Truyen3h.Co

Kieu Than Khong Co Tuong Lai

Nay Lưu Kiêu lại ra ngoài đi cùng với hai người Hạ Phi và Vein , từ ngày theo anh ta về nhà Thiên Thần chưa phải làm bất kì chuyện gì từ việc nhà đến việc ngoài. Thiên thần như một con chim nhỏ bị nhốt vào lồng, chẳng biết Lưu Kiêu đây là đang nuông chiều cậu như em trai hay đang âm mưu chuyện gì.

- Thiên Thần, anh đã chuẩn bị bữa tối nếu em ăn lấy quay lò vì sóng lại nhé.

- Anh lại bận nữa à ?

- Ừ

Lưu Kiêu lúc nào cũng vậy bận bận rồi lại bận, bận chuyện gì chứ ? Lại theo dõi bọn kia à?

- Rõ ràng mình cũng làm được.

Thiên Thần nằm dài trên sofa nghịch điện thoại, bỗng một ý tưởng loé qua đầu cậu. Tại sao mình không đi theo dõi Lưu Kiêu nhỉ? Cùng lắm anh ấy phát hiện thì lại mắng đôi ba câu là xong .

Thiên Thần bắt taxi theo sau Lưu Kiêu một đoạn đường, Lưu Kiêu dừng xe vào nhà hàng lúc trước anh ta từng dẫn cậu đến đó ăn mỗi khi nhớ quê nhà. Thiên Thần theo sau Lưu Kiêu vào nhà hàng, ba người kia đã đặt phòng riêng nên việc theo dõi cũng bị gián đoạn ngang .

Thiên Thần không biết phải làm gì để nghe lẻn cuộc trò chuyện của bọn họ , một nhân viên phục vụ đẩy xe đi ngang, Thiên Thần như được cứu vẫy tay gọi người phục vụ đến dặn dò. 

- Này nào lên món cho phòng này cứ mang để lên xe đẩy này giúp tôi nhé .

- Cậu là ?

- Tôi là người trong phòng này ông chủ bảo tôi ở ngoài kiểm tra đồ ăn trước khi mang vào.

Nhân viên phục vụ không nghi ngờ gì chỉ gật đầu rồi rời đi, Thiên Thần đã chắc chắn hơn không ai thắc mắc về việc mình đứng ở đây nghe lén.

Trong phòng ba người họ bắt đầu trò chuyện, Vein hỏi Lưu Kiêu lí do gì cậu mang Thiên Thần sang Bridon và cho cậu ấy ở nhờ không vậy. Thiên Thần giật bắn người, đây là câu hỏi cậu luôn muốn hỏi Lưu Kiêu. Bên kia Lưu Kiêu một hồi mới đáp lại

- Tôi cần em ấy

- Hiện tại thì tôi chưa cần em ấy giúp gì cậu lo hộ phần tôi rồi đâý đối tác.

" Ôi chao, Lưu Kiêu cậu cưng chiều em ấy quá rồi hay cậu đang toang tính điều gì" Vein cười lớn, điệu cười cho thấy câu hỏi không mấy tốt đẹp . Thiên Thần nắm chặt nắm đấm chờ đợi câu trả lời của Lưu Kiêu.

- Em ấy tin tưởng tôi mà sao tôi lại toang tính chứ nếu có là chuyện đấy

Lưu Kiêu dừng lại, Thiên Thần như nhận ra điều gì. " Đồ ăn lên lâu nhỉ tôi nên đi kiểm tra"

Thiên Thần nghe tiếng vội rời đi, cậu vào vệ sinh núp đến khi ổn lại ra . " Ồ đồ ăn đến rồi sao phục vụ không mang vào ? " Hạ Phi đẩy xe đồ ăn vào, Lưu Kiêu cũng xin phép đi vệ sinh  .

Thiên Thần ngồi co chân trong vệ sinh, tim cậu đập mạnh, cậu chắc chắn Lưu Kiêu đã nhận ra điều gì đó rồi. Có người vào vệ sinh tiếng bước chân dừng lại ngay phòng của Thiên Thần, người đấy không nói gì chỉ gõ cửa, một tiếng rồi hai tiếng lại ba tiếng liên tục liên tục. Thiên Thần sợ hãi nín thở nhìn dưới chân đợi kẻ kia rời đi.

- Thiên Thần à tôi biết em ở đó mở cửa ra đi không tôi sẽ giận đó.

Thiên Thần tim đập mạnh liên tục, cậu không biết nên chọn mở cửa cho Lưu Kiêu hay không nhưng nếu như anh ta giận thì hậu quả sẽ như nào. Cậu nuốt nước bọt rồi mở cửa cho Lưu Kiêu vào, dáng người cao lớn của Lưu Kiêu bước vào. Anh nheo mắt đưa tay vuốt má Thiên Thần

- Em ngoan anh sẽ không giận đâu.

