Truyen3h.Co

Kido Suki Lu Tieu Quy

 Mọi người nhìn Thiên Nhi với sự tò mò " không hề nhỏ"

- Thế cô muốn gì, nói đại đi- Động Phong cau có

- Hehe- Thiên Nhi thì thầm vào tai Động Phong gì đó

- Cái WTP gì - Động Phong hốt hoảng . Có lẽ đây là lần đầu cậu chưng cái vẻ mặt đó ra. Hẳn rang cái điều kiện của Thiên Nhi phải ghê lắm- Cả lớp nghĩ ngợi.

- Thôi, Lớp về lại học viện, hôm nay học đến đây thôi, các em về nhà chuẩn bị cho ngày mai thực tập thu hồn.Mọi người hôm nay ra về mà ai cũng xì xào bàn tán về cái điều kiện của Thiên Nhi. Ai hỏi cô cũng chỉ cười tươi mà không nói gì.

Về nhà.

Thiên Nhi về phòng của Nhan tỷ, Cô lôi quyển sách dưới gầm giường ra * khôn mặt hình sự* . Rồi như có ý tưởng lóe lên trong đầu cô, cô chạy hòng hộc vào phòng ăn- mọi người đang ở đó dùng bữa. Cô hét lớn:

- MỌI NGƯỜI!

Hồng Tuấn mồm đầy thức ăn nhồm nhoàm hỏi:

- ó...uyện..ì ...ậy( có chuyện gì zậy)

- Muội.. Muội tìm ra cách làm cho tỷ tỷ tỉnh rồi

Mồm đầy cơm, Hồng Tuấn nghẹn ngay lập tức, ai nấy đều tròn mắt, Đường Tam thì đứng phắt dậy,

- Nói cho chúng ta nghe đi

Thiên Nhi cùng mọi người đến phòng của Thiên Nhan. Cô ấy vẫn nằm ấy ngủ. Ánh trăng bặc luồn qua ô của kính soi rọi căn phòng. Những cơn gió man mát từng đợi lay động không gian tĩnh mịch. Thiên Nhi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tỷ tỷ, tram rãi nói:

- Theo như muội biết thì tỷ tỷ đã bị tiếu mất hơn nửa hồn hoàn nên không thể tỉnh

- Đúng vậy, tất cả là do Huynh..- Đường Tam đau lòng nói

- Cứ cho là thế đi- Thiên Nhi nói với going lạnh tanh- Nếu muốn tỷ ấy tỉnh thì ta sẽ cần vài thứ

- Gì vậy?- Mãn Nhan hỏi gấp

- Thứ nhất là Ngân tinh thủy ở động Kim Tinh. Thứ hai là bông Bích bang hoa ở Lam Trì. Và Qủy độc ở Tinh Yêu giới

Mọi người hốt hoảng

- Ở Tinh Yêu giới sao, trước giờ chưa một ai có thể đến đó mà về được cả- Bạch Mộng lên tiếng

- Dù nơi đó có như thế nào muội cũng bất chấp tất cả.. đúng tất cả- Thiên Nhi nghiêm túc.

Mãn Nhan cũng đồng tình

- Đúng, Thiên Nhan là tỷ muôi là đồng đội của chúng ta , sao chúng ta có thể bỏ mặc muội ấy.

- Tôi nhất định sẽ dốc toàn lực.- Mọi người đồng lòng. Thiên Nhi cười nhẹ một cái.

- Um

-Nhưng muội cần phải đạt tiêu chuẩn trước khi đi nữa. - Hồng Tuấn e ngại.

- Sẽ ổn thôi mà

Rồi họ im lặng một lúc lâu , đắm chìm vào màn dên cùng Thiên Nhan...

 Sáng hôm sau..

- Nè, dậy đi đồ tham ngủ-Động Phong oang oang cái giọng gọi Thiên Nhi

-Đi mau đi- Thiên Nhi ra kí hiệu cho cậu ta nhưng Động PHong lại cứ đứng đấy gào tiếp:

-Xuống đi, Không tôi chém giờ

- Cưng định chém ai😈- Mãn Nhan đầu tóc rối bù, mắt thâm quầng nói nhè nhẹ với Động Phong từ phía sau

Bậy giờ thì có lẽ  cậu hiểu được vì sao mà Thiên Nhi kêu cậu đi đi

- Nè cưng, hôm qua chị đã phải thức suốt đêm và giờ thì tâm trạng chụy không có ổn chút nào vì cưng đó~~

- Đệ xin lỗi, đệ chỉ..

