Truyen3h.Co

Kim Dien Tieu Huong Le Tieu

"Có gì đáng buồn đâu?" Vệ Tương nở nụ cười rạng rỡ, dù Dung Thừa Uyên có cố gắng tìm kiếm thế nào cũng không thấy chút dấu vết của sự thất vọng.

Đối với gã, đây có lẽ là tin tốt, nhưng không hiểu sao gã lại cảm thấy hoang mang, một cảm giác mất kiểm soát tràn ngập tâm trí.

Mà nàng thì vẫn thản nhiên: "Chẳng lẽ ngay từ đầu ta không biết sớm muộn gì bệ hạ cũng có người mới, hay là ta đã thật lòng yêu bệ hạ rồi? Còn việc được hay mất thì càng không có gì để nói. Ly Châu và ta đều xuất thân cung nữ, chỉ vì ta có thai bệ hạ mới để ý tới nàng ấy, dùng một người như vậy để đổi lấy Cung phi cao quý, tính ra ta vẫn có lời. Sao? Chưởng ấn thấy thiệt hả? Thế thì tham lam quá rồi."

"Nô tài..." Dung Thừa Uyên không biết nói gì, chỉ có thể cười gượng, "Vậy thì tốt. Nô tài cứ sợ nương nương bị ảnh hưởng mà mất bình tĩnh, người đã lạnh lùng như vậy, xem ra nô tài lo lắng thừa rồi."

Vệ Tương gật đầu: "Tóm lại là chưởng ấn không cần vì ta mà làm khó nàng ấy, cứ đối xử với nàng ấy thật tốt. Nếu có thể thu phục, chưởng ấn sẽ có thêm một trợ thủ trong hậu cung, có gì mà không vui nữa?"

"Không nhất thiết." Gã lắc đầu, xoay người rời đi, "Ở Thanh Lương Điện còn có việc, không làm phiền nương nương an thai, nô tài xin cáo lui."

Gã nói "xin cáo lui", nhưng không hề có ý định hành lễ. Vệ Tương cũng lười đứng dậy tiễn gã, chỉ gật đầu: "Đi cẩn thận."

Chiều hôm sau, hoàng đế đến Thanh Thu Các. Họ đã sáu bảy ngày không gặp nhau, trong thời gian đó Ly Châu được sủng ái.

Vệ Tương biết hắn sẽ không nhắc đến chuyện này, thế nên vẫn dịu dàng ăn cơm với hắn.

Quả nhiên đối mặt với sự tốt đẹp của nàng, hắn càng áy náy né tránh. Trước đó nàng đã dặn dò Quỳnh Phương sắp xếp mấy cung nữ mới vào phòng hầu hạ, lúc này những người đang trực đều mới được điều đến mấy ngày trước, thấy vậy không hiểu được thánh ý, ai nấy đều căng thẳng.

Vệ Tương ngẩng đầu dặn dò Thụy Lộ ở gần nhất: "Bảo nhà bếp nấu chút canh an thần, lát nữa mang qua Thanh Lương Điện."

Nói rồi nàng tiến lại gần hắn, không để ý việc hắn cố ý cúi đầu không nhìn nàng, đưa ngón cái lên vuốt ve chân mày hắn, khuyên: "Thần thiếp biết bệ hạ bận rộn chính sự, nhưng bận đến đâu cũng phải nghỉ ngơi cho tốt. Nếu việc gấp bắt buộc phải xử lý... Bệ hạ nghe thần thiếp, tối nay uống canh an thần rồi nghỉ ngơi sớm đi. Dù sáng mai có phải dậy sớm để làm việc thì ngủ một giấc thật ngon vẫn tốt hơn thức khuya."

Nàng mới nói một nửa, hắn đã nắm lấy tay nàng. Đợi nàng nói xong, hắn mới ngẩng đầu, ánh mắt chất chứa cảm xúc: "Trẫm biết rồi."

Vệ Tương mỉm cười: "Bệ hạ nói được thì phải làm được đấy."

