Truyen3h.Co

Kiep Nay Duyen Tan


Năm ấy ta chót lỡ động tình với hắn, một đêm phong lưu lại để lại cho Vương Lâm và Ngọc Quốc một vết nhơ.

Lâm Nhi giúp ta an bày ở phủ công chúa, thi thoảng lại đến thăm ta. Ta biết đệ ấy rất buồn nhưng ta không muốn bỏ đi cốt nhục của mình.

Năm đó ta sinh trước Ngạn Y hai tuần,  lúc Ngạn Y sinh Lâm Nhi an bày bà đỡ cùng một số thuộc hạ. Triệt nhi từ đó sống với tư cánh là Đại hoàng tử Ngọc Quốc con của Lâm Nhi cùng Ngạn Y.

Ta rất muốn tự mình nuôi Triệt Nhi ở cạnh che chở nó nhưng ta không muốn người đời chỉ trích nó là nghiệt chủng không cha, chỉ trích ta không giữ khí tiết. Hay đúng hơn là ta lo cho danh tiết của mình. Ta là một kẻ ích kỷ.

Lúc nghe tin Ngôn ca dẫn binh tiến đến Ngọc Quốc ta thật không tin chàng lại đối với ta vô tình đến vậy. Nhưng ta không thể yếu lòng ta dốc hết sức bày binh bố trận, quân của Vân thành tổn thất liên tục nhưng quân ta cũng tổn thất nặng nề.

Lúc chàng đến Vị Thành ta liền cùng Ngạn Y lôi kéo Lâm Nhi bỏ trốn. Ta sợ đối diện với Ngôn Ca cũng sợ chàng nhận ra điều gì đó.

Ta lại một lần nữa ích kỉ. Nhưng Lâm Nhi là người sống rất kiêu ngạo nó sẽ không rời Ngọc Quốc nhưng ta vẫn nuôi hi vọng.

Để rồi khi nhìn thấy thân thể lạnh lẽo của Lâm Nhi. Chàng lại giết Lâm nhi, Ngôn Ca ca ta làm thế nào đối diện với chàng đây.

Suốt 3 năm ta sống không ra sống chỉ hận không thể giết chàng mặc dù ta có rất nhiều cơ hội. 3 năm đó cũng chỉ vì muốn để tang cho Lâm Nhi sợ mọi người quên đi sự tồn tại của Thuận Ngọc đế. Nhưng ta không ngờ ta lại khiến chàng lại nuôi nhiều hi vọng đến vậy.

Ngày ấy đứng trên Vị thành ta mặc rất đẹp, lam y cùng mẫu đơn là thứ ta rất thích. Ta biết chàng sẽ cứu ta nhưng ta không muốn được cứu chàng không muốn nợ chàng ta đã tự đâm mình một nhát, thật sự rất đau. Ta chết trước mặt chàng nhưng chàng cũng không nói gì, không giải thích nhưng ta biết chàng còn đau hơn ta gấp vạn lần. Nhưng ta xin chàng hãy cho ta lần cuối này được ích kỷ.

---------------------
Nhưng đáng thương nhất ta nghĩ vẫn là Triệt Nhi nó không biết được ta là mẫu thân của nó, không biết rằng cha nó là vị quân vương kia. 3 năm cuối đời ta vẫn không giám ôm nó vào lòng không dám yêu thương nó ta sợ ta sẽ để lộ ra thân phận của nó.

Cả đời ta sống trên vạn người oanh oanh liệt liệt. Đến lúc chết ta cũng vẫn sẽ phải tiếp tục cái vai diễn đồng trinh công chúa mà ta đã bắt đầu.

               TOÀN VĂN HOÀN.

Đôi lời:
Mình lần đầu viết truyện mong mọi người thông cảm cho cái lời văn lủng củng bố cục lộn xộn của mình. Mình sẽ cố gắng hơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co