Kim Bai Tro Ly Co H
===Edit: Thảo Linh. Beta: Nguyệt Thần===Lư Châu đưa tay đỡ trán, Lâm Nghiêu bước vào, hỏi: "Cười chi vui vậy?""Ha ha ha ——" Đỗ Mai giơ túi muối cho Lâm Nghiêu thấy: "Tôi thật sự không hối hận khi tuyển Tiêu Nghị làm trợ lý, tôi đã mở công ty bao lâu... giờ mới gặp được trợ lý đáng yêu thế này... Ha ha ha ha ha..."Lâm Nghiêu bất chợt cười lớn, ngã lên ghế sa lông.Tiêu Nghị cứ như lọt vào sương mù.Đỗ Mai cất bịch muối vào ngăn kéo, bụng đau vì cười, mãi mới bình tĩnh lại: "Chúng tôi đến bàn chuyện* công việc của cậu, Tiêu Nghị ạ.""Còn muốn mua muối* sao?" Tiêu Nghị hỏi: "Có chuyện gì?"(*ĐM nói 来谈 /lái tán/ (đến bàn bạc), TN nghe thành 买盐 /mǎi yán/ (mua muối) =))))Đỗ Mai xua tay, mắt Lư Châu ánh lên ý cười: "Cậu ra ngoài một lát đi, tôi có chuyện muốn nói với Đỗ tổng.""Dạ." Tiêu Nghị đi ra, thuận tay đóng cửa lại, cậu có chút hồi hộp, hôm nay được xem như ngày chính thức kết thúc thử việc, biểu hiện trong ba tháng này liên quan đến tốc độ tăng lương của cậu, và cả việc có được tiếp tục làm việc cho Lư Châu hay không.Trong khoảng thời gian này, cậu rất nghiêm túc làm việc cho Lư Châu, Tiêu Nghị khá tin tưởng về việc mình có được ở lại hay không, trừ phi Lư Châu thực sự không hài lòng về cậu, cơ mà hình như nghe bảo mấy trợ lý trước đều bị Lư Châu đuổi việc đúng không nhể?Tiêu Nghị đang lạc quan vui vẻ, bỗng nghe thấy giọng nói có chút giận dữ của Lư Châu: "Cậu ta?! Cậu ta có thể làm được gì! Chả được gì cả, chị đừng thấy cậu ta tốt tính mà lầm, cậu ta thật sự chẳng hiểu cái gì, chỉ là một đứa vô dụng!"Một tiếng nứt vỡ vang lên trong lòng Tiêu Nghị, bỗng chốc xìu xuống.Là thế ư? Tiêu Nghị tự an ủi, mình cũng đã cố gắng lắm rồi.Cậu cho rằng mình rất hiểu Lư Châu, nhưng lúc này, cậu bỗng cảm thấy anh thật xa lạ, khả năng phân tách tình cảm ra tình cảm công việc ra công việc của cậu không được tốt, mặc dù cũng rất nỗ lực.Giọng nói bên trong nhỏ dần, không nghe rõ được nữa.Tiêu Nghị lại nghĩ, tình cảm... cho dù là quý mến, có lẽ Lư Châu cũng chẳng có tí cảm tình gì với cậu, dù gì trong mấy ngày làm trợ lý này, cũng đã gây cho Lư Châu không ít phiền toái, cho dù có được ở lại hay không, đều phải cảm ơn Lư Châu đã chiếu cố.Nếu không qua vòng thử việc, có thể tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí không? Tiêu Nghị nhớ mình đã thêm Wechat của đoàn phim, chạy vặt trong đoàn phim được nhiêu nhỉ? Cậu ngờ ngợ hình như đã nghe Đỗ Mai nói, làm tạp vụ một tháng chỉ được dăm ba ngàn.Lâm Nghiêu đẩy cửa đi ra: "Rồi, vào đi."Tiêu Nghị theo vào, ngồi xuống, cảm giác như sắp nhận "phán quyết" vậy, Lư Châu bắt chéo chân, ngồi trên sa lông chơi game mobile, Tiêu Nghị lén nhìn anh, anh cũng không ngẩng đầu lên."