"Làm được mà." Hắn cũng cười, "Tối nay trẫm sẽ ở lại đây, ngủ phòng bên cạnh, nàng giám sát trẫm ngủ. Muộn nhất... Muộn nhất là chín giờ. Nếu trẫm không ngủ, nàng cứ đến mắng trẫm."

"Được, chính giờ." Vệ Tương ngẩng cao cằm, "Giờ đó đồng hồ bên ngoài sẽ báo đấy."

Nàng tỏ ra ranh mãnh như đã chuẩn bị sẵn sàng để mắng hắn. Hắn đọc được suy nghĩ của nàng, vội quay đầu dặn Dung Thừa Uyên: "Tám giờ rưỡi nhất định phải giục trẫm đi ngủ."

Dung Thừa Uyên nhịn cười đáp vâng. Bầu không khí vốn có hơi nặng nề trở nên thoải mái hơn, ăn cơm xong, hai người ngồi đọc sách cùng hau một lát rồi mới đi tắm rửa thay đồ.

Xong xuôi, Vệ Tương về phòng ngủ, Sở Nguyên Dục đi thẳng sang phòng bên cạnh. Vệ Tương ngồi trước bàn trang điểm để cung nữ hầu hạ lau khô tóc, thấy vẫn là mấy người mới được điều đến đang hầu hạ trong phòng, nàng nói: "Nói nhà bếp lát nữa nấu canh an thần xong mang qua phòng Lệ tỷ tỷ trước, bảo tỷ ấy đừng khách sáo, cứ coi như là vì công chúa, tỷ ấy cũng nên bầu bạn bên bệ hạ nhiều hơn."

Dứt lời, nàng lặng lẽ quan sát phản ứng của mấy người từ trong gương. Thụy Lộ và Ngân Trúc đều chăm chú làm việc, không nói gì. Trong mấy người đứng hầu bên cạnh, người gần nhất là Tư Vũ cúi đầu đáp vâng rồi ra ngoài truyền lời, chỉ có Linh Dịch nhíu mày như muốn nói gì đó.

Vệ Tương giả vờ không thấy, tiếp tục nghịch ngợm mấy món trang sức trong hộp.

Linh Dịch do dự một lúc, cuối cùng cũng bước lên, khẽ gọi: "Nương nương..."

Vệ Tương ngẩng đầu.

Linh Dịch cúi đầu, dè dặt nói: "Nô tỳ mới tới... Đáng lý không nên nhiều lời, nhưng... Nhưng nô tỳ đã theo nương nương thì không thể không suy nghĩ cho nương nương, mong nương nương tha tội..."

Vệ Tương mỉm cười: "Nếu đã đến đây thì là người một nhà, không cần khách sáo. Ngươi muốn nói gì?"

Linh Dịch thở phào: "Nương nương đang mang thai, vốn không thể hầu hạ. Hiếm khi bệ hạ đến, sao nương nương không đích thân đi hầu hạ bệ hạ, cớ gì phải tiến cử người khác?"

"Ngày tháng còn dài, không thể chỉ nhìn trước mắt. Ta có được sủng ái hay không không khỏi chỉ xem nhất thời, mà Lệ quý tần.. Lệ quý tần vốn thân thiết với ta, nếu công chúa có thể về với tỷ ấy, với ta cũng là một trợ lực, tỷ ấy cũng sẽ biết ơn ta hơn."

Linh Dịch giật mình, khom người lui về vị trí cũ: "Nương nương suy tính chu toàn, là nô tỳ nông cạn."

Vệ Tương khẽ cười: "Chỉ là mỗi người có một cách nhìn thôi, không có gì nông cạn cả, ta thích người tính cách thẳng thắn như ngươi. Hôm nay Quỳnh Phương không trực, lát nữa ngươi đi tìm Phó Thành nhận thưởng đi."

Linh Dịch vui mừng, vội quỳ xuống tạ ơn: "Tạ nương nương."

