Truyen3h.Co

Kilig

08.15.2023
Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, Phương Nhi thức dậy từ sớm, đúng hơn là đêm qua em không chợp mắt được. Cứ nhắm mắt lại thì trong đầu toàn nghĩ đến hình ảnh của Lương Thùy Linh và cả câu hỏi "ngày mai chị ấy có về nhà không nhỉ".

Bởi vì còn quá sớm nên em quyết định nằm lại giường thêm chút nữa, thuận tiện lướt một vòng các trang mạng xã hội để xem tin tức mới của chị. Thân phận là vợ hợp pháp nhưng bây giờ em thật giống như là một fan bình thường, cần phải theo dõi các trang thông tin của FC thường xuyên để biết chị đi đâu, làm gì. Đã một thời gian dài không gặp, em thật sự rất nhớ Lương Linh của em!!

Một lúc lâu sau, sau khi đã phổ cập đủ cho bản thân về lịch trình hôm nay của chị, xác nhận hôm nay chị chỉ tham gia tiệc sinh nhật thì em cũng rời giường, vệ sinh cá nhân và ăn sáng đơn giản.

Phương Nhi quyết định bắt tay vào công việc dọn nhà đầu tiên. Dù từ khi sống chung đến giờ, số ngày chị ở nhà có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng phòng của chị luôn là nơi Phương Nhi đặt nhiều tâm và công sức vào nhất. Không có người ở nhưng căn phòng luôn sạch sẽ, đồ đạc được bảo quản cẩn thận, tỉ mỉ.

Trời Hà Nội mưa không dứt, dù cho có bảo quản cẩn thận bao nhiêu thì quần áo cũng sẽ có cảm giác bị ẩm nên em lại đem quần áo của chị đi giặt sấy rồi sắp xếp lại một lượt.

Sau khi làm hết công việc thì em cũng thấm mệt, ngã mình trên sofa thầm cảm thán việc nhà chưa bao giờ là dễ. Cầm điện thoại, em do dự không biết có nên nhắn tin hỏi chị hôm nay liệu có về nhà không mặc dù biết khả năng chị về thật sự rất ít.

"Hôm nay chị có về nhà không ạ???" Có xa cách quá hong??

"Lương Linh ơi, hôm nay Lương Linh có về hongg" Cái này thì lại trẻ con quá

"Chị ơi" Hay là thôi không hỏi, dù gì mình cũng biết trước câu trả lời mà??

Cứ soạn tin nhắn rồi lại xóa, rồi lại soạn rồi lại xóa. Rốt cuộc thì em cũng không có đủ dũng cảm để hỏi chị, mặc dù em thật sự hi vọng chị có thể về nhưng em sợ mình lại thất vọng một lần nữa. Hai dòng suy nghĩa cứ luân phiên lặp đi lặp lại lại trong đầu cộng với tối qua em chẳng chợp mắt được một phút nào nên Phương Nhi ngủ quên trên sofa.

Lúc em thức dậy thì đã hơn sáu giờ, trời Hà Nội cũng đã sập tối. Ý thức còn mơ hồ nhưng việc đầu tiên em làm lại là truy cập các trang mạng để xem Lương Linh hay công ty có đăng ảnh gì không. Và không phụ kì vọng của em, Lương Linh hôm nay thật lộng lẫy trong bộ váy hồng, nếu là người khác mặc nó sẽ như một nàng công chúa nhưng Lương Linh thì khác, cái khí chất cao quý luôn hiện hữu ở chị làm cho người ta có cảm giác chị sắp trở thành nữ hoàng trên sàn diễn một lần nữa. Nhìn chị vui vẻ nói chuyện cười đùa bên những đồng nghiệp trong công ty làm em thật ghen tị, nhưng điều duy nhất em có thể làm cũng chỉ là thả react và những lời chúc cho chị với tư cách là một fan bình thường.

---------------------------------------

Vốn dĩ Phương Nhi không giỏi nấu ăn, nếu không muốn nói là không biết. Tại vì em là con út, được cha mẹ và anh trai chiều chuộng hết mực, có thể nói là muốn gì được đó, năm ngón tay quanh năm không phải chạm nước. Nhưng từ khi em gặp Lương Linh - người đầu tiên em yêu và có thể cũng là người cuối cùng thì một động lực nào đó đã thúc đẩy em học nấu ăn, đặc biệt là những món Lương Linh thích.

