Truyen3h.Co

Kilig Series


Yu Jimin và Kim Minjeong là bạn cùng nhà, hai người đang ở chung với nhau tại ký túc xá cao cấp SM. Hôm nay nhà Jimin có việc nên nàng đã đi về cùng gia đình, bỏ lại một cún con lủi thủi ở ký túc xá cô đơn.

Minjeong ở lại một mình không có gì để làm. Họ cũng đã gọi điện cho nhau vài lần nhưng nó chỉ kéo dài trong mấy phút vì mẹ của Jimin hay nhờ nàng phụ giúp bà việc gì đấy.

Minjeong ngồi trên giường, cảm thấy buồn chán hơn bao giờ hết, em thường sẽ ra ngoài đi dạo hoặc nhắn tin cùng Ningning giờ này, nhưng hôm nay em lại không có hứng đi dạo và cô bạn lại bận đi chơi với người yêu rồi. Minjeong đi xuống cầu thang tiến thẳng vào nhà bếp, không có gì để ăn, wow! nhân đôi sự buồn chán.

Minjeong quay trở lại phòng, lên giường chuẩn bị đi ngủ cho đến khi điện thoại của em sáng và rung lên. Minjeong giật mình, muộn thế này thì ai gọi cho em được chứ? Minjeong kiểm tra điện thoại trên bàn và nhìn thấy tên liên lạc, em bất giác nở nụ cười.

Mèo ngốk đáng iu

Minjeong nhấc máy rồi tựa lưng vào thành đầu giường.

"Alo, em nghe đây."

"A, cún nhỏ"

Jimin bắt đầu than vãn về việc mẹ nàng cứ bắt nàng làm những việc mà nàng ấy không muốn làm.

"Vậy là chị gọi em chỉ để than vãn về mấy chuyện đó thôi sao?"

"Không phải mà, tại chị muốn nói chuyện với em quá thôi."

Minjeong cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

"Nhớ em thì nói đại đi Chimin ngốc."

"Hmm nếu chị nói chị không nhớ em một xíu nào thì sao?" và Minjeong nghe thấy tiếng cười khúc khích từ Jimin khiến em muốn tan chảy.

"Vậy thì em tắt máy đây."

"Hey! Chị biết em sẽ không tắt máy đâu." Và sau đó vẫn là tiếng cười khúc khích đáng yêu đấy.

"Thật nhàm chán khi không có chị ở đây." Minjeong tựa đầu vào chiếc gối mềm mại của mình.

"Chuyển sang video call đi minjeongie, chị muốn nhìn em." Jimin yêu cầu với một giọng điệu hết sức dễ thương và Minjeong làm sao từ chối được.

Bạn đã chuyển sang video call

🔉🔈


"Sao chị cười? "

"Thấy nhớ em, được nhìn thấy em nên vui được chưa"

Jimin lại cười kiểu đó rồi, nó khiến tim em đập loạn xạ.

"Minjeongie chuẩn bị ngủ sao? Chỗ em nhìn tối quá"

"Ừm, em định ngủ thì chị gọi đó"

"Vậy có phải chị đang làm phiền em không nhỉ? Em có cảm thấy phiền khi chị gọi hong"-Jimin xoa xoa cằm hỏi

"Không đâu, đúng là mèo ngốc"

"Yah, sao em cứ kêu chị ngốc mãi thế"

Trời ạ, Minjeong nhớ Jimin, nhớ khuôn mặt của nàng biết bao. Làm sao thấy phiền được.

Cả hai nói chuyện khoảng 5, 10 phút gì đó thì Jimin bắt đầu ngáp lên ngáp xuống, leo lên giường nằm. Em nhìn thấy vậy thì không khỏi mắc cười.

"Này, chị buồn ngủ rồi sao?"

"C-cái gì? không không Minjeong."

"Chị đùa em chắc? Chị gọi cho em, yêu cầu chuyển sang video call và chỉ để em nhìn chị ngủ à?" Minjeong giả vờ càu nhàu.

"Chị nhớ em nhưng mà giờ tự nhiên chị buồn ngủ, xin lỗi."

"Không sao đâu, ngủ đi, chắc chị mệt rồi."

"Không, chị sẽ ở đây với em."

Điều đó đã không xảy ra...

Minjeong biết Jimin sớm muộn gì cũng sẽ ngủ quên nhưng em không ngờ rằng nàng sẽ ngủ ngay khi Minjeong bắt đầu nói về việc em đã lén lấy chiếc gối mềm mềm của nàng trước khi nàng về cùng gia đình.