Sáng hôm sau, Vệ Tương vừa thức, Phó Thành liền lặng lẽ đến báo cáo, một là đã thưởng cho Linh Dịch, hai là nói: "Tối qua tuy bệ hạ có nói chuyện với Lệ quý tần một lúc nhưng cuối cùng vẫn ngủ một mình."

Vệ Tương gật đầu: "Ta biết rồi." Sau đó nàng vẫy tay cho Phó Thành lui xuống.

Những ngày tiếp theo, Vệ Tương nghe Dung Thừa Uyên nói Ly Châu tạm thời cũng không hầu hạ hoàng đế. Nàng biết mình đã khơi dậy đủ sự áy náy trong lòng Sở Nguyên Dục, nhưng cũng không quên dặn dò Dung Thừa Uyên: "Ly Châu chắc là thất vọng lắm, nếu có thời gian, chưởng ấn quan tâm nàng ấy nhiều vào."

Gã né tránh ngẩng đầu nhìn trần nhà: "Biết rồi, nô tài đã dặn dò Trương Vi Lễ quan tâm nàng ta."

Không lâu sau nữa là bước vào tháng chín, thời tiết trở nên lạnh hơn, những phi tần sợ lạnh cũng may thêm áo mùa đông, cũng có người đã sớm đốt than. Nhưng Vệ Tương lại kêu nóng trong cái lạnh này, Khương Hàn Sóc nói khi mang thai cơ thể thấy nóng là chuyện bình thường, nhưng vì là cuối thu, không thể ăn uống đồ lạnh, chỉ có thể đặt ít băng trong phòng để giải nhiệt.

Vệ Tương hỏi: "Cuối cùng dùng băng quá ẩm lạnh, không biết có thể dùng ít thảo dược thanh nhiệt thay thế không?"

Khương Hàn Sóc đáp: "Cũng được."

Sau đó gã cẩn thận viết ra đơn thuốc, chủ yếu là bạc hà, long não rồi dặn dò cung nữ làm hương, nếu không muốn xông thì có thể may túi thơm treo trong phòng.

Đơn thuốc vừa viết xong nửa ngày, đêm hôm đó Tích Lâm lặng lẽ vào phòng ngủ, vén rèm khẽ nói với Vệ Tương: "Nương nương mắt tinh như thần, đúng là người đó. Phó Thành đã đi theo giám sát, phía chưởng ấn cũng đã có đích thân Quỳnh Phương cô cô đi truyền lời."

"Tốt lắm." Vệ Tương nở nụ cười nhẹ nhõm.

Chờ đợi bấy lâu, cuối cùng cũng đến lúc đối đầu thật sự.

Đêm khuya, Dung Thừa Uyên tới đưa cho nàng một lọ nhỏ chứa viên hương màu đỏ: "Thứ này cấm dùng trong cung, không có ghi chép, cứ yên tâm sử dụng."

Vệ Tương cất lọ sứ dưới gối.

Dung Thừa Uyên lại nói: "Đêm nay Ly Châu thị tẩm."

"Ừ." Vệ Tương không tỏ thái độ gì.

Đến sáng hôm sau, các cung nữ bận rộn may túi thơm.

Vệ Tương biết cuộc đời cung nữ rất khổ nên chưa từng bạc đãi họ về tiền bạc, thêm việc thì thêm thưởng. Mấy người nhận thưởng đều đến tạ ơn, Ngân Trúc quỳ xuống cười nói: "Nương nương đừng cười nô tỳ kiến thức hạn hẹp. Nô tỳ biết số tiền thưởng này không nhỏ, nhưng thật lòng lại thích túi đựng tiền thưởng hơn, chất vải bóng loáng, còn có mùi thơm nữa."

Tích Lâm bật cười: "Ngươi đây mà gọi là kiến thức hạn hẹp gì? Đây là biết của ngon vật lạ đấy. Đó là gấm thêu vàng, ánh sáng do sợi vàng cực mảnh dệt thành, một năm trong cung chỉ có mười mấy cái. Nay vì nương nương mang thai, bệ hạ ban thưởng cho nương nương một nửa, nương nương lại thương chúng ta nên sai người lấy để may thành túi đựng tiền thưởng, bên trong cho thêm hương liệu chống mối mọt, mang ra ngoài ai nhìn cũng phải ghen tị."

