Truyen3h.Co

Kim Bai Tro Ly Co H


===Edit: Thảo Linh. Beta: Nguyệt Thần===

Mùng một Tết, Tiêu Nghị lái xe chở Lư Châu đến suối nước nóng ở một làng du lịch nổi tiếng gần đó, ăn món Nhật, Lư Châu mặc áo choàng tắm, sửa sang đầu tóc, tỏ ý không cần trang điểm, để công ty nói hậu kỳ giải quyết, Tiêu Nghị cầm DV (máy quay kĩ thuật số), Lư Châu khoanh chân ngồi bệt trước cửa kéo, sau lưng là rừng thông xanh tươi và cảnh trí mang phong vị cổ xưa. Đêm Trừ tịch còn lấm tấm tuyết rơi, đọng lại trên cây một tầng trắng mỏng, Lư Châu cầm bao lì xì trong tay, tươi cười nói:

"Năm mới đến, chúc các fan học tập tiến bộ, công việc thuận lợi..."

"Cảm ơn mọi người đã cùng đi trong suốt năm qua..."

Tiêu Nghị cầm DV, thầm nghĩ dáng vẻ này của Lư Châu quả thực là giết người không cần bàn, vừa dương quang* vừa tuấn lãng, lại còn là hình tượng anh trai nhà bên khiến người ta ấm áp như đứng trong gió xuân, ngày ngày được ở bên cạnh anh, có bị mắng mỗi ngày cũng đáng. (*lạc quan vui vẻ thân thiện hòa đồng,...)

"Cắt" Tiêu Nghị hô: "Very good."

Lư Châu hắt hơi một cái, giận dữ hét: "Mau đóng cửa lại! Ai nghĩ ra cảnh này vậy! Muốn đông chết ông đây à!"

Tiêu Nghị: "..."

Mùng ba Tết, Tiêu Cường đưa Tiêu Nghị và Lư Châu đến Vũ Hán, lên máy bay trở về, đúng lúc gặp một dòng xuân vận đang kỳ cao điểm.

Lư Châu hiển nhiên vẫn còn chưa thỏa mãn, nói với Tiêu Cường: "Về nhớ giúp tôi cảm ơn baba mama của cậu đã hết lòng tiếp đãi."

"Không thành vấn đề!" Tiêu Cường cười: "Anh Châu, cố gắng quay phim!"

Tại phòng chờ sân bay, Lư Châu cầm một dãy số di động, trầm ngâm thật lâu, Tiêu Nghị đi lấy nước cho anh, khi về thì thấy Lư Châu đang gọi điện.

Không như thường ngày nói chuyện với bạn bè, lúc này đây, Tiêu Nghị nghĩ Lư Châu đang gọi điện cho người yêu nên có phần kinh ngạc nhìn anh.

"Không, ăn Tết ở nhà nhóc em." Lư Châu nói: "Đi Kinh Sơn, ngâm suối nước nóng, bên phía mẹ thế nào?"

"Dạ... con biết rồi." Lư Châu đáp: "Con từng đến Vũ Hán mà."

"Ngắt rồi." Lư Châu nói: "Nghe điện thoại của cậu." (*Cậu ở đây là em trai của mẹ)

Tiêu Nghị ngồi xuống cạnh Lư Châu, anh liếc nhìn cậu, đón lấy chai nước trong tay Tiêu Nghị, cổ tay đeo đồng hồ hàng hiệu, một thân tây trang đắt tiền, áo sơ mi dưới cổ tay áo cùng mu bàn tay tạo thành một đường viền đẹp đẽ, Tiêu Nghị cười cười. Trong mắt Lư Châu ánh lên tia cảnh cáo, rồi dời tầm mắt đi, không đối diện với cậu.

Tiêu Nghị thầm nghĩ, Lư Châu cũng nhớ nhà sao, nhất định là ảnh nhớ nhà rồi, ảnh đang gọi cho mẹ ảnh? Trời nam đất bắc, người thân không ở bên, chắc chắn rất cô đơn.

Nhân viên phòng chờ VIP tiến lại, mỉm cười nói nhỏ với Tiêu Nghị.

"Chuyện này mẹ đừng lo." Lư Châu nói: "Lo cho bản thân thật tốt, đừng cãi nhau với ông chồng của mẹ, con lên máy bay đây, năm mới vui vẻ. Dạ dạ, biết rồi ạ." Nói xong, Lư Châu cúp máy, đăng Weibo, trời xanh mây trắng, chuẩn bị cất cánh, chào đón công việc trong năm mới, thuận tiện lên Weibo @Tiêu Nghị.