Hôm nay là ngày đặc biệt của chị, dù khả năng chị về nhà cực kì nhỏ nhưng em vẫn quyết định nấu những món chị thích ăn, tiện tay làm một cái bánh kem nho nhỏ, còn tỉ mỉ làm một củ khoai tây bằng kem để trang trí. Em cảm thấy khoai tây thật sự chẳng liên quan gì đến khí chất của Lương Thùy Linh nhưng đặt biệt danh này cạnh chị ấy lại thấy đáng yêu đến lạ, đúng là mỗi một cái gì liên quan đến chị đều làm em yêu chết mất.

Chuẩn bị xong hết mọi thứ thì đã hơn tám giờ, em không vội ăn mà đi ra sofa ngồi đợi chị. Em biết việc mình làm thật vô ích, đến thứ tình cảm em giữ lâu này cũng chẳng biết bao giờ được hồi đáp. Nhưng em vẫn không hối hận vì Lương Linh thật sự rất tốt đẹp, là người đầu tiên em yêu và cũng là người em yêu nhiều nhất, huống chi em cảm thấy dành tình cảm của mình cho người tốt đẹp như chị ấy là xứng đáng.

Gần mười hai giờ khuya, em đã đợi thật lâu và chắc là Lương Linh sẽ không về, lường trước được kết quả nhưng em không thể ngăn bản thân mình hụt hẫng. Đồ ăn đã nguội từ lâu, em cũng chẳng có tâm trạng để ăn nên quyết định đi ngủ.

Mới vừa nằm xuống thì lại nghe được tiếng chuông cửa.

Đã muộn vậy rồi, còn ai tìm đến nữa? Phương Nhi có chút sợ, định lơ tiếng chuông kia rồi ngủ nhưng có vẻ nó không chịu thua mà vẫn vang lên liên tục. Hết cách em phải xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi từ từ lại gần cửa lớn để thăm dò bên ngoài qua mắt mèo, cố gắng sao cho đừng phát ra tiếng động nào. Em dự định nếu nhìn thấy người lạ thì sẽ lập tức gọi bảo vệ của chung cư, dù sao em cũng đang ở một mình nên phải đề phòng nhiều hơn. Nhưng bất ngờ thay, xuyên qua mắt mèo em lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, gương mặt mà em vẫn luôn mong nhớ.

Là Lương Thùy Linh!!!

Đứng ở ngoài của là Lương Thùy Linh cùng với trợ lí của chị ấy.

Chị cuối thấp đầu, tóc xõa che một phần mặt nên em không thể thấy được biểu cảm nhưng em đoán được có lẽ chị đã say mất rồi. Bởi vì tính chất công việc phải tham gia rất nhiều buổi tiệc nên Lương Linh luôn biết chừng mực, sẽ không để cho bản thân say nhưng hôm nay là sinh nhật chị nên chị mới uống cho phép bản thân uống nhiều hơn bình thường.

Trợ lí cũng bất ngờ khi người mở cửa không phải là giúp việc mà lại là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Ở trong giới giải trí thì người đẹp nhiều vô số kể, nhưng vừa đẹp vừa mang khí chất sạch sẽ như vậy thì cô mới gặp lần đầu tiên. Nhưng cũng không quên cảnh giác, "Em là ai, chị chưa nhìn thấy em bao giờ, em có quen biết chị Lương Thùy Linh hả?"

"Em là Phương Nhi..... là em họ của chị Lương Linh, em mới đến chơi thôi nên có lẽ chị hong biết em đấy ạ". Nguyễn Phương Nhi trong đầu nhảy số tìm đại một thân phận cho mình, em nghĩ cuộc hôn nhân này thật sự rất "kín" đúng như tên gọi.

"Thùy Linh hơi say rồi, em giúp chị chăm sóc cô ấy được không, do chị còn việc ở công tỷ phải xử lí". Trợ lí hơi nhờ vả nói, với cả còn một lý do khác đó là Lương Thùy Linh chưa bao giờ cho người lạ vào nhà của cô ấy.