Mọi người nghe thế lại dập đầu tạ ơn.

Vệ Tương phất tay cho miễn lễ, chỉ dặn dò: "Đồ tốt mọi người cùng chia, có điều đừng ra ngoài phô trương, kẻo chuốc thù hận."

Các cung nhân cung kính đáp vâng rồi lui xuống làm việc. Một lát sau, Linh Dịch lén quay lại, thấy Vệ Tương đang đọc sách thì vừa quan sát sắc mặt nàng vừa cẩn thận bước lên.

Đến trước mặt Vệ Tương, Linh Dịch mím môi, khẽ nói: "Nương nương, nô tỳ có việc muốn bẩm báo."

Vệ Tương đặt sách xuống, mỉm cười: "Ngươi nói đi."

Linh Dịch cắn răng, quỳ xuống dập đầu: "Nương nương... Bệ hạ tuy tình thâm ý trọng với nương nương, nhưng hiện giờ nương nương có thai không thể thị tẩm, có kẻ đã nhân cơ hội này lợi dụng."

Vệ Tương nhíu mày: "Có chuyện gì?"

Giọng Linh Dịch run rẩy, không biết là cảm thấy oan ức thay nàng hay lo lắng cho bản thân: "Có... Có một cung nữ hầu hạ mài mực ở Thanh Lương Điện tên Ly Châu, nô tỳ nghe nói nàng ta đã được thị tẩm rồi, cả lục cung đều biết. Chẳng qua... Chẳng qua bệ hạ không cho nương nương biết nên không ai dám nhắc với nương nương thôi... Cả Thanh Thu Các chúng ta đều bị bưng bít!"

Trong phòng vốn còn Tư Vũ và Tế Vũ hầu hạ, hai người nghe vậy đều tái mặt.

Sắc mặt Vệ Tương cũng lạnh đi, tay đè mạnh xuống bàn trà như cố giữ bình tĩnh, miệng thì quở trách: "Ngươi nói bậy! Nếu cả Thanh Thu Các đều không biết chuyện thì sao ngươi biết được? Chẳng lẽ Quỳnh Phương hay Phó Thành không nhạy tin tức bằng ngươi? Đúng là vô lý!"

Lời này nghe có vẻ đanh thép nhưng thực chất ngoài mạnh trong yếu, khiến người ta cảm nhận được sự sụp đổ trong lòng nàng. 

Linh Dịch ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú không kém phần tinh anh không biết từ khi nào đã lấm tấm nước mắt, vội lắc đầu giải thích: "Không phải như vậy... Nương nương, giữa các cung nữ luôn có bức tường không chắn được gió, nhưng vì Quỳnh Phương cô cô và Phó công công là chưởng sự nên dễ bị che giấu hơn mà thôi." Nói tới đây, Linh Dịch dập đầu thật mạnh, "Nô tỳ không dám lừa gạt nương nương, nếu không tin, nương nương có thể sai người đến ngự tiền dò hỏi, chắc chắn vừa hỏi là biết ngay."

Vệ Tương đột nhiên ôm ngực, nhíu chặt cung mày.

Tư Vũ giật mình, vội chạy tới đỡ nàng, luống cuống vỗ lưng nàng.

Tế Vũ tức giận mắng: "Ngươi ăn nói bậy bạ gì đó! Nương nương đang mang thai, làm sao nghe được mấy chuyện này?"

Vệ Tương phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, gần như gục xuống bàn trà, đờ đẫn nhìn dưới đất: "Không được đi dò hỏi, ai cũng không được đi dò hỏi!" Nàng hít một hơi thật sâu, mới tiếp tục, "Bệ hạ chắc chắn sẽ không như vậy... Bổn cung không tin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co