hai người vẫn luôn hướng về nhau trong thầm lặng, nhưng người tóc vàng không nhớ mọi chuyện đã tiến triển đến giai đoạn này. Killer chưa từng trông mong hai người sẽ xác lập bất kỳ vai trò huyết thống nào trong cuộc đời nửa kia. Họ chỉ cần ở bên nhau đến hết đời và cùng nhau chu du tới những vùng đất mới là đủ. Dẫu vậy, thỉnh thoảng, người tóc vàng vẫn nghĩ về một lễ cưới nhỏ. Nghĩ về một ngày nào đó, nếu cậu hay hắn phải lìa bỏ cõi đời này, sẽ thật hoài phí biết nhường nào nếu họ chưa nắm tay qua thánh đường, trao cho nhau những nụ hôn và bày tỏ với nhau trước đất trời thứ tình cảm sâu kín nhất. Buổi lễ không có mục sư. Bọn hắn trao nhẫn cho nhau, đọc lời thề nguyện và cùng mọi người ăn uống, nhảy múa tới đêm khuya. Killer nhớ mình và Eustass Kid đã cười cùng nhau rất nhiều. Đã rất lâu rồi cậu không thấy ở hắn hiện lên một bản thể vô ưu và hạnh phúc như thế. Được chính thức trở thành bạn đời của cậu vui vậy ư? Hay chút lấp lánh bé nhỏ đang tràn căng trong lồng tim hắn lúc này bắt nguồn từ thứ gì đó khác? "Killer này, hôm nay tôi thật sự rất vui." Vị thuyền trưởng nhìn thẳng vào đôi mắt người kia và cất lời. Thánh đường giờ chỉ còn mình bọn hắn ngồi cạnh nhau cùng vầng trăng bạc phía bên kia mấy ô kính vỡ nát. "Tôi thừa biết rồi. Từ đầu buổi tới giờ cậu cười có khép miệng lại được đâu.""Không phải thế." - Gã tóc đỏ hỉ mũi - "Niềm vui trong lòng tôi cơ, không phải thứ hình thức trưng ra bên ngoài kia.""Nhưng không phải niềm vui và nụ cười luôn đi thành một cặp sao?""Không hẳn." Killer nghiêng đầu nhìn người bạn đời. Hắn lại đang cố truyền tải hàm ý gì không biết. Trải qua một ngày dài như rút cạn năng lượng của Killer, khiến cậu không còn đủ nhạy bén để đọc được lòng hắn nữa. Lúc này, cậu chỉ muốn đánh một giấc thật sâu. Thế nhưng, thay vì về tàu hoặc căn cứ tạm thời của băng, Eustass lại kéo tay người tóc vàng trở lại nhà thờ."Giả sử một ngày sức lực trong tôi cạn kiệt hết, đến nỗi đôi môi không thể cong lên thành nụ cười nữa, liệu cậu có biết tôi đang vui hay không không?" Kid chưa chịu từ bỏ cho tới chừng nào bộc bạch hết những gì đang quanh quẩn trong đầu hắn cho Killer."Tôi vẫn sẽ biết. Tôi nhìn vào mắt cậu.""Nếu đôi mắt này không còn ánh sáng thì sao?" Có phải hắn đang say rượu không?"Thì tôi lắng nghe hơi thở của cậu.""Nếu...""Nếu thân xác cậu không còn hơi thở, tôi sẽ nắm lấy tay cậu. Vì chỉ cần có tôi ở bên cạnh, tôi biết cậu sẽ luôn hạnh phúc." Vị thuyền trưởng gật gù, chừng như đã vừa lòng với câu trả lời mình nhận được. Hắn vươn vai, ngáp một hơi thật dài rồi ngả đầu lên gối Killer. Bàn tay cậu nhẹ nhàng luồn vào tóc hắn, những sợi đỏ tuôn dài như máu tràn qua kẽ tay, quấn lấy những đầu ngón thô ráp. Gió từ bên ngoài xuyên qua các khe cửa để ngỏ, đem mùi gỗ mục của bàn ghế trong căn phòng dâng lên tận mái vòm. Killer nhẹ nhàng cúi người xuống, hôn lên làn tóc kia trước khi chúng và chủ nhân của chúng bị màn đêm nuốt chửng. Eustass cũng mơ hồ áp môi lên chất vải đang kê bên má. Rồi hắn ngủ thiếp đi. Bầu không tĩnh lặng và ngột ngạt như một chiếc túi bị ai buộc túm lại. Cảm giác ê ẩm đang rục rịch dưới da thịt Killer bỗng nhiên biến mất. Cậu bất giác nín thở, căng tai lắng nghe. Với quả tim vỡ vụn. Không còn tiếng thở đều đều của vị thuyền trưởng tên Eustass Kid nữa.*****
Đó là những hình ảnh cuối cùng Killer nhìn thấy trong khoảnh khắc kề cận cái chết. Một đám cưới nhỏ và một hậu cảnh kỳ lạ. Một cuộc nói chuyện không đầu không đuôi và một cái kết ảm đạm. Killer chưa thể bóc tách tầng ý nghĩa ẩn phía sau tất cả chuỗi ảo giác vừa rồi. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, với hàng loạt vết thương đang ứa máu khắp cơ thể, là vậy.