Hôm ấy, lượng fan của Tiêu Nghị tăng vọt, nháy mắt đã lên đến hơn một vạn, ngày hôm sau Đỗ Mai nổi giận mắng Lư Châu đúng là bệnh thần kinh, coi chừng hại chết Tiêu Nghị, Lư Châu không chịu nổi áp lực từ công ty, bèn xóa luôn bài đăng trên Weibo.

"Gần đây Lợi Tinh phát hành rất năng suất." Đỗ Mai nói: "Không biết chính xác lúc nào sẽ lan truyền."

Lư Châu được công ty phát lì xì khai công, tiện tay ném cho Tiêu Nghị, cậu được nhận hai bao lì xì, quả thực vui như mở cờ, Lư Châu nói: "Vô tư đi, bên phía phim thế nào?"

"Hiện có ba công ty muốn hợp tác với cậu." Đỗ Mai nói: "Cậu chọn một đi, kế hoạch niên độ tôi bảo Tiêu Nghị đưa cho cậu hôm qua, cậu đã xem chưa?"

"Xem rồi." Lư Châu nhàm chán nói, thật ra anh vốn chưa hề đọc.

"Cậu chọn cái nào?" Đỗ Mai hỏi: "Năm nay tôi chuẩn bị tổ chức lại toàn bộ công ty, ký hợp đồng thêm vài người, bây giờ tài chính sung túc, quan hệ xã hội cũng xây dựng rất tốt, chỉ có phía vài đối thủ vẫn còn chút khó khăn. Nếu như điều kiện cho phép, trước cuối năm, chúng ta chuẩn bị làm phim trước".

Lâm Nghiêu: "Biên kịch đạo diễn Lý đề cử với công ty hôm qua, đúng lúc cậu không có mặt, chúng tôi nghe sơ lược, cảm thấy ý tưởng không tồi."

"Chị vừa là người đại diện, vừa là nhà sản xuất, còn phải làm chủ nhiệm sản xuất." Lư Châu nói: "Phải xử lý bao nhiêu chuyện vặt vãnh khác, có bận rộn quá không? Chị coi Lợi Tinh người ta kìa, phân ra từng bộ phận quản lý."

"Từ từ làm thôi." Đỗ Mai đáp: "Vừa mới bắt đầu, lúc nào cũng hơi bận rộn, đến lúc đi vào quỹ đạo là ổn. Lại nói, cậu xem xong cái kia rồi?"

Lư Châu: "Tùy chị, nói về cái gì? Tôi xem lại lần nữa?"

Đỗ Mai: "..."

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị đưa ra báo cáo niên độ hôm qua Đỗ Mai đưa, Đỗ Mai nói: "Người Tụ Hoa nói sang năm hạn chế phim cổ trang, tôi đã từ chối hết phim cổ trang."

"Phim thời trang thì sao?" Lư Châu hỏi: "Phim kháng Nhật? Đừng là mấy thứ ngoại xâm tay quỷ(1)."

"Cùng là một người biên kịch." Đỗ Mai đáp: "Giám chế có hay có dở, cậu tự xem đi."

Lư Châu nói: "Bộ phim thời trang này đi, khỏi đợi chờ Cục lần lữa dong dài duyệt ba năm chưa xong một bộ."

Tiêu Nghị thầm nghĩ lại muốn đi đoàn phim á, Đỗ Mai nói: "Được, vậy cậu đợi một chút, năm nay tranh thủ làm hết sức, tôi và Lâm Nghiêu cũng thấy kịch bản này rất được, chỉ là không chắc cậu có đóng phim thần tượng hay không.

"Tôi không hề gì." Lư Châu nói: "Quan trọng là kịch bản phải viết tốt, đủ cẩu huyết là được, bớt rề rà sến sẩm."

Đang lúc Lư Châu có mặt ở đây, Đỗ Mai bèn gọi điện cho công ty điện ảnh và truyền hình, Lâm Nghiêu tiếp lời: "Tiêu Nghị, cậu theo tôi một lát, có việc nhờ cậu chỉ bảo."

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị lập tức đứng dậy, nói chao ôi Lâm tổng sao anh lại nói cái gì mà dạy bảo không dạy bảo chứ, cái gì mà thỉnh giáo không thỉnh giáo chứ, cứ dặn dò một tiếng là được... Tiếp đó Lư Châu sầm mặt, hắng giọng, Tiêu Nghị lập tức nghiêm túc, thầm nghĩ Lư Châu chỉ cho phép mình khom lưng uốn gối với ảnh, giống như hoàn toàn không muốn thấy mình khom lưng uốn gối với bất cứ ai khác.