Ừm." Đỗ Mai cười: "Biểu hiện của cậu không tồi, công ty quyết định tiếp tục thuê cậu."Tiêu Nghị cười: "Tôi cũng hy vọng được ở lại công ty, hy vọng... có thể ở bên cạnh Châu ca, tiếp tục làm trợ lý."Tiêu Nghị liếc nhìn Lư Châu, anh vẫn không thèm nhìn cậu.Ây dà, Tiêu Nghị thầm nghĩ, đôi khi cậu thấy Lư Châu cứ như một bức tường, bản thân mình cho rằng đã nỗ lực rất nhiều, nhưng trong mắt anh cũng chẳng là gì, chẳng qua cũng là thường thôi, có lẽ Tiêu Nghị cậu đây chỉ là một phần tử nhỏ bé trong tập hợp fan hâm mộ đông đảo của anh.Lâm Nghiêu chủ động bắt tay Tiêu Nghị, lòng cậu có chút ấm áp, Đỗ Mai sắp xếp lại tài liệu trên bàn: "Tiền lương thử việc của cậu đã được chuyển qua tài khoản, khi về nhớ kiểm tra và nhận, ba tháng tiền lương, cộng thêm trợ cấp đi theo đoàn phim, có cả tiền thưởng cuối năm, tiền lương của cậu là Lư Châu trả, tuy rằng ghi trong sổ công ty, nhưng dù sao cậu cũng được xem như trợ lý riêng của cậu ấy.""Thật tốt quá." Tiêu Nghị lập tức nói: "Cảm ơn Châu ca."Lư Châu tiếp tục tập trung tinh thần chơi game.Đỗ Mai: "Nhắc đến hợp đồng chính thức, điều này cần hỏi ý cậu, bởi vì hợp đồng của công ty chúng tôi có thời hạn."Tiêu Nghị: "Mấy năm?"Đỗ Mai: "Phải xem ý cậu, cậu tính làm mấy năm?"Về chuyện này, Tiêu Nghị quả thật vẫn chưa nghĩ đến, cậu hơi khó xử, tuy rằng đối với loại người vô dụng như cậu, làm năm năm mười năm, bòn nhặt nhiều lắm cũng chỉ mua được cái nhà xí ở Tam Lý Đồn(1), ký bao nhiêu năm cũng vậy, nói không chừng khi công ty phá sản cậu vẫn còn là một kẻ vô dụng, nên cũng chả quan trọng vấn đề bao nhiêu năm. Nhưng vấn đề sự nghiệp đúng là rất quan trọng, Tiêu Nghị đã nghĩ tới không chỉ một lần, rốt cuộc mục tiêu của mình là gì?Lý tưởng nhất đương nhiên là thành gia lập nghiệp ở Bắc Kinh, mua xe mua nhà, đưa ba mẹ đến đây dưỡng già, tất nhiên cuộc sống ở Bắc Kinh là một màn "Thực vật đại chiến Cương thi" (Plant vs. Zombie) vô tận, phải suy xét đến phương án hai.Phương án hai là tích góp đủ tiền ở Bắc Kinh, rồi về thị trấn quê nhà buôn bán này nọ, mua xe mua nhà...Tất cả mục tiêu cuối cùng của cuộc đời đều là mua xe mua nhà, Tiêu Nghị cảm thấy xót xa cho chính mình. Nếu vẫn giữ ý định ấy, thì không thể làm cả đời ở công ty."Cậu mát dây à?" Lư Châu không chút khách khí: "Đỗ tổng hỏi cậu đó!"Tiêu Nghị lập tức lấy lại tinh thần, Lư Châu giải thích với Đỗ Mai: "Đầu óc cậu ta đơn luồng (chậm tiêu), không thể xử lý cùng lúc nhiều vấn đề. Chị quen rồi thì không sao.""Ha ha ha ——" Đỗ Mai cười đến suýt ngã: "Hai cậu đùa vui thật, mai này chúng ta có thể tạo thành một nhóm hài tấu nói(2)."Lư Châu biết Đỗ Mai đang giỡn, trên mặt trưng ra biểu cảm khinh thường, dựa vào cậu ta? Rồi lại tiếp tục chơi game."Tối... thiểu là mấy năm?" Tiêu Nghị nói: "Không dối gì ngài, Đỗ tổng, tôi sợ không đảm nhiệm tốt chức vị này được."Lư Châu hít sâu một hơi, sắc mặt lập tức thay đổi, ngẩng đầu định nổi đóa, Tiêu Nghị lại chân thành nói: "Lúc tôi làm việc cho Châu ca, thường khiến anh ấy tức giận..."