"Dạ đương nhiên rồi ạ, thật vất vả cho chị quá, nếu chị còn việc thì chị hãy mau đi xử lí ạ, còn ở đây cứ giao cho em là được rồi". Đương nhiên là Nguyễn Phương Nhi cực kì tình nguyện, sau khi cảm ơn trợ lí, em liền dìu Lương Linh đến sofa để chị nghỉ ngơi một chút.

Lương Thùy Linh nằm trên sofa, vì bị ánh sáng chiếu vào nên khó chịu nheo mắt, Phương Nhi thấy vậy liền đi chỉnh sang đèn vàng và giảm sáng để chị thoải mái hơn.

"Chị thấy sao rồi, có bị đau đầu nhiều quá hong". Phương Nhi lại gần sofa, thấy chị vẫn khó chịu nên quan tâm hỏi. Lấy lại một chút tỉnh táo, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc, cảm thấy yên tâm một chút vì mình đang ở nhà. "Phương Nhi hả? Chị bị đau đầu một chút, hôm nay uống hơi nhiều".

Lại ngửi thấy mùi rượu trên người làm Lương Thùy Linh hơi khó chịu, "Chị muốn đi tắm".

"Để em dìu chị vào, em đã pha sẵn nước xonq xuôi rồi" Phương Nhi định cuối xuống đỡ Lương Thùy Linh lên thì bị cô đẩy ra, "Để chị tự đi". Nói rồi cô đứng lên, loạng choạng đi đến phòng tắm.

Nguyễn Phương Nhi chưa rời đi vội, em nhìn theo chị đi vào phòng tắm, đợi một lúc đến khi nghe thấy tiếng nước thì mới an tâm rời đi. Em vào phòng bếp nấu canh giải rượu cho chị, không tự chủ mỉm cười. Ngay từ lúc thấy mặt Lương Linh là cảm giác hạnh phúc đã xâm chiếm lấy em rồi, chỉ cần ở gần chị thôi em đã cảm thấy thỏa mãn đến như vậy. Nhưng sau đó lại cảm thấy ngại ngùng vì hành động của bản thân, sao mà em simp chị quá trời rồi!!!

Ngâm mình trong làn nước ấm áp, cuối cùng Lương Thùy Linh cũng thanh tỉnh lại. Lúc nãy, khi cô nhìn thấy Nguyễn Phương Nhi thì đã rất bất ngờ, bởi lẽ cô có một căn chung cư do công ty cấp, cũng không xa nơi tổ chức tiệc sinh nhật là bao nhưng cô vẫn bảo trợ lí đưa cô về đây.

Dòng suy nghĩ lại trôi đến ngày cô và Phương Nhi kết hôn, vốn dĩ từ đầu cô đồng ý kết hôn là vì nguyện vọng của cha mẹ, mà cô thì không hề thích xây dựng mối quan hệ với một người xa lạ, huống chi đó còn là quan hệ vợ chồng. Điều duy nhất cô quan tâm là công việc, là sự nghiệp nên cô không muốn tốn thời gian vào việc vô bổ mang tên tình yêu và hôn nhân. Vì vậy nên khi cô biết Phương Nhi đồng ý với mối hôn sự này thì cô cũng không ngần ngại mà kết hôn với em, dù gì thì cô và em cũng đã biết nhau từ trước, cũng tính là quen thuộc.

Nhưng khi cô cảm nhận được tình cảm khác thường xuất phát từ em thì cô lại có một cảm giác tội lỗi đè nặng. Em còn trẻ, lại xinh đẹp đến vậy, đáng lẽ em phải gặp một người yêu em, có thể ở cạnh chăm sóc em mỗi ngày thay vì một người tham công tiếc việc, không có tình yêu như cô. Vì lẽ đó mà cô dần tránh mặt em, nếu có về Hà Nội thì luôn ở trong chung cư mà công ty cấp, hạn chế nhất việc về căn nhà này và đối mặt với em.