Lâm Nghiêu dẫn Tiêu Nghị sang phòng bên cạnh, có vài thiếu niên đang ngồi đó xem kịch bản, thấy Lâm Nghiêu bước vào thì nhao nhao đứng dậy, Lâm Nghiêu trò chuyện vài ba câu, Tiêu Nghị không hiểu gì, nhưng ít nhiều đã có cảm giác ―― bốn thiếu niên này là người mới phải không?

Bọn họ đều không nhìn thẳng Tiêu Nghị, cậu cảm giác mấy người này có phần kiêu ngạo, tuy thái độ đối với Lâm Nghiêu rất tốt.

"Nào, đây là Tiêu lão sư học thanh nhạc, là trợ lý riêng của Lư Châu." Lâm Nghiêu giới thiệu Tiêu Nghị với họ, nhóm người mới lập tức bắt tay với Tiêu Nghị, cười nói: "Tiêu lão sư."

"Khách sáo khách sáo." Tiêu Nghị nói.

Lâm Nghiêu liếc Tiêu Nghị, cậu hiểu được, hẳn là muốn để cậu xem thử phát âm và kỹ thuật hát của những người mới này, đương nhiên, nếu đã được ký hợp đồng với Đỗ Mai, chắc chắn ít nhiều cũng phải có nền tảng, chắc hẳn đều là sinh viên chính quy. Lâm Nghiêu nói: "Tùy ý hát gì đó đi, Tiêu Nghị, cậu chỉ bảo một chút."

Tiêu Nghị cười: "Tôi không học thanh nhạc, khỏi chỉ bảo đi, mọi người trao đổi một chút ha."

Vì thế, một trong số người mới hát chay vài câu, Tiêu Nghị hỏi: "Để tôi đệm nhạc cho, bạn hát bài gì?"

Tiêu Nghị đứng dậy đến chỗ đàn dương cầm, thử âm, người mới chọn bài rồi cất giọng hát, kỹ thuật của Tiêu Nghị dựa vào thiên phú, sau khi tốt nghiệp đã không luyện giọng vài năm rồi, nhưng vẫn còn một chút cơ bản, vẫn có thể đánh giá năng lực của bọn họ.

Tiêu Nghị lắng tai nghe, Lư Châu bàn việc xong thì đến đây, đứng bên ngoài nhìn Tiêu Nghị đàn, người mới hát xong một đoạn, Tiêu Nghị nói: "Tốt, rất tốt."

"Nào, người kế tiếp." Tiêu Nghị cười nói: "Ngày thường có luyện giọng không?"

"Không." Người mới ngại ngùng nói.

Tiêu Nghị lại đánh một đoạn điệp khúc, người mới kia hát lên, tiếp đó là người thứ ba, người thứ tư.

Sau khi nghe xong, Tiêu Nghị cảm thán: "Kiến thức nền tảng đều tốt hơn tôi."

Lâm Nghiêu cười: "Không tồi không tồi."

Tiêu Nghị chào tạm biệt đi ra ngoài, Lâm Nghiêu hỏi: "Thế nào?"

"À... Cần luyện tập thêm." Tiêu Nghị trả lời: "Nhưng dù sao cũng là quay phim, không phải ca hát... Cũng không cần yêu cầu quá cao."

Lâm Nghiêu lại hỏi: "Lư Châu thấy sao?"

"Quả là mù mắt chó, điếc tai chó tôi rồi." Lư Châu nho nhã lễ độ đáp.

Lâm Nghiêu: "..."

Tiêu Nghị: "..."

Lư Châu bổ sung thêm: "Ngón đàn dương cầm không tồi, có thể phát triển."

Tiêu Nghị cười ha ha, vẻ mặt Lâm Nghiêu đầy bất đắc dĩ, trở về văn phòng.

Tiêu Nghị lại gặp một người khác, giật thót cả mình, không ngờ lại là Ô Hằng Cổ.

Ô Hằng Cổ cười: "Chào anh Châu! Tiêu Nghị, lại gặp rồi!"

Lư Châu khịt mũi bước tới, Ô Hằng Cổ vươn tay, cứng đờ giữa không trung, Tiêu Nghị quyết đoán tiến lên bắt tay cậu ta, cười nói: "Vất vả rồi."

Ô Hằng Cổ mới đóng vai nam phụ trong cùng phim với Lư Châu, bán hủ* đến nhân khí tăng cao, Tiêu Nghị biết Lư Châu cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng để không làm mất lòng người ta, nên trò chuyện đôi câu với cậu ta, nhỏ giọng nói: "Hôm qua Châu ca ngủ không ngon." (*tạo bromance, fan service)

Ô Hằng Cổ gật đầu đã hiểu.

