Truyen3h.Co

Kim Dien Tieu Huong Le Tieu

Tích Lâm đã nói vậy, Ly Châu chỉ đành nhận phần thưởng này. Nàng ta lại hành lễ tạ ơn, Vệ Tương bảo Quỳnh Phương đích thân dẫn nàng ta đi nghỉ. Nhưng chỉ một khắc sau, Ly Châu đã theo Quỳnh Phương vào điện hầu hạ, tay bưng ly trà vừa pha xong, đưa đến tận tay Vệ Tương.

Vệ Tương đang đọc cuốn sách sử Kỷ Xuân Nùng mới tìm cho nàng, thấy Ly Châu vào, nàng liền đặt sách xuống, cười nói: "Sao không nghỉ ngơi thêm?"

Ly Châu e dè đáp: "Nô tỳ không dám làm lỡ việc.

Vệ Tương liếc mắt, Thụy Lộ lập tức thêm ghế cho Ly Châu. Ly Châu không dám ngồi, Vệ Tương cũng không ép, chỉ nói: "Ngươi ở ngự tiền làm việc lâu như vậy, sao đến đây lại trở nên rụt rè thế?"

Ly Châu vốn không chắc tại sao Vệ Tương lại muốn mình đến đây, nghe nàng nói vậy tưởng là châm chọc, vội quỳ xuống: "Nương nương tha tội, nô tỳ..."

"Làm gì vậy? Mau đứng lên." Vệ Tương đưa tay đỡ nàng ta.

Ly Châu ngẩng đầu, không dám đứng dậy. Vệ Tương kéo một cái, nàng ta đành nghe lời đứng lên. Vệ Tương thuận tay đỡ nàng ta ngồi xuống, dịu dàng nói: "Ta muốn ngươi đến đây một là để thêm người trò chuyện với ta, hai là vì bệ hạ, ba cũng là nghĩ rằng mấy vị nương nương kia xuất thân cao quý, sợ ngươi không hòa hợp được, chi bằng để những người giống nhau sống cùng nhau."

Nghe nàng nói chân thành, sắc mặt Ly Châu dần tốt hơn.

Vệ Tương tiếp tục: "Tóm lại, ngươi cứ yên tâm ở đây. Người hầu hạ ta đã đủ, cần gì phải sai khiến ngươi chứ? Ngày thường nếu có hứng thì đến trò chuyện với ta, nếu muốn nghỉ ngơi thì ngươi cứ tự nhiên. Khi bệ hạ đến, ngươi đi hầu hạ là được."

Tâm trạng Ly Châu vô cùng phức tạp. Nàng ta vào cung đã mấy năm, biết rõ hậu cung là nơi thế nào. Một phi tần chủ cung lại được sủng ái nói với nàng ta những lời này, nàng ta cần hết sức cảnh giác. Nhưng... Có lẽ vì Duệ quý tần trước mặt quá rực rỡ, nói chuyện lại dịu dàng như tiên nữ đang an ủi người phàm, lòng Ly Châu đột nhiên cảm thấy an yên.

Cho đến khi Vệ Tương nói câu cuối cùng, Ly Châu mới ngẩng đầu, vội giải thích: "Không..." Nàng ta lắc đầu, "Nô tỳ nguyện một lòng hầu hạ quý tần nương nương, không dám diện kiến bệ hạ nữa."

"Nói gì thế?" Vệ Tương bật cười, "Hoàng đế thích ngươi, ngươi phải đi hầu hạ nhiều hơn mới đúng. Ta không trách ngươi, ngươi không cần tỏ lòng trung thành với ta như vậy."

Nhưng Ly Châu vẫn lắc đầu: "Không... Bệ hạ không thích nô tỳ." Ly Châu cúi đầu, mím môi, "Ngài ấy chỉ lấy nô tỳ để giải khuây thôi."

Vệ Tương giật mình, tưởng nàng ta khiêm tốn, chỉ cười.

"Thật đấy." Ly Châu lại ngẩng đầu, nghiêm túc nói, "Thật ra... Đa số thời điểm bệ hạ còn chẳng buồn nói chuyện với nô tỳ quá hai câu. Nô tỳ ăn nói vụng về, cũng không dám nói nhiều."