Nhưng mưa dầm thì thấm đất, huống chi cô cũng chỉ là một con người bình thường. Cô thật ít về căn nhà này nhưng mỗi khi về thì căn phòng luôn sạch sẽ, không vươn một hạt bụi nào. Mọi thứ được bảo quản tốt đến mức có thể thấy người kia đã dùng tâm vào nhiều đến mức nào. Chưa bao giờ cô mở miệng nói, nhưng em vẫn biết được tất cả những gì cô thích hoặc không thích, tất cả những món ăn cô thích ăn và còn nấu theo công thức của mẹ cô nên hương vị chẳng sai một li nào. Còn rất hay nói, mặc dù cô hay lơ em đi, rất ít khi đáp lại em nhưng em vẫn cố gắng để làm cho cô cười, đôi khi phiền thật nhưng khi không còn nghe thấy giọng nói đó nữa thì lại thấy thiếu thiếu cái gì.

Cô biết bản thân đã rung động, hai mươi ba năm qua, lần đầu tiên cô biết đến rung động với một người thì ra có cảm giác như vậy. Chắc cũng bởi vì nhớ em nên trong vô thức cô đã bảo trợ lí cô về căn nhà này.

-----------------------------------------

Canh giải rượu đã nấu xong, nhiệt độ cũng vừa đúng để uống. Sợ chị tắm rồi ngủ quên nên Phương Nhi gõ nhẹ cửa phòng tắm, "Lương Linh ơi, chị đã tắm xong chưa?"

"Chị xong rồi", từ phòng tắm vang lên tiếng đáp lại.

Nghe tiếng đáp lại, Phương Nhi yên tâm một chút, em đem canh giải rượu đặt lên bàn rồi lại đi kiểm tra phòng của Lương Linh mặc cho em mới dọn đẹp lúc sáng.

Vẫn mang theo một cảm giác như có hàng vạn con bướm bay ở trong ngực, trong đầu liên tục nhắc đi nhắc lại "Lương Linh về rồi, chị ấy cuối cùng cũng về rồi".

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Phương Nhi quay đầu lại liền thấy Lương Thùy Linh mới tắm xong.

Tầm mắt em rơi trên người chị, váy ngủ hơi mỏng, em đã nhìn thấy những thứ không nên nhìn nên cuống quít dời tầm mắt lên trên nhưng lại vô tình chạm mắt với chị. Nếu được chọn một điểm em thích nhất ở chị thì đó luôn luôn là đôi mắt, không ổn rồi, em bị hút vào trong đó mất.

Khó khăn dời tằm mắt đi, em đưa chén canh giải rượu cho chị, "Em... em có nấu canh giải rượu cho chị rồi này, chị uống kẻo nguội mất".

"Ừm, chị cảm ơn". Lương Thùy Linh mỉm cười nhận lấy chén canh. Bé kẹo ngọt này không những biết cách chăm sóc mà còn biết cách làm cô rung động nữa.

Về phần Phương Nhi, khi nhìn thấy nụ cười kia thì vô cùng vui vẻ. Em đợi chị uống xong thì cầm lấy chén canh, "Để em dọn cho, chị đi ngủ sớm chút để sáng mai không đau đầu".

Lương Thùy Linh định tự mình đi dọn nhưng thấy vẻ quyết tâm của em cộng thêm đầu của cô thật sự đau nên cô cảm ơn em rồi về phòng.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Phương Nhi đi xem chị thử thì thấy chị đã ngủ say mất rồi, có lẽ chị thật sự mệt nên mới ngủ nhanh như vậy. Em dè đặt đặt một nụ hôn lên trán chị, khẽ thì thầm, "Lương Linh ngủ ngoan, em yêu chị". Đắp chăn lại cho chị cẩn thận, sau đó về phòng và đi ngủ với sự mãn nguyện.

----------------------------------------
Cái chương này siuu dàiii
Thật ra mình viết xonq mình hong có đọc lại í nên ai thấy lỗi typo hay gì đó thì nhắc mình vô tư nhaa:3
Cmt vô tư để mình có động lực nha cả nhàaa
Chiếc truyện nì đủ 300 lượt đọc thì mình sẽ viết chương mới, lý do là mình sắp thi tới nơi ròii omggg
Cuối cùng là cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình.:3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co