Ô Hằng Cổ ký hợp đồng kinh tế với công ty Lư Châu, Đỗ Mai còn đang nghĩ cách đào thêm người ở mọi nơi, xem ra dã tâm năm nay không nhỏ, lại cột chặt Lư Châu và Ô Hằng Cổ đưa vào bộ phim thời trang kia.

Trong bộ phim này, Lư Châu đóng vai một lão xử nam khổ bức ba mươi lăm tuổi, Ô Hằng Cổ đóng vai một công tử ăn chơi.

Mà sếp của công ty Tụ Hoa, cô con lai Mỹ - Tina đóng vai người bạn gái bị Ô Hằng Cổ bỏ rơi (nữ chính).

Tina say mèm trong quán bar rồi bị rơi xuống sông, được một người thật thà là Lư Châu cứu đưa về nhà.

Ô Hằng Cổ vào vai con riêng của chủ tịch công ty truyền thông nơi Lư Châu làm việc.

Còn nữ phụ Kỳ Kỳ thì đóng vai cô em gái cùng cha khác mẹ của Lư Châu, Kỳ Kỳ quen Ô Hằng Cổ ở một triển lãm xe, nghĩ mọi cách cướp cậu ta từ tay cô bạn gái hiện tại.

Tiêu Nghị thầm nghĩ liên hệ giữa mấy nhân vật này thật lộn xộn cẩu huyết, Lư Châu vẫn chưa xem kịch bản, Tiêu Nghị ôm kịch bản lẳng lặng đọc một mình, nghĩ thầm trừ việc chèn quảng cáo hơi nhiều thì cũng rất hấp dẫn.

Nhưng qua năm tập đầu đã không thể nào đọc nổi, Tiêu Nghị trên tinh thần thanh niên nghiêm túc "không xem đến đoạn kết sẽ chết người" mà tập trung đọc hết toàn bộ câu chuyện, mãi đến khi Lư Châu giục nhiều lần, bắt cậu mau mau lăn đi làm cơm chiều cho anh, Tiêu Nghị mới không tình nguyện đi đến bồn rửa.

Lư Châu mới xem ba trang đã suy sụp.

"Này là có bệnh hả!" Lư Châu giận dữ: "Quảng cáo còn nhiều hơn bản chính thức! Đây là thứ quái quỷ gì vậy! Thiếu tiền đến vậy ư?!"

Tiêu Nghị: "..."

"Cốt truyện cũng được lắm..." Tiêu Nghị nói.

Lư Châu lại cầm lên xem một hồi, rốt cục không nhịn được ném bay kịch bản lần thứ hai: "Biên kịch bây giờ viết drama thật là đỉnh cao mà! Để tôi một tên đàn ông lớn già mặc đồ con gái đến phòng tiệc chụp hình, đây là cố ý chỉnh tôi mà!"

Tiêu Nghị cười ha ha, suýt nữa bị Lư Châu làm cho cười sặc sụa trong phòng bếp, lúc đọc đến đoạn này cậu cũng nghĩ tới phản ứng của Lư Châu, trong đó có một đoạn nhân vật chính, lão xử nam, lợi dụng chức vụ của mình, cải trang thành nữ trà trộn vào phòng tiệc tìm Tina.

Tiêu Nghị mải miết nấu cơm, đeo tạp dề, quần tây vàng nhạt, tay áo sơ mi xắn lên, mái tóc dưới ánh đèn bếp trông hơi dài.

Lư Châu xem kịch bản, lại nhìn Tiêu Nghị: "Mấy ngày nữa cậu mua thêm mấy bộ đồ, chuẩn bị tinh thần."

"Ôi." Tiêu Nghị nói: "Đi đoàn phim có gì đâu, dù sao cũng chẳng có ai để ý tôi."

"Nghĩ gì vậy!" Lư Châu nói: "Lúc đó xem có vai nhỏ nhỏ nào cho cậu diễn không."

Tiêu Nghị suýt nữa cắt vào tay: "C c c... có thể sao?"

"Phải sửa kịch bản này." Lư Châu không kiên nhẫn giải thích: "Đi đoàn phim rồi nói."

Tiêu Nghị kinh ngạc: "Sửa làm sao? Tự sửa?"

Lư Châu: "Cũng dẫn theo biên kịch đó! Lần trước ai kia quay phim cổ trang, tự dẫn theo đạo diễn, đây mới là trâu bò!"

Tiêu Nghị: "..."

