Truyen3h.Co

Kilig

Ting....ting......ting......ting

Lương Thùy Linh bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Do gần đây lịch trình khá dày đặc, cô thường xuyên phải thức dậy sớm để makeup, chuẩn bị  trang phục nên cô đặt báo thức chế độ hằng ngày để phòng khi bản thân quên. Được một ngày rãnh rỗi thì lại bị tiếng chuông kia gọi dậy sớm.

Đầu đã hết đau nhưng cổ họng lại khô khốc khó chịu, dù rất không muốn vận động nhưng cô đành phải ra nhà bếp để cấp nước. Uống một ngụm nước mát lạnh làm cô tỉnh táo hơn, lúc này cô mới để ý tới trên bếp sao có nhiều nồi hơn bình thường, đúng hơn là rất nhiều để cho một người ăn.

"Không lẽ hôm qua nhà có khách đến?"

Thật nhiều thắc mắc trong đầu nên cô đến xem từng nồi một và phát hiện ra tất cả đều là món cô thích. Lại đến kiểm tra tủ lạnh, cô thấy một chiếc bánh kem nho nhỏ đặt ở trong góc, còn được trang trí vườn khoai tây thu nhỏ. Chiếc bánh kem đáng yêu xinh đẹp bao nhiêu chứng tỏ người làm nó đặt nhiều tâm huyết bấy nhiêu.

"Haizzz, cái con bé này...."

Lương Thùy Linh thì thầm rồi khẽ đi đến phòng em. Dù ngủ riêng ở hai phòng nhưng cô và em luôn tôn trọng quyền riêng tư của nhau, tất nhiên là cũng không cần khóa cửa. Ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn ngủ vàng bao trùm cả căn phòng. Em bé kẹo bông của cô vẫn còn ngủ rất say, phần do hôm qua thức khuya, phần do phải chăm con người say xỉn là cô.

Phải, "em bé kẹo bông" là biệt danh cô dùng để gọi em, nhưng chỉ có thể gọi ở trong lòng. Cái tên gọi này xuất phát từ biệt danh "Candy Bông" của em và vì em luôn được mọi người xung quanh cưng chiều. Là em bé của mọi người nhưng khi ở cạnh cô, em bé lại cực kì hiểu chuyện, cực kì biết quan tâm, đến mức cô cảm thấy mình không xứng đáng để em dành nhiều sự quan tâm như vậy.

Cô muốn làm gì đó để đáp lại tình cảm của em, để em biết là Lương Thùy Linh cũng yêu Nguyễn Phương Nhi nhưng cô thật sự không biết cách. Cô không phải dạng người chủ động, Phương Nhi lại là người đầu tiên cô yêu, dù có ở trong giới giải trí nhiều năm, dù cho biết ăn nói khôn khéo, biết xử lí nhiều vấn đề đi nữa thì lĩnh vực mang tên "tình yêu" này quá mới lạ và quá khó đối với cô.

"Chị phải làm sao đây Phương Nhi?", Lương Thùy Linh vừa chọc nhẹ vào má của em vừa thì thầm, lại khẽ bật cười khi thấy em vì bị làm phiền mà dụi nhẹ vào gối.

Được rồi, nên chuồn đi thôi, không là sẽ bị phát hiện mất. Vào phòng của vợ mình mà phải lén lén lút lút như ăn trộm, tất cả là do Lương Thùy Linh của quá khứ gây ra, thật là hối hận muộn màng!!!

---------------------------------------------

Bước đầu tiên để thể hiện tình yêu nhưng không cần nói ra với vợ, Lương Thùy Linh quyết định sẽ vào bếp làm bữa sáng.

Trước tiên cô phải xử lí những món ăn hôm qua. Dù nhiều nhưng cô không hề cảm thấy phiền mà chỉ thấy có lỗi và đau lòng. Cô không dám nghĩ đến cảm giác của Phương Nhi khi bỏ công sức để nấu từng này món và chờ đợi một người mà em còn chẳng biết rõ là có về hay không. Cô biết em yêu cô nhưng cô không nghĩ tới là em lại yêu cô nhiều đến như vậy. Vậy nên Lương Thùy Linh đã tự đặt một dòng note nho nhỏ trong đầu, sau này dù bận đến mức nào đi nữa thì những dịp đặc biệt phải về nhà hoặc không về được thì phải nói cho em.

Bắt tay vào công việc nấu ăn, thật ra rất lâu rồi cô không vào bếp, cô không biết là tay nghề của bản thân có bị đi xuống hay không nên sẽ làm những món ăn đơn giản. Nhìn sơ qua những nguyên liệu trong tủ lạnh thì Lương Thùy Linh quyết định làm bánh mì chảo và salad, món tráng miệng sẽ là sữa chua yến mạch.

