Kiis Wir
Hoa nở mãi không tàn
Giữa muôn hoa nở rộ,
Chỉ có em nhẹ nhàng thầm thì,
Bông hoa bé nhỏ như lời chúc,
Mong anh tìm thấy bình yên trong này
Mỗi cánh hoa là một câu chuyện,
Dẫu nhẹ nhàng nhưng vẹn nguyên,
Để anh biết rằng dù thế nào,
Ở Ever Bloom, hoa mãi không tàn
.
.
.
.
𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐
Nằm yên lặng trong một góc phố nhỏ của thành phố, tiệm hoa Ever Bloom tựa như một thiên đường nhỏ bé dành riêng cho những người yêu hoa. Căn tiệm không lớn, chỉ là một ngôi nhà gỗ mộc mạc với mái hiên phủ đầy giàn hoa giấy, nhưng từ đó, hương hoa tươi luôn thoang thoảng, bay theo làn gió nhẹ vào mỗi buổi sáng, khiến bất kỳ ai vô tình đi ngang qua cũng đều phải dừng lại, chìm đắm trong mùi hương dịu dàng. Isagi – chàng trai chủ tiệm, là người đã đem cả trái tim mình vào từng bông hoa, vào từng cánh lá, vào mỗi bước đi giữa những dải màu sắc ấy.
Isagi là một người nhẹ nhàng, điềm tĩnh, và có một tình yêu đặc biệt với hoa. Mỗi buổi sáng, cậu thức dậy sớm, khi ánh sáng ban mai vừa đủ vươn lên, sắp xếp lại những bó hoa mới hái từ vườn, cẩn thận làm sạch từng cánh hoa, tỉa tót từng cành, giúp chúng trở nên hoàn hảo. Trong cái không gian tĩnh lặng ấy, cậu còn nhẹ nhàng viết những lời chúc ngọt ngào lên những tấm thiệp, như một cách để gửi gắm yêu thương qua mỗi bông hoa. "Hoa cũng có câu chuyện riêng của nó," cậu thường tự nhủ, "và nhiệm vụ của tôi là giúp chúng kể câu chuyện ấy đến đúng người."
Tiệm hoa Ever Bloom là một nơi tĩnh lặng, nơi mà mỗi loài hoa đều mang một ý nghĩa, một tâm hồn riêng biệt. Những người đến đây không chỉ đơn thuần là mua hoa, mà là tìm kiếm một phần cảm xúc trong những loài hoa. Isagi cảm thấy mình có thể hiểu được những tâm tư thầm kín của khách hàng qua những ánh mắt, qua sự im lặng khi họ đứng giữa tiệm, giữa những bó hoa tươi đẹp ấy.
Một chiều thu, khi mặt trời đã bắt đầu chậm rãi xuống thấp, một người con trai bước vào tiệm. Anh khoác trên mình bộ vest đen tinh tế, dáng vẻ lạnh lùng nhưng có gì đó rất mệt mỏi, như thể đã trải qua một ngày dài đầy căng thẳng. Anh không vội vàng chọn mua hoa như những người khác, mà chỉ đứng lặng lẽ trước những bó hoa, đôi mắt dõi theo chúng nhưng không hề động đậy.
Isagi ngẩng lên, ánh mắt cậu dịu dàng và ấm áp, như thể đã quen với sự lặng lẽ của những người khách qua đường:
"Anh đang tìm một loài hoa đặc biệt sao?"
Anh ấy không trả lời ngay, ánh mắt anh mơ hồ lạc vào một đám hoa, dường như không biết phải tìm gì. Một lúc lâu sau, anh mới lắc đầu, giọng anh khô khan:
"Không... tôi chỉ đi ngang qua."
Isagi chỉ khẽ mỉm cười, không hỏi thêm gì. Cậu hiểu rằng có những câu chuyện không cần phải kể, mà chỉ cần cảm nhận. Tiệm hoa lại trở về với không gian bình yên của nó, với những bó hoa nở rộ trong những chiếc bình thủy tinh, và mùi hương dịu dàng của chúng.