🔉🔈

Minjeong nhìn vào Jimin đang ngủ ngon lành, lông mày thỉnh thoảng nhíu lại và em chỉ muốn ấn nhẹ vào đó mà an ủi. Em cứ nhìn chằm chằm rồi cười tủm tỉm, biết rằng có hơi đáng sợ nhưng làm sao em có thể ngăn mình ngắm nhìn người xinh đẹp như thế này cơ chứ? Lỗi ở Yu Jimin, vì đẹp đến mức không thể tin được.

"Jimin, chị ngủ thật à?" em thì thầm.

Không có phản hồi.

Minjeong hít vào và thở dài.

"Em thực sự nhớ chị, Jimin, rất nhiều." em nhanh chóng ngừng nói khi thấy Jimin nhúc nhích trong giấc ngủ.

Em cười khúc khích trước vẻ dễ thương của Jimin.

"Em có một bí mật và em không chắc liệu em có nên nói với chị hay không, em thực sự muốn nói ra nhưng em cũng không muốn mất chị."

Minjeong đặt điện thoại của em trên bàn bên cạnh nhưng vẫn có thể nhìn rõ Jimin, em gác tay phải lên trán và nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Thế nên, em nghĩ rằng đây là thời điểm hoàn hảo để em nói với chị, tất nhiên là khi chị đang ngủ thế này." em cười nhạo chính mình.

"Em thích chị Jimin, chết tiệt, không, em yêu chị rất rất nhiều." Minjeong cảm thấy ngực mình nhẹ đi khi thổ lộ với Jimin.

"Đây là lỗi của chị đó, nếu chị không xinh đẹp, đáng yêu, tốt bụng."

"Nếu không có những cử chỉ nhẹ nhàng của chị"

"Nếu chị không có nụ cười ấm áp đó."

"Thì em đã không chết mê chết mệt chị như vậy."

Minjeong dụi mắt khi cảm thấy mắt mình ươn ướt.

"Thật ngu ngốc khi em nghĩ rằng mình có thể nói 'chị là của em.'

"Đối với chị, em chỉ là một người bạn thân thôi phải không?"

Minjeong nghe thấy tiếng Jimin nhúc nhích lần nữa, em cứng người, sợ chị nghe thấy lời tỏ tình của e6.

"Jimin...?" em thì thầm.

Thật may vì không có phản hồi nào từ người kia.

"Hmm em mong đến ngày mai khi chị quay lại quá đi, cuối cùng em cũng có thể ôm chị lần nữa rồi."

Minjeong nhìn nàng lần nữa.

"Dễ thương."

....

"Giờ em ngủ đây, em yêu Jimin." em hôn lên màn hình điện thoại và nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

Minjeong cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng em cũng có thể nói rằng em thích nàng và không phải theo cách bình thường, em muốn cảm ơn Jimin vì đã ngủ quên.

Em kéo chăn lên ngực, tắt đèn và chìm vào giấc ngủ.
_______________

"Minjeongie!! Chị về rồi, mở cửa cho chị!" Jimin đứng đập cửa trước nhà một cách thiếu kiên nhẫn.

Minjeong nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm, mặc vội đồ vào rồi nhanh chóng chạy ra.

Em mở cửa bước ra thì đã thấy nàng... người đẹp đứng trước thềm cửa, tóc xù vì gió thổi.

Jimin đỏ mặt khi nghe được mùi thơm thoang thoảng trên người em, nhìn thấy bộ dạng đang ươn ướt của minjeong, nàng chắc chắn là Minjeong vừa tắm xong mà. Jimin lúng túng đẩy em sang một bên rồi nhanh chóng chạy thẳng vào nhà.

"Đợi đã, chị có thể dùng chìa khóa của mình mà."

"Chị biết nhưng chìa khóa của chị ở trong túi hành lý nên.."

"Đồ mèo lười biếng."

"Thế... em có nhớ chị hong?" Jimin chớp đôi mắt long lanh liên tục như trẻ em xin kẹo.

"Không, không hề." Minjeong hất cằm lên và đảo mắt.

"Chà, đó là câu nói nghe xạo nhất mà chị từng nghe từ em đấy, dù sao thì chị cũng đói rồi." Jimin ôm bụng và rên rỉ đầy kịch tính.

"Vậy đặt đồ ăn nhé, em đang thèm steak."