Nói là món đơn giản nhưng tốn của cô không ít thời gian. Lúc cô làm xong tất cả và quay đầu lại thì thấy Phương Nhi đã đứng ở cửa nhà bếp từ bao giờ. Trông em ngơ ngác siêu đáng yêu, cô khẽ cười trong lòng một chút nhưng vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng, thầm cảm ơn vì khả năng khống chế cảm xúc siêu tốt của bản thân. Đây là lần đầu tiên Lương Thùy Linh thấy biểu cảm mới ngủ dậy của em do em luôn là người dậy trước và chuẩn bị hết mọi thứ cho cô.

Xem ra cái chuông báo thức không mong muốn kia lại là điều tốt.

Xem ra bé kẹo bông của cô không chỉ ngọt mà còn hơi ngơ nữa!!!

Qua một lúc cũng chẳng thấy em lại gần, Lương Thùy Linh chủ động đi đến nắm tay em đi lại bàn ăn và đặt em ngồi xuống, "Chị làm xong bữa sáng rồi,  em ngồi đợi một chút."

Cô dứt lời thì Phương Nhi mới lấy lại bình tĩnh. Lúc này em mới cảm thấy xấu hổ khi nhìn trộm chị bị phát hiện, còn trưng ra vẻ mặt kia cho chị xem nữa!!!!

"Nhưng Lương Linh chủ động nắm tay mình"

"Còn nấu bữa sáng cho mình nữa"

"Là mình thức giấc thật chưa hay còn đang mơ vậy ta??!!"

Khẽ véo mạnh vào tay một chút, cảm giác đau làm Phương Nhi xác định được đây là thật. Lần đầu tiên Lương Linh làm bữa sáng cho em, lần đầu tiên Lương Linh chủ động nắm tay em. Cảm giác đó lại tới nữa rồi, cảm giác hạnh phúc như hàng ngàn hàng vạn con bướm bay trong lồng ngực. Hôm nay sao Lương Linh lạ quá!!!

Lương Thùy Linh sợ em đợi lâu nên nhanh chóng trang trí thêm vài quả việt quất và một vài lát chuối lên đĩa sữa  chua, để vào ngăn mát tủ lạnh rồi lại nhanh chóng đem bữa sáng ra cho em bé đang ngồi ngoài kia.

Đến lúc cô ngồi xuống bàn rồi nhưng vẫn chưa thấy em động tay, trong lòng chợt nổi lên lo lắng sợ em không thích. "Sao em chưa ăn, Phương Nhi không thích món này hả?"

"D.... dạ, dạ hong em thích lắm, em cảm ơn chị nhiều"

"Vậy em nhanh ăn đi không đồ ăn bị nguội sẽ không ngon"

"Dạ"

Phương Nhi vùi đầu vào ăn chẳng dám nhìn chị, em sợ chị sẽ thấy gương mặt không cần make up vẫn có "má hồng" của em lúc này. Lương Linh hôm nay khác quá, Lương Linh cứ như vậy nữa thì chết em mất!!!

Vì tập trung hết sức vào việc ăn nên Phương Nhi ăn nhanh gấp đôi ngày thường. Thấy vậy, Lương Thùy Linh đứng lên lấy sữa chua và trái cây tráng miệng cho em.

"Dạ em cảm ơn", nhận lấy sữa chua, Phương Nhi lại một lần nữa cúi mặt giải quyết nhanh nhất có thể, nhưng lần này......

"Phương Nhi nè"

"Dạ?"

Lương Thùy Linh rút vài tờ giấy ăn, lại gần Phương Nhi. Một tay cô giữ một bên mặt em, tay kia nhẹ nhàng lau đi vết sữa chua trên khóe miệng. Mặt cô lúc này thật gần, cô chăm chú lau nên không để ý tới vẻ mặt cùng với tiếng tim đập loạn nhịp của em.

"Ăn từ từ thôi, cẩn thận một chút. Mà sao... mặt em đỏ quá vậy?" Lau xong xuôi cô mới chú ý tới vẻ mặt đỏ khác thường của em.

"Ahh, do dạo này trời nóng quá nên mặt em bị dị ứng một chút", Phương Nhi sắp bị Lương Linh làm cho hạnh phúc muốn ngất xĩu đến nơi.

"Rồi em có sao không, có cần đi bệnh viện không, hôm nay chị rãnh cả ngày", Nghe em bị dị ứng, Lương Thùy Linh bỗng lo lắng, hôm nay cô không có lịch trình nên muốn đưa em đi khám em có vấn đề gì không.

"Không sao, em có thuốc rồi, không sao đâu"

"Vậy được, nhưng có chuyện gì thì em phải nói chị, em đang bị dị ứng nên để chị rửa bát, em ra phòng khách nghỉ ngơi đi"

"Em không sao mà, chị nấu rồi thì để em rửa bát, em....", Phương Nhi lại gần muốn rửa bát thì lại bị Lương Thùy Linh đẩy ra ngoài. Em lại muốn đến nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của chị thì dừng bước, ngoan ngoãn ngồi xuống sofa phòng khách.

Em không biết Lương Linh hôm nay bị làm sao nữa, chị quan tâm em, lo lắng cho em rồi còn tiếp xúc với nhau ở khoảng cách gần như vậy nữa. Nhưng quan trọng là lần này em cảm nhận được tình cảm từ chị, không phải xuất phát từ lịch sự như ngày trước, mà nó mang theo sự nâng niu làm em có cảm giác em lại có hi vọng rồi.