Không đúng. Trước và sau khi cậu trải qua "giấc mơ" kia không cùng một thời điểm. Vọng âm của trận chiến khốc liệt đã không còn, thay vào đó là tiếng sóng biển dao động. Bầu trời với những áng mây tích xám xịt trên đầu cũng tan biến, thế chỗ bởi trần nhà ép gỗ quen thuộc của phòng cậu.
Killer gắng gượng ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Cậu đã thoát chết và được đưa về Victoria Punk sao? Hay cậu chỉ đang trải qua một loại ảo ảnh khác? Rất nhanh, cậu phát hiện một dáng người đang ngủ gục cạnh giường mình. Bàn tay cậu đang cầm lấy tóc hắn.
"Kid?"
Người đối diện như bị một luồng điện chạy qua sống lưng, ngay lập tức bật dậy. Đôi hổ phách vẫn còn chưa quen với ánh sáng khẽ nhíu lại, ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhận ra Killer đã tỉnh dậy, hắn vội nhảy chồm tới, hét lớn:
"May quá! Cậu tỉnh rồi. Đồ tồi! Cậu làm tôi lo chết mất! Cậu đã ngủ liền ba ngày rồi đấy!"
"Tôi vẫn còn sống?"
"Tất nhiên! Nếu không thì cậu nghĩ mình đang ở đâu? Mà khoan đã, đừng cử động vội. Cậu bị thương nặng lắm, mấy nhát chém vẫn chưa khép miệng lại đâu."
"Vậy à..."
Trong lúc Killer ngẩn người vì chưa kịp định thần những gì đã xảy ra, Kid đã đứng dậy, mang theo chút cháo trở lại giường.
"Cậu ăn chút gì đó đi. Cần tôi giúp không?"
Killer không trả lời. Chừng như cơ thể cậu vẫn chưa hạ cánh xuống mặt đất. Kid cụp mắt xuống vì thất vọng và mỏi mệt. Thật may là cậu giữ được tính mạng, song tâm trí thì như đã bị kẻ nào đó đánh cắp mất kể từ lúc tỉnh dậy đến giờ.
Thế rồi, vào khoảnh khắc hắn không ngờ đến nhất, Killer bỗng buột miệng:
"Chúng ta cưới chưa nhỉ?"
"Hả?"
Eustass tròn xoe mắt nhìn người kia. Đôi mắt xanh thẳm nơi cậu chiếu thẳng vào hắn, khiến nỗi lo sợ vô hình của hắn quặn lên trong ruột. Nhưng rồi, Kid lại mỉm cười. Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu bên dưới lớp chăn mỏng.
"Chưa. Nhưng tôi đang định đợi cậu khỏi lại rồi tổ chức một đám cưới thật hoành tráng đây."
"Thật sao?"
"Thật chứ. Điều quan trọng là cậu có đồng ý không?"
"Dẫu vậy, thỉnh thoảng, người tóc vàng vẫn nghĩ về một lễ cưới nhỏ. Nghĩ về một ngày nào đó, nếu cậu hay hắn phải lìa bỏ cõi đời này, sẽ thật hoài phí biết nhường nào nếu họ chưa nắm tay qua thánh đường, trao cho nhau những nụ hôn và bày tỏ với nhau trước đất trời thứ tình cảm sâu kín nhất..."
Killer đột ngột nhớ ra gì đó. Cậu mỉm cười, tặng Kid nụ hôn hắn đang mong chờ.
"Được chứ. Chúng ta tổ chức ở nhà thờ nhé?"
"Sao cậu biết giỏi vậy? Vừa hay hòn đảo sắp tới chúng ta đặt chân lên có một nhà thờ."
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co