Truyen3h.Co

Kim Dien Tieu Huong Le Tieu

Tờ khẩu cung mà Vệ Tương đọc đương nhiên cũng trình một bản lên Thanh Lương Điện. Chẳng qua trong bản đó, Dung Thừa Uyên đã sai người lược bỏ phần nội dung Linh Dịch nhắc đến Ly Châu, thay vào đó là việc Ly Châu nói rằng Tiểu Húc nhiều lần xúi giục nàng ta khuyên Vệ Tương cố gắng nghĩ cách củng cố ân sủng, khiến Vệ Tương ăn không ngon, ngủ không yên.

Không lâu sau khi tờ khẩu cung được trình lên, mười sáu thái giám do Trương Vi Lễ đi đầu kéo đến Đức Nghi Điện nơi Cung phi ở, phụng chỉ phong tỏa cung.

Hành động lớn như vậy đương nhiên khiến tất cả phi tần và cung nhân bàn tán, nhưng người của ngự tiền không giải thích câu nào. Điều này càng khiến lời đồn lan rộng, có người nói Cung phi âm mưu hại hoàng tự, cũng có người nói việc hoàng hậu và Mẫn quý phi mất con đều liên quan đến nàng ta.

Tối hôm đó, tấu chương của phụ thân Cung phi là Tĩnh quốc công được trình đến hành cung Lân Sơn. Khi đó hoàng đế đang ở Thanh Thu Các bầu bạn với Vệ Tương, hai người ngồi dưới ánh nến, hoàng đế xem tấu chương, Vệ Tương tựa vào đầu gối hắn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tống Ngọc Bằng do dự trình tấu chương của Tĩnh quốc công, hoàng đế chỉ đọc lướt qua, lạnh lùng ném xuống bàn: "Cung phi làm ra chuyện như vậy, ông ta còn mặt mũi hỏi trẫm tại sao trẫm phong tỏa cung!"

Nghe đến hai chữ "Cung phi", Vệ Tương mở mắt ngẩng đầu nhìn hắn: "Là Cung phi hỏi sao?"

Hoàng đế lắc đầu: "Là phụ thân của Cung phi, Tĩnh quốc công." Nói rồi, hắn đưa tấu chương cho nàng.

Vệ Tương vội nói: "Thần thiếp không xem được."

"Chỉ là chuyện của Cung phi, không tính là triều chính." Giọng hắn trở nên dịu dàng, "Là chuyện của nàng, nàng xem đi."

Lúc này Vệ Tương mới nhận tấu châu, ngồi dậy đọc, từ đầu đến cuối, từng câu từng chữ của Tĩnh quốc công đều vô cùng cung kính, không có chút bất kính nào. Nàng nói: "Bệ hạ chưa hạ chỉ công khai lỗi của Cung phi, Tĩnh quốc công chỉ nghe nói cung của nàng ta đột nhiên bị phong tỏa, không rõ ngọn nguồn cũng là điều bình thường."

Hoàng đế ôm nàng vào lòng, thái độ vừa bất lực với nàng, vừa bất mãn với Tĩnh quốc công: "Cung phi là người của hậu cung, không đến lượt ông ta hỏi thăm. Hơn nữa chắc ông ta cũng biết trẫm không phải người hà khắc với phi tần, hôm nay có chuyện như vậy tất phải có nguyên do. Nếu ông ta biết kính sợ thì nên dâng sớ tạ tội trước, chứ không phải hỏi trẫm nguyên do như vậy."

Vệ Tương cúi đầu, lúc này mới nhận ra dù là một minh quân, khi giận dữ cũng có thể không nói lý lẽ.

Từ góc độ của nàng, cách diễn đạt trong tấu chương của Tĩnh quốc công đã thể hiện sự kính sợ, còn việc tạ tội thực ra cũng tạ tội rồi.

Ông ta dùng một đoạn dài để tự kiểm điểm việc dạy dỗ con cái không nghiêm, đồng thời cẩn thận dò xét khuyết điểm của Cung phi. Chẳng qua ông ta không biết Cung phi đã làm gì mà khiến hoàng đế nổi giận, nên việc "tạ tội" thực sự rất khó, chỉ có thể viết một cách mơ hồ.

Đây vốn là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng hoàng đế đang vì chuyện của Cung phi mà tức giận, thế nên nhìn Tĩnh quốc công cũng không vừa mắt.

Quả nhiên thiên tử nổi giận là đáng sợ nhất, một khi chọc giận thiên tử, dù có làm việc cẩn thận thế nào cũng có thể bị bắt lỗi.

Vệ Tương không khuyên nhiều, nàng đặt tấu chương xuống, cúi đầu tựa vào vai hắn, ôm lấy cánh tay hắn: "Tĩnh quốc công và Cung phi đều là những người tôn quý, thần thiếp không dám mong cầu nhiều, chỉ mong đứa bé này được bình an."

Ý nàng là nếu hắn cân nhắc thiệt hơn mà không xử lý Cung phi, nàng có thể thông cảm.