"Xem ai là sao hạng A." Lư Châu nói: "Hạng A định đoạt, không thì loại giả nữ này cậu nói tôi diễn làm sao? Cho dù tôi chịu diễn, chẳng lẽ mấy vai phụ là lũ đần à? Đột nhiên xuất hiện một phụ nữ mét tám lăm cao to vạm vỡ, có mù mới không nhận ra!"

Tiêu Nghị: "Có thể mấy người đó là thiết lập riêng của phim." (không biết miêu tả sao :v kiểu là cứ y như phim đã viết, không quan trọng logic thông thường)

Lư Châu nhàm chán lật qua trang: "Cái gì chèn chèn (quảng cáo) đều vậy, đúng là LOW nát."

Một khi Lư Châu đụng đến kịch bản sẽ lập tức biến hình thành siêu nhân soi mói, Tiêu Nghị sắp bị anh làm cho cười điên luôn rồi. Hôm sau ở công ty, Đỗ Mai đích thân gọi điện thoại cho Tụ Hoa lên ý kiến, bên kia đồng ý sửa kịch bản, nhưng cũng đã liên hệ xong xuôi với thương hiệu quảng cáo, không thể thay đổi nữa, lại chịu tăng lên năm mươi lăm vạn (thù lao) một tập, Tiêu Nghị nghe mà líu lưỡi.

Thường xuyên lui tới công ty, Tiêu Nghị cũng có thể từ cuộc đối thoại của họ nghe ra đại khái tổng chi phí, người như Lư Châu, giá một tập đã trên trời, đôi khi tính trọn gói, đôi khi theo từng tập, bất luận thế nào, tính cả bộ phim, một ngàn vạn cũng còn ít.

Đương nhiên quản lý công ty cũng có hoa hồng, Tiêu Nghị không rõ lắm cụ thể là bao nhiêu, cũng không dám hỏi nhiều, nhưng một kịch bản ba mươi tập, thường thường sau khi quay xong, cắt đông xén tây, cắt xong cũng không quá ba mươi tập, tính thù lao theo tập là để thêm lợi nhuận, cũng tiện bàn giá cả với diễn viên.

Vì tránh thuế, trên hợp đồng thường không viết giá quá cao.

Phim cổ trang thường đắt hơn phim hiện đại nhiều, tổng thể khoảng từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi vạn, phim hiện đại thì trên dưới một trăm vạn đến một trăm tám mươi vạn. Chút tiền như vậy, phải trả Lư Châu năm mươi lăm vạn, phải trả cho nữ chính nữ phụ nam phụ nam phụ phụ, trả cho biên kịch đạo diễn giám chế chủ nhiệm sản xuất... Còn phải chi cho đoàn đội của đạo diễn bao gồm mỹ thuật ánh sáng quay phim hậu kỳ,... Thuê trường quay thuê đạo cụ mời diễn viên quần chúng phát cơm hộp... Cuối cùng cũng sẽ chi vượt kế hoạch không nhiều thì ít.

Có điều Lư Châu cầm năm mươi lăm vạn này, là công ty điện ảnh truyền hình cam tâm tình nguyện trả, dù sao có Lư Châu thì sẽ thu rating, thu được rating thì bộ phim sẽ bán chạy, các đài truyền hình sẽ tranh giành, các bà các mẹ trong lúc đang chuyển kênh nhìn thấy mặt Lư Châu sẽ hứng thú dừng lại xem.

Tuy Lê Trường Chinh thường xuyên đoạt giải, nhưng so ra rating lại ít hơn Lư Châu, đôi khi Lê Trường Chinh còn không gánh được phòng vé, phim cổ trang sắc thái u ám đỏ rực, không khí nặng nề, lại trùng với thời điểm ra phim hài Tết, phút chốc bị người khác thắng thế.

Vì thế Lư Châu và Lê Trường Chinh rất có cảm giác "vương bất kiến vương", sau khi nghe ngồi lê đôi mách, Tiêu Nghị cảm thấy trước kia mong muốn Lư Châu và Lê Trường Chinh đóng vai đối thủ thật ngây thơ ngốc nghếch.

=============

(1) Ngoại xâm tay quỷ: gốc là Thủ ti quỷ tử (手撕鬼子, đại ý: quỷ ngoại xâm tay không xé toạc): đề cập đến bộ phim Thời kỳ kháng Nhật (抗日奇侠), bộ phim bị chỉ trích là phá hủy đồ phổ tinh thần của dân tộc Trung Hoa. Nhật Bản bấy giờ được gọi là 日本鬼子: Quỷ dữ Nhật Bản (鬼子 là quỷ sứ, ý chỉ giặc ngoại xâm).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co