Thiên Thần sợ hãi lùi lại nhưng toàn thân bắt đầu tê liệt, khiến cậu loạng choạng ngã vào người anh ta rồi ngất đi lúc nào không hay.

Tỉnh dậy, trên người cậu chỉ còn lại mỗi quần lót, tay chân đều bị trói . Nhìn căn phòng trông có chút quen thuộc, khi nhớ ra thì Lưu Kiêu bước vào trên tay còn cầm một cốc sữa.

- Lưu Kiêu anh làm cái quái gì tôi vậy.

Lưu Kiêu cởi kính để sang một bên , tay đưa ly sữa ấm trước miệng Thiên Thần.

- Uống đi đêm nay em đã không ăn gì rồi đấy.

Thiên Thần nhìn anh nghiến răng chờ đợi câu giải thích cho chuyện gì xảy ra trước. Thấy cậu kiên quyết , Lưu Kiêu từ vẻ mặt vui vẻ chuyển sang khó chịu. Anh bóp miệng Thiên Thần từ từ đổ sữa vào.

- Uống hết đừng đổ sữa xuống giường anh đấy.

Thiên Thần cậu chưa từng thấy vẻ mặt này trước đó của Lưu Kiêu cả, cái vẻ mặt lạnh lùng xa cách này đáng sợ hơn cậu nghĩ.

- Anh giận à ? Tôi xin lỗi tôi chỉ tò mò lí do tại sao.

Lưu Kiêu không quan tâm lời biện hộ của Thiên Thần. Anh ta nắm tóc cậu cuối người hôn cổ và tai Thiên Thần, vì bị tấn công bất ngờ Thiên Thần giãy người cố gắng bỏ trốn nhưng Lưu Kiêu không cho cậu cơ hội trốn thoát.

Anh ta đã chờ ngày này lâu rồi, quả chín cũng đã đến lúc phải hái . Lưu Kiêu liếm vành tai cậu, hơi thở nóng rang kích thích khiến Thiên Thần đỏ mặt.

- Lưu Kiêu anh bị làm sao vậy buông tôi ra anh say rồi.

- Anh không say Thiên Thần à anh đã không ăn uống gì cùng bọn họ khi em đến cả .

Lưu Kiêu hạ đầu xuống núm vú đang cương của Thiên Thần, có vẻ nơi này đã thích thú với màn dạo đầu của anh. Lưu Kiêu dùng hai tay véo đầu ti sưng lên thích thú. Thiên Thần bên dưới khẽ rên một tiếng khó chịu. Nghịch xong anh ta lại vui vẻ liếm mút nó, cơ thể Thiên Thần theo phản xạ lại giật lên.

- Xin anh , đừng mà tôi sai rồi làm ơn tôi sẽ không như thế nữa , tôi sẽ không tò mò chuyện này một lần nào nữa.

Thiên Thần bắt đầu sụt xịt, cậu sợ. Hậu quả không như cậu nghỉ, Lưu Kiêu không hề mắng cậu nhưng anh ta lại làm thế này với cậu.

- Sao em lại khóc? Anh đã bảo không giận em rồi mà .

Cơ thể Thiên Thần đã bị kích thích, dương vật đã cương lên nhô lên trên đũng quần, phản ứng sinh lý này Thiên Thần chưa bao giờ trải qua cả. Lưu Kiêu dùng bàn tay to của mình vuốt ve bên dưới của cậu.

- Lưu Kiêu đừng em không muốn

- Nếu tôi không xử lí thì em sẽ xử lí như nào?

Lưu Kiêu cởi quần lót cậu ra, cho lên tay một ít gel vuốt nhẹ dương vật khiến nó co giật, anh ta lại lần xuống dưới đút tay vào tuyến tiền liệt của Thiên Thần. Thiên Thần co người vì đau , cái cảm giác lạ bên dưới khiến đầu óc cậu quay cuồng

- Đừng cho vào em không muốn nó lạ lắm.

Khuôn mặt đỏ bừng, Thiên Thần thở gấp vì ngón tay bên dưới của Lưu Kiêu di chuyển càng nhanh, từng ngón tay được đưa vào bên dưới. Từ cảm giác đau sang cảm giác kì lạ, bên dưới của Thiên Thần đã giãn được đôi phần.

- Rút nó ra đi em ra mất.

Cảm giác lạ bên dưới khiến cậu cảm thấy xấu hổ, cậu tự hỏi tại sao Lưu Kiêu lại cưỡng hiếp mình , trước giờ sự dịu dàng ấy là gì? Thật lòng hay âm mưu .