Buổi sáng hôm nay như một giấc mơ đối với em vậy, em ước gì giấc mơ này vẫn tiếp diễn mãi mãi như bộ phim không có tập cuối.

Nhưng thực tế phũ phàng, khi thoát ra khỏi những suy nghĩ thì em nhớ ra hôm nay mình có việc quan trọng phải làm. Hôm nay em phải đi quay MV cho một nam ca sĩ nổi tiếng - Isaac.

Ít ai biết, ước mơ từ nhỏ của Phương Nhi là trở thành một diễn viên, nhưng vì biến cố gia đình năm 18 tuổi kia làm em đổi hướng sang ngành Luật và làm cho công ty của gia đình. Ngoại hình của em vốn dĩ rất nổi bật nên dù không phải người nổi tiếng nhưng lượng follower của em trên các trang mạng xã hội lại khủng không kém một số người nổi tiếng.

Một lần trùng hợp Phương Nhi nghe có nghệ sĩ casting đóng MV, em đi casting thử nhưng không ngờ lại được nhìn trúng.

Thấy thời gian không còn nhiều, dù muốn ở cạnh Lương Linh thêm một xíu nữa nhưng em phải nhanh chóng đi chuẩn bị. Ngày đầu làm việc thì nên đến sớm một chút.

-------------------------------------------

Khi Lương Thùy Linh kết thúc công việc rửa bát và dọn dẹp nhà bếp ra thì chẳng thấy em đâu cả. Cô có chút hụt hẫng vì vốn dĩ muốn cùng em xem TV và nói chuyện, thầm nghĩ có lẽ em về phòng rồi sẽ ra lại thôi, chẳng bao giờ em để cô ở một mình trong nhà cả.

Đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy em trở lại, lúc cô tắt TV định về phòng thì cánh cửa kia bật mở. Lương Thùy Linh là hoa hậu, hầu như ngày nào cô cũng nhìn thấy những người đẹp nhưng hầu như chẳng có ai giữ lại tầm mắt của cô quá một phút. Nhưng lần này là ngoại lệ.

Cô biết vợ cô rất xinh đẹp nhưng thời gian ở với nhau quá ít, sau khi kết hôn thì lại càng ít ỏi. Ấn tượng của cô về em luôn dừng lại ở một em bé trong sáng, có nụ cười như ánh mặt trời và hay ngại ngùng khi ở cạnh cô. Hôm nay em mặc váy trắng đơn giản nhưng make up lại đậm hơn thường ngày một chút, lộ ra một chút sắc sảo lại không mất vẻ trong veo vốn có làm tim cô như hẫng mất một nhịp khi nhìn thấy em.

Miễn cưỡng dời tầm mắt, Lương Thùy Linh lại có chút tiếc nuối vì ngày nghỉ ít ỏi của cô nhưng em lại có hẹn trước, "Em có hẹn với bạn hả?"

"Bạn em từ Thanh Hóa ra chơi nên em tranh thủ gặp bạn một chút", chuyện Phương Nhi đóng MV thì tạm thời em chưa muốn nói cho Lương Linh, em dự tính khi quay xong em sẽ nói hoặc em sẽ không nói để tránh làm phiền chị.

"Vậy em đi cẩn thận", cô thoáng nghĩ đến việc muốn đưa em đi, nhưng chợt nhớ ra em luôn tự lái xe nên lại thôi, tự nhủ với bản thân là thời gian còn dài, cô còn nhiều thời gian với em, huống chi em còn là vợ cô.

"Vâng, em đi đây, tạm biệt Lương Linh", lòng tiếc nuối nhưng công việc thì vẫn phải làm. Nguyễn Phương Nhi đi quay MV nhưng đâu biết trong thời gian không xa, có ai đó sẽ ghen đỏ con mắt vì chiếc MV này!!!

-------------------------------------------

Chào cả nhà iuuu, Cà ri đã quay lại ròi đâyy

Mình muốn tâm sự một chút, đầu tiên là mình mới đu 🥔🍭 được hơn một tháng thôi và trước đó mình hong quan tâm gì đến hoa, á hậu nên mình hong có kiến thức gì nhiều, mình mong nếu mn thấy có gì đó sai sai thì hãy góp ý cho mình.

Thứ hai là mục đích mình viết truyện là để mình đọc, nhưng viết rồi thì lại ngại quá hong dám đọc lại nên có thể lỗi typo khá nhiều, mn thấy sai thì gọi mình để mình sửa nhaa.

Thứ ba là trong một lần mình nghe bài "Nghe như tình yêu" của anh HIEUTHUHAI thì mình lại muốn viết một cái gì đó hợp với độ tuổi của mình (mình trên 18 hihi), mn muốn hiểu gì thì hiểu nhưng khi nào mình hết ngại mình mới viết.

Cuối cùng là cảm ơn cả nhà đã ghé thăm chiếc truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co