Đỗ Mai an ủi: "Cậu làm rất tốt, cậu ấy đối với ai cũng vậy, cậu ấy rất thích cậu, cậu đừng nghĩ nhiều.""Không đâu không đâu." Tiêu Nghị vội nói."Không em gái cậu! Cậu khiêm tốn giúp ai?! Không muốn làm cứ việc nói thẳng!" Lư Châu bực mình đứng lên: "Đi theo ông đây bị bạc đãi?"Tiêu Nghị vội vàng nói: "Thật xin lỗi, Châu ca, anh hiểu lầm rồi, em không có ý đó!"Lư Châu đứng dậy định đi, Lâm Nghiêu cản: "Được rồi được rồi, Lư Châu, cậu đừng nóng giận."Tiêu Nghị hơi bối rối, nhưng vừa rồi đứng bên ngoài nghe được câu nói kia của Lư Châu, thấy có chút khó chịu, bèn nói: "Nếu Châu ca không phiền, tôi thật sẵn lòng theo anh ấy, bao lâu cũng không thành vấn đề, làm trợ lý tuy rằng khi theo đến trường quay rất mệt, nhưng có thể ở cùng thần tượng, thật sự rất vui, đây là nguyện vọng thật tâm của tôi.""Tôi biết." Đỗ Mai cười: "Lư Châu, cậu thấy sao?""Tùy cậu ta." Lư Châu đáp.Đỗ Mai: "Trước cứ ký ba năm, thế nào?""Vâng." Tiêu Nghị kỳ thật không thể chọn lựa, nếu có thể, cậu sẵn lòng ký thêm mấy năm nữa, nhưng nếu Lư Châu ghét bỏ cậu, thấy cậu phiền phức, đòi đuổi việc cậu, thế thì Tiêu Nghị chỉ còn nước đến công ty chạy vặt. Nói chung thì công việc này vẫn rất cực, nếu không bởi được làm trợ lý cho nam thần, có lẽ Tiêu Nghị sẽ bỏ luôn.Đỗ Mai hỏi Lâm Nghiêu: "Bản hợp đồng lao động thứ ba có đó không?""Tôi thấy cậu không cần ký hợp đồng." Lư Châu đột nhiên gắt gỏng: "Lúc nào muốn chuồn, chỉ cần trực tiếp cuốn gói chạy lấy người là được, thấy thế nào?"Tiêu Nghị kêu khổ trong lòng, đáp: "Tôi thật sự không có ý này, Châu ca, tôi yêu anh mà."Lư Châu: "..."Đỗ Mai lại được cười một trận, Tiêu Nghị nói: "Nếu không làm trợ lý của anh, tôi sẽ không làm ở công ty này, vì tôi muốn chăm sóc ba mẹ, mẹ tôi cứ giục về nhà mãi. Nếu tôi có tiền như anh, không được trả lương tôi vẫn muốn làm việc này, anh đã dạy tôi rất nhiều, có thể theo anh học hỏi là cơ hội nhiều người nằm mơ cũng không được."Lư Châu: "Ba mẹ cậu bị bệnh... Ngã bệnh sao?""Không không." Tiêu Nghị vội giải thích: "Nhưng mà bọn họ thấy tôi ở Bắc Kinh không làm ra trò trống gì, nên cứ gọi tôi về, anh xem tôi hiện giờ đi, bạn gái cũng không có, nếu không nhờ anh, tôi chẳng còn tâm tư nào ở lại đây."Sắc mặt Lư Châu lúc này mới dịu đi phần nào, nhưng mà nghĩ lại một hồi, chộp được trọng điểm, bắt đầu giáo huấn Tiêu Nghị."Cậu làm việc vì tôi?" Lư Châu nói: "Đây là coi trọng tôi, được, không tồi, nhưng cậu có nghĩ tới chuyện làm việc cho chính bản thân mình hay không? Cậu có biết..."Lư Châu bắt chéo chân, kéo