Lưu Kiêu bắt đầu cởi đồ , dương vật của anh ta to cứng khiến Thiên Thần cảm giác bất an, Lưu Kiêu không nói nhiều chỉ hành động đôi lúc anh ta nhận ra sự không ổn lại vuốt má cậu hỏi han.

Sự nhẹ nhàng bất chợt của Lưu Kiêu lại khiến Thiên Thần có chút mềm lòng nhưng nỗi đau ập đến rồi lại thôi. Anh ta khiến đầu cậu xoay mòng mòng. Lưu Kiêu tháo dây trói chân cho Thiên Thần rồi lại cầm dương vật mình đâm mạnh vào lỗ dưới của Thiên Thần khiến cậu giật bén người.

- Đừng em không muốn thứ đấy không muốn chút nào

- Bụng em lạ quá nó nóng quá .

Tiếng rên và tiếng cầu xin của Thiên Thần khiến hàng xóm có chút phiền mà gõ mạnh vào tường. Lưu Kiêu cuối nhìn cậu ánh mắt thỏa mãn.

- Em muốn hàng xóm biết mình bị cưỡng hiếp sao ? Tiếng rên của em dâm đãng thật đó.

Lưu Kiêu một tay giữ bên đùi Thiên Thần một tay đưa ngón tay vào miệng cậu nghịch . Những cú thúc mạnh của anh ta khiến đầu óc cậu càng mụ mị, Thiên Thần cậu không muốn quan hệ thể xác, Lưu Kiêu anh ta tại sao lại đi quá xa thế này. Lưu Kiêu cúi người hôn Thiên Thần, anh ta luồng lưỡi qua kẻ răng cậu , lưỡi Lưu Kiêu đang quấn lấy lưỡi cậu khoang sâu bên trong khiến Thiên Thần sặc sụa vì nước bọt không thể chảy xuống một cách tự nhiên, một phần thì khó thở.

- Thiên Thần anh yêu em làm ơn hãy để anh chạm vào em đừng chạy trốn đừng đi đâu cả.

Lưu Kiêu cúi người rúc đầu vào cổ cậu, bên dưới cũng dừng di chuyển. Thiên Thần không thể chấp nhận điều này, cơ thể cậu đang bị xâm phạm khi không có sự cho phép của cậu. Lưu Kiêu lúc này không khác gì kẻ hiếp dâm cả.

- Đừng em không muốn nghe câu đó.

Thiên Thần rơi nước mắt nhìn lại cơ thể mình nhơ nháp, Lưu Kiêu quả thật đã trở thành chỗ dựa của Thiên Thần, cậu tin tưởng anh ta nhưng không nghĩa cậu đã trở thành người của anh ta.

Lưu Kiêu ngước lên vuốt má Thiên Thần ngắm nhìn lại toàn bộ cơ thể nhỏ bé bên dưới, không còn là vẻ mặt lúc nãy nữa lời nói cũng chẳng còn dịu dàng .

Bên dưới Lưu Kiêu bắt đầu thúc mạnh bạo hơn ban đầu, tay anh ta nắm lấy dương vật cậu vuốt mạnh. Sự mạnh bạo khiến cơ thể cậu không thể đuổi kịp nhanh chóng Lưu Kiêu.

- Em ra.

Lưu Kiêu nắm lấy đùi cậu tựa vào hôn rồi lại di chuyển lên ngực rồi cổ mỗi chỗ anh ta di chuyển qua đều để lại dấu đỏ, cái tình yêu của Lưu Kiêu bệnh hoạn thật.

Lưu Kiêu cuối cùng cũng dừng lại rút dương vật ra , tinh dịch bắn lên bụng Thiên Thần. Nó đã kết thúc sau nhiều lần cầu xin của cậu, Lưu Kiêu cởi trói tay cho Thiên Thần, ôm cậu vào lòng không buông. Tay chân Thiên Thần đã đau nhức không thể đứng dậy được, nhìn sự dịu dàng ấm áp của người đàn ông mình luôn ngưỡng mộ bao lâu nay ngay lúc này trước mắt cậu không thể kìm lòng được mà quay sang rúc vào người anh ta khóc.

Không phải Thiên Thần cậu không có tình cảm gì với Lưu Kiêu mà nó chưa đủ lớn mà thôi nó chỉ mới tới giai đoạn tin tưởng ngưỡng mộ và một chút rung động.

Thắc mắc lâu nay đã được giải đáp nhưng lúc này nó khiến Thiên Thần cậu cảm thấy khó xử, đã cùng nhau đi xa đến mức này liệu có nên tha thức cho Lưu Kiêu không?

Nhưng cậu vẫn cần anh ấy cần bờ vai cần sự dịu dàng của anh ấy xoa dịu quá khứ không mấy hạnh phúc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co