Ngày hôm sau, chàng trai đó lại đến. Và ngày sau nữa, anh vẫn đến. Cứ thế, mỗi buổi chiều, anh lại đứng trong tiệm, nhìn ngắm những bó hoa, đôi mắt anh như muốn tìm kiếm điều gì đó nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Dù không nói ra, nhưng dường như anh đang tìm kiếm một thứ gì đó để làm dịu đi sự mệt mỏi trong lòng.
Isagi không hỏi. Cậu chỉ tiếp tục công việc của mình, nhẹ nhàng lau chùi từng chiếc lá, xếp lại những bó hoa, thỉnh thoảng liếc nhìn anh ấy qua những giỏ hoa. Dường như, cậu hiểu rằng có những câu hỏi không cần phải được hỏi, và có những tâm hồn chỉ cần một chút thời gian để tìm ra lối đi cho chính mình.
Một ngày, khi Isagi đang chuẩn bị gói một bó hoa, cậu bỗng dừng lại. Chợt nhận ra rằng một nhánh hoa baby trắng đang nằm lặng lẽ bên cạnh, cậu vươn tay, nhẹ nhàng cài nó lên ve áo của chàng trai ấy.
"Mang theo một chút hoa bên mình, biết đâu anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn," Isagi thì thầm, giọng cậu nhẹ nhàng như gió thu.
Anh ngẩn ra, ánh mắt anh dừng lại trên nhành hoa nhỏ. Đôi mắt anh như dịu lại, có chút gì đó khác biệt so với những lần trước. Anh cúi xuống nhìn nó, rồi ngẩng lên nhìn Isagi với một ánh mắt ấm áp hơn.
Ngày hôm sau, anh lại đến, nhưng lần này không phải chỉ đứng yên như mọi khi. Anh bắt đầu hỏi Isagi về những loài hoa, về cách chăm sóc chúng, về những điều nhỏ nhặt mà trước đây anh chưa từng để ý đến. Dường như, những cánh hoa ấy đã mở ra một cánh cửa mới trong tâm hồn anh, giúp anh tìm lại được sự bình yên mà lâu nay anh đã đánh mất.
Một ngày, khi ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào, người đàn ông đó bỗng hỏi:
"Vì sao tiệm hoa này lại mang tên Ever Bloom?"
Isagi ngẩng lên, đôi mắt cậu lấp lánh như những ngôi sao sáng trong đêm. Cậu mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng:
"Vì em muốn hoa ở đây luôn nở rộ, cũng giống như những điều đẹp đẽ trong lòng mỗi người, luôn tồn tại dù có thế nào đi chăng nữa."
Kaiser – người con trai ấy – lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt anh chứa đựng một điều gì đó sâu thẳm, như thể anh vừa tìm thấy một phần của chính mình trong những lời ấy.
Ngày hôm đó, khi Isagi cúi xuống sắp xếp lại những bó hoa hồng tươi đẹp, một bàn tay nhẹ nhàng vươn ra. Một nhành baby trắng được cài lên mái tóc của cậu, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua.
Isagi ngẩng lên, đôi mắt ngạc nhiên. Trước mặt cậu là Kaiser, chàng trai ấy mà những ngày qua đã dần dần trở nên quen thuộc. Anh mỉm cười, đôi mắt dịu dàng:
"Hôm nay, đến lượt tôi tặng hoa cho em."
Tiệm hoa Ever Bloom vẫn vậy, lặng lẽ và dịu dàng. Nhưng trong lòng Isagi, dường như có một điều gì đó đang nở rộ. Một tình cảm nhẹ nhàng, ấm áp, như những bông hoa đang dần nở bung trong trái tim hai người, khi mùa thu lặng lẽ trôi qua.
End
𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co