tay áo, khoe cái đồng hồ trăm vạn, nhấc ly nước lên uống rồi nói: "Sao cậu lại ở lại Bắc Kinh này, lay lay lắt lắt, mãi không chịu ổn định? Bạn gái của cậu vì sao chê cậu là cái đồ kém cỏi?"Tiêu Nghị: "..."Tiêu nghị nghĩ thầm rằng nam thần anh đừng có vậy mà, hành vi và ngôn ngữ mấy ngày nay của anh đã rớt xuống thêm 30 phân trong lòng tui rồi, giờ chỉ còn có 999999969 phân thôi. Anh lại đạp lên mặt mũi người ta mà giáo huấn, đến Đỗ tổng còn không chịu nổi nữa là.Lư Châu quăng bom không biết ngượng: "Cậu có biết vì sao tôi giữ cậu lại không?"Tiêu Nghị ra vẻ khiêm tốn lắng nghe, nghĩ thầm ông giữ tui lại không phải để làm bao cát trút giận à, bởi vì tui không đánh trả không chửi lại mà."Được." Đỗ Mai đúng là không nhịn được nữa, cười với Tiêu Nghị: "Lư Châu cho rằng cậu làm việc rất chủ động rất tích cực, coi chuyện của cậu ấy như chuyện của mình, bạn bè trong đoàn phim cũng khen ngợi cậu, nói cậu tốt tính, hăng hái làm việc, nên tiếp tục duy trì điều này.""Vâng." Tiêu Nghị ngượng ngùng đáp, Lâm Nghiêu đưa hợp đồng đến, sau khi ký xong, Lư Châu đứng dậy đi trước, Đỗ Mai nói: "Sáng nay đã gửi tiền lương rồi.""Cảm ơn!" Tiêu Nghị thu dọn đồ đạc chạy theo Lư Châu.Lư Châu xuống đại sảnh tầng một, nhưng lại không đến ga ra, Tiêu Nghị nói: "Châu ca, vừa nãy ở trước mặt Đỗ tổng, tôi thật sự không có ý đó."Lư Châu khoát tay, im lặng không nói gì.Tiêu Nghị nói: "Chiều nay đi đâu?""Đại ngôn*." Lư Châu đáp."Mua muối*?", Tiêu Nghị hỏi lại.(*Ngôn (言 /yán/) đồng âm với muối (盐 /yán/). Đại ngôn tức là làm đại diện của một thương hiệu, nhãn hàng.)"Quay quảng cáo! Đại ngôn!" Lư Châu nói: "Liên tưởng đến 'Đại diện' ấy! Cậu còn đòi mang muối đến công ty à!"Tiêu Nghị: "..."Lư Châu đeo kính râm, khóe miệng run run, rõ muốn cười nhưng vẫn cố nhịn, Tiêu Nghị lại hỏi: "Có cần đi xe không?"Lư Châu trầm giọng: "Cậu đi theo tôi."Tiêu Nghị thầm nghĩ vừa rồi mất mặt chết được, tự mình nhớ lại còn thấy mắc cười nữa là, Lư Châu ra khỏi đại sảnh là đi thẳng ra ngoài, Tiêu Nghị vội đuổi theo.Lư Châu: "Có mang thẻ không?""Có." Tiêu Nghị lập tức trả lời: "Di động của tôi có thể kiểm toán... chờ chút!"Lư Châu xách Tiêu Nghị đến trước máy ATM, Tiêu Nghị lục ví, Lư Châu chặn lại, rút một tấm thẻ trong ví tiền ra, nhét vào máy."Nhìn." Lư Châu nói.Tiêu Nghị: "???"Tiêu Nghị cúi đầu nhìn bàn phím.Lư Châu gào thét: "Bảo cậu nhìn màn hình! Cậu nhìn mật mã của tôi làm gì!"Tiêu Nghị: "..."Lư Châu cũng không dè chừng Tiêu Nghị, liên tiếp nhập mật mã, đưa tay chọt chọt màn hình, chỉ vào số dư tài khoản: "Thấy rõ không?"Tiêu Nghị: "..."Trong thẻ của Lư Châu có hơn bảy trăm vạn... (khoảng hai mươi lăm tỷ mấy trăm triệu VN thôi hà =)))Tiêu Nghị nhất thời có cảm giác kém cỏi, thầm nghĩ này là đang khoe