Sở Nguyên Dục nhíu mày, hứa hẹn: "Trẫm nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nàng."

Vệ Tương im lặng.

"Trẫm đã sai Dung Thừa Uyên đích thân đi thẩm vấn Cung phi, nếu nàng ta có thể tự minh oan thì thôi, nếu quả thật do nàng ta làm, thì nàng ta, Tĩnh quốc công phủ đều khó thoát tội."

Tĩnh quốc công phủ?

Vệ Tương giật mình: "Bệ hạ muốn trị tội Tĩnh quốc công phủ sao?" Nàng ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn khuyên, "Cung phi vào cung đã lâu, những mưu tính này Tĩnh quốc công phủ chưa chắc đã biết..."

"Nàng biết nàng lương thiện." Sở Nguyên Dục vỗ vai nàng, hành động dịu dàng nhưng giọng điệu hết sức lạnh lùng, "Nhưng tranh đấu hậu cung khó dứt, mấy tháng gần đây càng ngày càng quá đáng. Có lẽ trẫm đã quá khoan dung với họ, khiến họ cảm thấy trẫm sẽ không trách phạt. Nay lấy Tĩnh quốc công phủ làm ví dụ, để mọi người biết nặng biết nhẹ, sau này nếu còn tính toán những chuyện này thì phải nghĩ đến phụ mẫu trong nhà, nghĩ xem có đáng đánh đổi cả gia tộc chỉ vì những âm mưu đen tối này không!"

Vệ Tương hãi hùng. Nhìn thái độ của hắn dường như không chỉ muốn xử lý Tĩnh quốc công, mà còn có ý định nhổ cỏ tận gốc.

Nhưng Tĩnh quốc công phủ... Đó là gia tộc quyền quý mức nào!

Vệ Tương nhớ lúc nói về Tĩnh quốc công phủ, Dung Thừa Uyên đã dùng từ "cây lớn rễ sâu" để hình dung.

Vệ TƯơng còn nghe nói Tĩnh quốc công phủ tuy gọi là "phủ" nhưng quy mô thực tế đã có thể sánh ngang một cung điện. Đó là vinh quang tích lũy qua nhiều đời, nhưng không ngờ thứ vinh quang chói lọi ấy lại mong manh đến mức có thể biến mất ngay tức khắc chỉ trong một ý muốn của thiên tử, chỉ vì lý do "giết gà dọa khỉ".

Một nỗi sợ lâu ngày lại trỗi dậy trong lòng Vệ Tương, hoặc có lẽ nỗi sợ này chưa từng biến mất, chẳng qua bây giờ nó dâng trào mãnh liệt như nước sôi đang sôi sùng sục.

Nhưng ngoài nỗi sợ này, nàng lại có một cảm giác chìm đắm không thể miêu tả.

Nàng như bị bùa mê, hoàn toàn bị mê hoặc, không phải vì chính nam nhân này mà là nàng đang nghĩ, nếu nhìn từ góc độ của hắn, sự ngang ngược này đúng là thỏa mãn.

Vì vậy Vệ Tương vô thức nắm chặt cánh tay hắn, có lẽ do quá chặt, hắn bật cười.

Hắn nhìn nàng, chỉ tưởng nàng đang bất an, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, an ủi: "Đừng sợ, trẫm sẽ bảo vệ nàng."

Vệ Tương khẽ đáp "Vâng", coi như đáp lại lời hứa hẹn của hắn.

Thực ra nàng không sợ, nàng chỉ cảm thấy điều này khiến nàng an tâm hơn. Thoáng chốc, nàng dường như lại cảm thấy như vậy có thể khiến mình tiến gần hơn đến quyền lực của hắn.

Đêm đó, hắn ngủ lại phòng bên, Vệ Tương nghĩ chuyện của Cung phi sắp kết thúc nên ngủ một giấc ngon lành.

...

Đức Nghi Điện.

Cung phi bị giam giữ trong tẩm điện, những cung nhân thân cận bị đưa sang phòng bên hoặc hậu viện để tra hỏi riêng.

Người của ngự tiền làm việc luôn có chừng mực, không ai dám xúc phạm đến Cung phi đang ở vị trí chính nhị phẩm, nhưng cung nữ và thái giám của nàng ta thì lại không có số phận tốt đẹp như vậy.

Thế nên suốt cả đêm đó, tiếng kêu la van xin không ngừng vang khắp Đức Nghi Điện. Cung phi ngồi ngay ngắn bên bàn trà lắng tai nghe, khuôn mặt lạnh lùng gần như không thay đổi từ đầu đến cuối.

Ở một góc trong phòng, Dung Thừa Uyên uống trà, cũng im lặng lắng nghe. Lúc trời vừa hừng sáng, Trương Vi Lễ bước vào trình một xấp giấy dày.

Đó là lời khai của các cung nhân, không chỉ của một người, tất cả đều đã ký tên đóng dấu tay, được sắp xếp ngay ngắn theo thứ tự phẩm cấp.

