Kiep Nay Duyen Tan
Đoan Ngạn Ngôn sau khi đánh phá Vị thành, tiến thẳng đến hoàng cung Ngọc quốc bắt Thuận Ngọc đế-Vương Lâm phại tại vị. Thuận Ngọc đế chống trả quyết liệt cuối cùng bị một kiếm của Đoan Ngạn Ngôn giết chết.Lúc Vương Nhạc Trưởng công chúa đến trên đại điện chỉ còn lại những cỗ thi thể vô chi vô giác trên mặt đất. Điên cuồng lao vào tìm kiếm, ôm lấy thi thể đang lạnh đi đệ đệ mà nước mắt không ngừng tuôn rơi.Vương Nhạc nhẹ nhàng vuốt lấy khuôn mặt đã trở nên lạnh lẽo của Vương Lâm nước mắt như ngọc trực trờ trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.Vương Nhạc điên cuồng, bỏ mặc bản thân lao vào Đoan Ngạn Ngôn dùng hết sức lực của nàng đánh hắn. Nàng gục ngã một lần nữa. Sau chính biến Ngọc Quốc năm đó nàng hoàn toàn chìm vào bóng tối chỉ có Vương Lâm là nguồn sáng duy nhất của nàng mà giờ đây ánh sáng ấy đã bị hắn triệt để vùi dập. Đoan Ngạn Ngôn xiết chặt lấy thân thể Vương Nhạc đang ngất đi lòng trầm mặc không nói ánh mắt tràn đầy bi thương khó nói. Thiên Thư tháng 10 năm thứ 44 Ngọc Quốc bại trận, Thuận Ngọc đế băng hà hưởng thọ 22 tuổi. Ngọc quốc hợp nhất cùng Vân Thành Quốc gọi Vân Ngọc Quốc. Khởi đầu là Vân Đồ năm thứ nhất. ------ Điện Loan Tâm----
( ba năm sau)
Vân Đồ năm thứ 3Đoan đế bước vào đại điện đau lòng nhìn người con gái mình yêu nhất ngày càng tiều tụy một thân tang y ngồi bên cửa sổ. Cũng đã hơn 3 năm rồi, nàng ở đây cũng hơn 3 năm rồi, hắn lúc nào cũng dành cho nàng mọi yêu thương cùng sủng ái nhưng nàng luôn như vậy thờ ơ với hắn. Vuốt lấy khuôn mặt gầy gò của nàng ánh mắt tràn đầy trìu mến cùng sủng ái. Trìu mến a!!!,nếu là nàng năm đó nàng sẽ cảm động đến chết mất. Chỉ vì nàng bị lụy mà Ngọc Quốc suy vong cơ đồ tổ tiên gây dựng mất hết ngay cả tính mạng thân đệ đệ cũng vong theo. Tất cả những gì cò với hắn chỉ lại chỉ là cừu hận là nghiệt duyên và một đứa nghiệt tử. Tại sao Vương Nhạc lại gọi con mình là nghiệt tử bởi nó là con của hắn nàng chỉ hận không thể giết chết nó vì nó mang huyết mạch cuối cùng của Vương thị hoàng thất người làm mẫu thân nào đủ tàn nhẫn để giết chính con ruột của mình. Vương Nhạc trầm mặc.Hất tay Đoan Ngạn Ngôn ra nàng lạnh giọng."-Bệ hạ, xin hãy tự trọng ta là Ngọc Quốc Thuận An trưởng công chúa không phải là Vương Nhạc mà ngài tùy tiện có thể chạm vào ". Nàng gọi hắn là bệ hạ chứ không phải Ngôn ca ca bởi với nàng Ngôn ca ca đã chết rồi lúc đệ đệ nàng chết, tia hi vọng cuối cùng bị dập tắt, hắn đã chết rồi. Chết hết rồi... _____________________________Là hắn sai rồi sao? vương vị đối với hắn có thật quan trọng như vậy? Phải đánh đổi quá nhiều thứ, kể cả.... Trái tim nàng. Thật bi thương cho hắn, chỉ vì cái địa vị Hoàng đế mà đánh mất chính cả lẽ sống của mình. Có hay sao do bản thân tự mình tạo nghiệt. Đến cuối cùng ngay cả tư cách nói truyện với nàng cũng không có. Nàng chính là luôn luôn như vậy một Ngọc Quốc công chúa cao cao tại thượng mà hắn không thể chạm tới. ---còn tiếp---
( ba năm sau)
Vân Đồ năm thứ 3Đoan đế bước vào đại điện đau lòng nhìn người con gái mình yêu nhất ngày càng tiều tụy một thân tang y ngồi bên cửa sổ. Cũng đã hơn 3 năm rồi, nàng ở đây cũng hơn 3 năm rồi, hắn lúc nào cũng dành cho nàng mọi yêu thương cùng sủng ái nhưng nàng luôn như vậy thờ ơ với hắn. Vuốt lấy khuôn mặt gầy gò của nàng ánh mắt tràn đầy trìu mến cùng sủng ái. Trìu mến a!!!,nếu là nàng năm đó nàng sẽ cảm động đến chết mất. Chỉ vì nàng bị lụy mà Ngọc Quốc suy vong cơ đồ tổ tiên gây dựng mất hết ngay cả tính mạng thân đệ đệ cũng vong theo. Tất cả những gì cò với hắn chỉ lại chỉ là cừu hận là nghiệt duyên và một đứa nghiệt tử. Tại sao Vương Nhạc lại gọi con mình là nghiệt tử bởi nó là con của hắn nàng chỉ hận không thể giết chết nó vì nó mang huyết mạch cuối cùng của Vương thị hoàng thất người làm mẫu thân nào đủ tàn nhẫn để giết chính con ruột của mình. Vương Nhạc trầm mặc.Hất tay Đoan Ngạn Ngôn ra nàng lạnh giọng."-Bệ hạ, xin hãy tự trọng ta là Ngọc Quốc Thuận An trưởng công chúa không phải là Vương Nhạc mà ngài tùy tiện có thể chạm vào ". Nàng gọi hắn là bệ hạ chứ không phải Ngôn ca ca bởi với nàng Ngôn ca ca đã chết rồi lúc đệ đệ nàng chết, tia hi vọng cuối cùng bị dập tắt, hắn đã chết rồi. Chết hết rồi... _____________________________Là hắn sai rồi sao? vương vị đối với hắn có thật quan trọng như vậy? Phải đánh đổi quá nhiều thứ, kể cả.... Trái tim nàng. Thật bi thương cho hắn, chỉ vì cái địa vị Hoàng đế mà đánh mất chính cả lẽ sống của mình. Có hay sao do bản thân tự mình tạo nghiệt. Đến cuối cùng ngay cả tư cách nói truyện với nàng cũng không có. Nàng chính là luôn luôn như vậy một Ngọc Quốc công chúa cao cao tại thượng mà hắn không thể chạm tới. ---còn tiếp---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co