- Muội xin lỗi, Huynh ấy đến tìm muội ạ- Thiên Nhi chạy vụt xuống. - Vậy tụi muội đi đây- Nói rồi cô kéo Động Phong chạy một mạch tới trường.Tới cổng trường:

- Oi, cái điều mà hôm qua cô nói là thật đó hả- Động Phong

- Ukm

Động Phong mặt u ám nguyên một đám mây dày

- Có gì khó đâu nhỉ!- Thiên Nhi cười

- Ha- Động Phong cười khẩy một cái

Hai người tiến đến phòng học. Các trò về chỗ, thầy chủ nhiệm vào lớp rồi hô to.

- Hôm nay các trò sẽ phải thự hành thu hồn. Thầy Triệu sẽ dặn do các em sau.- Nói xong, cả lớp lần lượt xuống sân rồi di chuyển qua vườn Uyển Linh. Khu vườn này có diện tích gần bang cả một khu rung lớn, trong vườn thì nuôi những linh vật từ quý hiếm đến loại xoàng, học sinh sẽ thực hành việc thu hồn thú gia tăng sức mạnh. Thầy Triệu đứng ở cổng chờ sẵn.

- Các em chia thành đôi rồi tự thu hồn. Thời gian là 5 nén nhang, ai không về thì sẽ bị phạt.

Thầy chỉ cần nói thế rồi các học viên lần lượt đi vào Uyển Linh. Động Phong và Thiên Nhi đi riêng lẻ. Trên đường , Động Phong nhớ tới lời Thiên Nhi hôm nọ." Mai, anh phải cười đó, một lần thôi, không nhiều đâu" . " Chả hiểu thế quái nào cô ta lại bắt mình làm thế". Anh vừa đi vừa lẩm bẩm trong mồm. Đang tập trung suy nghĩ thì bỗng có  một con quái thú cấp 15 xấu số chặn đầu anh. Chẳng thèm để ý. Con quái thú kia bị anh cho thăng chỉ trong một hit.

Cùng lúc đó

-Hắt chù! Hehe, ai đang nhắc tới mình vậy nhỉ. - Thiên Nhi cọ cọ tay vào mũi rồi lại đi tiếp. Cũng giống như Động Phong, cô giải quết bọn huyễn thú rất chi dễ dàng. nhưng cô chẳng hề dung bạo lực, cô dịu dàng thuần hóa chúng. Cách làm của cô hoàn toàn trái ngược với cách làm của Động Phong.

Thời hạn đã hết, mọi người đều tụ tập đông đủ với thành quả của mình. Thầy Triệu bắt đầu kiểm tra kết quả của mỗi người và thầy khá hài long với những gì nhận được. Thiên Nhi thu được 20 hồn thú cấp 30. Động Phong thu được 40 hồn thú cấp 28. Mãn nguyện với kết quả, Động Phong nhếch mép cười nhẹ. Cả lớp sững người, Động Phong cười... Nhận ra, những ánh mắt đang dồn vào mình, anh ta lườm lại  làm mọi người một cái làm ai cũng sợ hết hồn, riêng còn Thiên Nhi cười toe toét làm Động Phong có chút đỏ mặt.

Cuối tiết

Lôi Thiên Nhi vào hẻm, Động Phong nghiêm cái mặt:

- Sao cô lại yêu cầu tôi cười?

- Tại cậu chả cười lần nào cả

- Tôi cần cô quan tâm chắc!* bực*

- Có lẽ là không, nhưng mình thích thế, cậu cười rất đẹp, mình rất thích.- Thiên Nhi nhìn vào mắt Động Phong và cười. Nụ cười của cô lại một lần nữa làm rung động trái tim băng lãnh của Động Phong. Anh đỏ mặt.

- T..Cô là đồ ngốc- Rồi Động Phong chạy đi để lại Thiên Nhi cùng khuôn mặt khó hiểu...


                                      ( ảnh mang tánh chất minh họa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co