"Chị muốn ăn-"

"Pizza phô mai, em biết chị lúc nào cũng sẽ gọi món này."

Jimin bĩu môi và đi vào phòng tắm để tắm rửa trong khi đợi đồ ăn.

Tầm 30 phút sau đồ ăn đã được giao đến. Jimin cũng vừa tắm xong, bước xuống nhà bếp.

"Lại đây ăn mau đi Jimin, để nguội ăn không ngon đâu."

Tay nàng nhanh nhảu cầm miếng pizza lên, liền đưa vào miệng cắn.

"Này này em biết chị đói nhưng mà ngồi xuống đàng hoàng rồi ăn chứ." Minjeong cau mày nói.

"Mhm ngon thật!" Jimin kêu lên đầy phấn khích.

"Khoan đã, có gì đó..ngay ở đó đó...để em..."

Minjeong dùng ngón tay cái lau nước sốt trên môi Jimin.

"Ò...cảm ơn em."

Nàng gật đầu đáp lại, và phần còn lại của bữa ăn của họ thật lúng túng. Minjeong có thể nói với Jimin rằng nàng có nước sốt dính trên môi, đôi môi cực kỳ đẹp của nàng. Và Jimin có thể tự mình lau nó. Nhưng em đã nhanh tay hơn.

Minjeong muốn tự tát vào mặt mình vì đã làm không khí trở nên khó xử.
_______________

Minjeong đang chuẩn bị đi ngủ vì vô cùng mệt, nàng đã rủ rê Minjeong đã chơi điện tử cả ngày đến nỗi ngón tay cái của em tê rần.

Jimin đã ngủ rồi.

Em định tắt đèn nhưng chợt nhìn thấy một bóng người đứng trước khung cửa.

"J-Jimin? Là chị à?" em nheo mắt nhìn nàng đang loay hoay với tay áo hoodie trong khi ôm chặt chú gấu bông.

"Uhm minjeongie, chị ngủ với em có được không? Chị... Chị gặp ác mộng." Jimin biết mình đang hành động như trẻ con nhưng nàng có thể làm gì đây, nàng thực sự sợ.

"À..được mà" Minjeong lo lắng vỗ nhẹ lên giường.

Jimin lạch bạch chạy đến giường và nhảy lên.

"Chỉ cần nằm ở bên kia giường được không?" Minjeong cảm thấy tim mình đập mạnh khi Jimin bắt đầu nhích lại gần em hơn.

Jimin ậm ừ nhưng rồi vẫn tiến lại gần.

Minjeong quay mặt vào tường và nhắm mắt lại khi em có thể cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên.

"Minjeong"

"Dạ?"

"Ôm chị... em ôm chị có được không?"

Minjeong cứng người, em cắn môi và lặng lẽ quay người về phía Jimin.

"Ừm l-lại đây nào." em dang rộng vòng tay chào đón nàng nhào vào.

Jimin hoàn toàn nằm trong vòng tay của em, Jimin thật ấm áp và nhỏ bé, Minjeong thích điều này, thật sự rất thích.

Jimin vùi mặt vào ngực Minjeong và lầm bầm điều gì đó.

"Gì vậy Jimin?"

Jimin tiếp tục lảm nhảm cái gì đó mà Minjeong vẫn chưa nghe được.

"Jimin, em không nghe chị nói gì cả."

"Chị cũng thích em."

Jimin ngẩng mặt lên nhìn Minjeong.

Và Minjeong muốn chiếc giường nuốt trọn em luôn cho rồi.

"L-Làm sao... Chị biết?"

"Tối hôm qua chị đã nghe thấy hết rồi."

"Ais... xấu hổ quá đi m-mất." Minjeong lúng túng nhìn khắp nơi trừ Jimin.

"Không, nó dễ thương mà."

Minjeong không thể kiểm soát được màu đỏ đang lan rộng trên má mình.

"Em..em chỉ là..em nghĩ.."

"Chị mệt rồi, mai nói chuyện nhé, được không?" Jimin vùi mặt vào hõm cổ em và mỉm cười.

"Ừm... Dạ, ngày mai."

Minjeong vẫn còn choáng váng trước những gì vừa xảy ra, não em phải mất vài phút để xử lý mọi thứ.

Minjeong nhìn xuống người đang ngủ ngoan ơi là ngoan trong vòng tay em, hôn nhanh lên trán Jimin trước khi thì thầm

"Ngủ ngon, tình yêu của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co