Dung Thừa Uyên nhận lấy, hỏi: "Đều khai ra hết rồi?"

Trương Vi Lễ đáp: "Vâng."

Dung Thừa Uyên lại hỏi: "Còn thuốc cấm?"

Trương Vi Lễ khom người: "Nữ quan chưởng sự Toái Bích không chịu nổi hình phạt đã khai ra tất cả. Ả ta nói Cung phi lúc giúp quản lý lục cung để mượn cớ kiểm kê kho tìm thấy mấy thứ đó, chúng đều là thuốc còn sót lại từ thời Cao Tổ, vì để lâu năm nên mùi bay gần hết, ngay cả các nữ quan của Thượng Cung Cục cũng không nhận ra, nhưng Cung phi kiến thức sâu rộng, sau khi tra cứu kỹ lưỡng đã xác nhận đó là gì liền mang về."

Dung Thừa Uyên vô cùng hài lòng với câu trả lời này, nhướng mày nói: "Cung phi đúng là có bản lĩnh. Ta biết nàng ta giỏi văn thơ, không ngờ mấy thứ này nàng ta cũng biết."

Trương Vi Lễ hiểu ý, đối đáp trôi chảy: "Nô tài tìm được cuốn sách cổ đưa cho Toái Bích, Toái Bích xác nhận là nó, do Tĩnh quốc công phủ phái người đưa vào. Ngoài ra còn phải tốn ít tiền để thông quan, tránh bị phát hiện."

"Ra là thế." Dung Thừa Uyên gật đầu, cầm xấp lời khai đứng dậy.

Trương Vi Lễ thấy vậy, cúi người lùi lại nửa bước.

Dung Thừa Uyên ra ngoài, đến cửa phòng, gã nhớ đến một chuyện, dừng bước, quay đầu nói: "Cung nữ Linh Dịch kia tính tình nông nổi, ngươi đưa nàng ta về Thanh Thu Các, gọi hết cung nhân ra xem, thưởng hai mươi trượng."

"Vâng." Trương Vi Lễ chắp tay đáp.

Dung Thừa Uyên lại đổi ý: "Thôi, đừng kinh động Duệ quý tần đang an thai. Ngươi kéo người đi xa một chút, bảo Quỳnh Phương, Tích Lâm và Phó Thành không cần ra xem. Đánh xong ngươi đi nói với Duệ quý tần cung nữ này do nàng xử lý, có gì cứ nói một tiếng là được."

"Vâng."

Dung Thừa Uyên mở cửa, đi bẩm báo với hoàng đế.

Khoảng hai khắc sau, Trương Vi Lễ đến Thanh Thu Các bẩm báo chuyện của Linh Dịch.

Vệ Tương cười gật đầu: "Đa tạ chưởng ấn lo lắng. Nha đầu kia không xấu, chỉ là quá liều lĩnh, ta thấy đừng để nàng ta đi hầu hạ chủ tử. Tạm thời cứ để chỗ ta dưỡng thương trước, đợi khỏi hẳn rồi ta sẽ thưởng cho chút bạc, rồi tìm cho nàng ta chỗ đến khác, coi như làm trọn tình cảm chủ tử."

Dù sao đi nữa, Linh Dịch cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cuối cùng. Hôm qua lúc xảy ra sự việc, trước mặt cung nhân ngự tiền, nàng không thể nói quá rõ, chỉ ám chỉ Linh Dịch vài câu, Linh Dịch khi ấy dù lo sợ bất an nhưng vẫn hiểu ý nàng, đã nói những gì cần nói, xác nhận tội của Tiểu Húc.

Trương Vi Lễ khom người đáp: "Vâng, nô tài sẽ về báo lại chưởng ấn, tìm thêm chút thuốc tốt cho Linh Dịch."

"Phiền ngươi." Vệ Tương dừng vài giây, nói thêm, "Ta còn một yêu cầu không phải lẽ, cần chưởng ấn giúp đỡ, ngươi truyền lời giúp ta."

"Nương nương cứ nói."

"Bệ hạ đang nổi giận, khả năng cao Cung phi sẽ bị phế vị, thậm chí có thể bị ban chết. Dù là kết cục nào thì sau này ta cũng khó gặp lại nàng ta, nhưng ta có một số chuyện muốn hỏi, không biết chưởng ấn có cách nào để ta gặp nàng ta một lần không. Tốt nhất là đừng để bệ hạ biết. Ta đang mang thai, bệ hạ chắc chắn sẽ lo lắng."

Trương Vi Lễ suy nghĩ một lúc, gật đầu: "Việc này muốn giấu bệ hạ không khó, chắc chưởng ấn có thể sắp xếp được, nô tài đi truyền lời ngay, nương nương cứ yên tâm đợi tin."

"Được." Vệ Tương cảm ơn Trương Vi Lễ, sai Phó Thành đích thân tiễn khách, Phó Thành đương nhiên lấy ít bạc thưởng cho gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co