của chắc.Lư Châu: "Đây là tiền tiêu vặt của tôi, tiền-tiêu-vặt, theo đúng nghĩa đen là dùng để tiêu vặt, ăn vặt, lướt Taobao, cậu có biết tiền tiêu vặt của tôi nhiều đến nỗi tài khoản Taobao(3) cũng không chứa nổi, vẫn còn hơn chín mươi vạn, cuối cùng tràn ra nên đành chuyển qua thẻ ngân hàng không? Cậu có biết tài sản của tôi là bao nhiêu tiền không? Cậu biết một năm tôi quyên góp bao nhiêu tiền không? Cậu xem số lẻ trước này, bảy trăm bảy mươi chín vạn, số lẻ là chín vạn, cậu nhìn lại tiền lương của mình xem?"Tiêu Nghị: "??"Tiêu Nghị lấy thẻ ra, bỏ vào, tay trái che cho tay phải nhập mật mã.Lư Châu: "...""Cậu chỉ có tí tiền! Thẻ lương cũng do công ty làm cho cậu! Còn sợ ông đây trộm chắc!" Lư Châu bùng nổ, Tiêu Nghị nhớ ra vốn không cần giấu giếm Lư Châu, bèn vội nói: "Ngại quá... thói quen thôi... mật mã là sáu số không...""Bỏ đi!" Lư Châu nói: "Cậu nhìn thử xem?"Tiêu Nghị kiểm tra số dư, cho rằng mình nhìn lầm rồi.Trong tài khoản có tám vạn! Ba tháng, cộng thêm trợ cấp khi theo đoàn phim đi Hoành Điếm, thêm cả thưởng cuối năm, tổng cộng lại, tám vạn! (Hai trăm tám mươi mấy triêu VN =)))Tám vạn tám vạn tám vạn tám vạn ——! ! !Tám vạn kìa! Ba tháng! Trả tám vạn đồng!!Lư Châu: "Cậu có biết vì sao cậu chỉ có tí tiền còm, còn tôi thì có bảy trăm vạn tiền-tiêu-vặt không?"Tiêu Nghị đã tự động cách âm lược bỏ những lời thuyết giáo của Lư Châu dù anh vốn không định khiến cậu vì tám vạn nhỏ nhoi này mà hân hoan nhảy nhót, thế nhưng Tiêu Nghị thật sự không khống chế được chính mình, khi thì giống như đang bay giữa tầng không xanh lam mênh mông, khi thì đứng trên tháp sắt Paris bắn pháo hoa vang xa vạn dặm —— tám vạn!Khi thì ở cửa cố cung vừa múa vừa hát —— tám vạn!Khi thì đứng trên đảo Phục Sinh nhìn về phía tà dương —— tám vạn!Khi thì đáp xuống cây anh đào trên núi Phú Sĩ cất giọng oanh vàng —— tám vạn!Thiên hạ thịnh hưng, non sông gấm vóc, cung vàng điện ngọc, vạn quốc ngước nhìn —— tám vạn tám vạn!Trước kém cỏi không đáng khoe khoang, nay phú quý giàu sang vô kể —— tám vạn tám vạn tám vạn!Tiếng Lư Châu từ từ nhỏ dần, hình tượng nhân vật dần dần lui về sau màn che: "Làm người, phải thoát khỏi giới hạn nhìn nhận... (âm thanh đã qua xử lý của Tiêu Nghị nên ngày càng nhỏ dần)""Cậu có biết, mỗi lần biên kịch một tập có thể lấy ba mươi vạn, ngôi sao đóng phim một lần có thể kiếm sáu mươi đến chín mươi vạn, đạo diễn quay một bộ phim cũng bỏ túi được ba trăm đến chín trăm vạn, quản lý cũng có phần..."Đồng tử Tiêu Nghị hơi giãn ra, nhìn bốn số 0 đằng sau số 8 trên màn hình, thầm lẩm nhẩm tám... tám vạn..."Lắm tiền nhất là làm ông chủ, cậu có biết nhà đầu tư đều tính bằng 'trăm triệu', 'một tỷ' không? Có tiền rồi muốn quy tắc ngầm với nghệ sĩ nào cũng được, trừ-Lư-Châu-tôi-đây, cậu dùng tiền 'ngầm' Lê Trường Chinh, hắn ta sẽ lên giường cùng cậu... Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nếu cậu chỉ muốn làm trợ lý, kiếm tí lương còm, cả đời cậu cũng không thành 'người bề trên' nổi, cậu cũng chỉ có thể bị người ta 'ngầm', cậu chỉ có chừng ấy tiền lương, mua không nổi xe, mua không nổi nhà, chỉ có thể làm kẻ hầu..."Lư Châu mãi mới phát hiện Tiêu Nghị đang đi vào cõi thần tiên, bèn giận giữ gào vào lỗ tai cậu: "Rốt cuộc cậu có nghe không!""Tôi rốt cuộc..." Tiêu Nghị ôm Lư Châu hô lớn: "Tài khoản đã vượt qua năm đơn vị! Có thể làm thẻ tín dụng! Châu ca! Em quyết định làm trợ lý của anh cả đời! Anh đừng ghét bỏ em ——! Hu hu hu hu!"Lư Châu: "..."Buổi trưa hôm đó quay quảng cáo, buổi chiều Tiêu Nghị thấp thỏm xin phép Lư Châu, tuy anh không vui lắm nhưng vẫn đồng ý. Vì thế sau khi xử lý mấy việc, chờ Lư Châu ăn trưa xong, Tiêu Nghị mới ra ngoài.Lư Châu: "Đi đâu?"Tiêu Nghị: "Có vài việc cần giải quyết."Lư Châu: "..."Tiêu Nghị nhác thấy sắc mặt Lư Châu không vui, lập tức khai ra: "Đi xin lỗi giải thích với bạn gái tôi, với mua ít quà cho cô ấy.""Cậu không dùng xe của tôi?" Lư Châu hỏi."A? Được... được hả?" Tiêu Nghị đáp."Để tôi đưa cậu đi." Lư Châu đề nghị: "Dù sao cũng rảnh rỗi, muốn tôi giả làm tài xế của cậu không? Tôi đứng sau lưng cậu, gọi cậu một tiếng Tiêu tổng ngay trước mặt cô ta?"Tiêu Nghị: "..."Lư Châu thay âu phục bước ra, Tiêu nghị nhất thời không hiểu nổi."Đi mau!" Lư Châu gọi.Tiêu Nghị nói: "Việc này... Tôi còn chưa nghĩ kỹ, có nên..."Lư Châu bực mình: "Ông đây đích thân giúp cậu, cậu còn không dám đi? Cậu không phải đàn ông!"Tiêu Nghị hít sâu một hơi, nghĩ thầm được thôi, có Lư Châu làm chỗ dựa, lần này quả thực có thể nở mày nở mặt! Tuy rằng bạn gái thấy Lư Châu sẽ lao thẳng đến nam thần, ném cậu qua một bên, nhưng như vậy cũng tốt, ít ra còn có thể quay lại.Tiêu Nghị dừng xe dưới công ty quảng cáo, Lư Châu nói: "Tôi lái xe cho, tìm được người thì mau kêu cô ta xuống.""Dạ, dạ." Tiêu Nghị đáp: "Châu ca, anh làm ơn đừng chỉnh tôi nha."Lư Châu: "..."Tóm lại Tiêu Nghị cảm thấy hôm nay Lư Châu tốt một cách quá đáng, không biết vì sao, cậu luôn cảm thấy Lư Châu chỉ muốn khiến cậu ảo tưởng. Cậu hít sâu, cầm hộp nhẫn kim cương mua cho bạn gái, bước vào tòa cao ốc.=========Tui nghi anh Lư đi theo làm tiểu tam lắm nha (¬_¬) (1) Một "làng" cách trung tâm Bắc Kinh ba dặm (Tam Lý: ba dặm), khu "ăn chơi" nổi tiếng với các quán bar, con phố, khu mua sắm,... thu hút rất nhiều du khách.(2) Tấu nói: một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt. (3) Bạn cần lập một tài khoản Taobao và nạp tệ qua ngân hàng Alipay để chi trả cho hàng hóa đã mua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co