Vệ Tương ngạc nhiên, không biết phải tiếp lời thế nào.

Trước đây nàng từng nói với Dung Thừa Uyên hoàng đế không xem nàng là người, thời điểm đó nàng cảm thấy "tình cảm" hoàng đế dành cho nàng giống như với hoa cỏ.

Một đóa hoa đang nở rực rỡ, tất nhiên phải nâng niu chăm sóc. Còn việc có thích nó hay không, tất nhiên là thích rồi, chẳng qua hoa nghĩ gì thì không quan trọng.

Nhưng giờ nghe Ly Châu nói, nàng mới biết "tình cảm" của hoàng đế cũng chia thành nhiều loại.

Đối với nàng, ít nhất hoàng đế còn muốn nâng niu, nhưng đối với Ly Châu...

Dù Ly Châu đã nói rất khéo, nhưng ý nghĩa chẳng qua chỉ có một: Hoàng đế đối với nàng ta chỉ là giải khuây trên giường mà thôi.

Hắn lười nói chuyện với nàng ta, càng không có tâm trí nghe nàng ta nói, thế nên càng không có chuyện phong hoa tuyết nguyệt.

Có một khoảnh khắc Vệ Tương nghi ngờ Ly Châu đang lừa mình, nhưng nhìn nét mặt đượm buồn của Ly Châu, nàng vẫn không nhịn được mà thở dài, nắm tay Ly Châu: "Thôi được rồi, bệ hạ bận rộn chính sự, không để ý nhiều cũng là chuyện bình thường. Ta không thấy ngươi vụng về đâu, sau này không được nói xấu bản thân nữa."

Rồi nàng bảo Liêm Tiêm xuống bếp lấy ít điểm tâm, mời Ly Châu cùng uống trà ăn bánh. Ly Châu vẫn hơi lo lắng, nhưng cuối cùng cũng đồng ý, hai chủ tớ trò chuyện rất vui vẻ.

...

Đoan Hòa Điện, Từ Thọ Cung.

Mẫn bảo lâm bước ra khỏi cửa điện, dặn dò cung nữ: "Mau mang canh an thần vào trong, khuyên thái phi uống lúc còn nóng."

Hai cung nữ cung kính đáp vâng.

Mẫn bảo lâm tiếp tục đi về phía trước, thẳng đến đông sương phòng.

Đông sương phòng này do Truân thái phi chuẩn bị riêng cho nàng, tuy không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, để nàng nghỉ ngơi lúc rảnh rỗi.

Có điều nàng không thường xuyên ở đây, vì hễ ở Đoan Hòa Điện, nàng hầu như đều ở bên cạnh Truân thái phi, lúc rảnh thì sẽ về Trúc Tĩnh Trai của mình.

Nhưng hôm nay, Mẫn bảo lâm lại đến đông sương phòng. Nàng đợi khoảng hai khắc, có cung nữ vào báo: "Bảo lâm nương tử, Cát ma ma đến rồi."

"Mời vào." Mẫn bảo lâm vội đứng dậy.

Không lâu sau, một bà cụ trên sáu mươi tuổi bước vào, đó là Cát ma ma.

Gặp Mẫn bảo lâm, Cát ma ma định hành lễ thì đã được Mẫn bảo lâm đỡ lấy: "Ma ma ở trong cung nhiều năm, ta là vãn bối, không dám để ma ma hành lễ, ma ma ngồi đi."

Dứt lời, Mẫn bảo lâm tự tay đỡ Cát thị ngồi xuống.

Lão ma ma có thâm niên này từng hầu hạ ba đời hoàng đế, từng làm cung chính trong Cung Chính Tư, cũng từng làm thượng cung ở Thượng Cung Cục. Giờ tuy bà đã xuất cung dưỡng già nhưng vẫn còn sức ảnh hưởng trong cung, năm ngoái  mừng đại thọ sáu mươi tuổi, đích thân Truân thái phi ban thưởng cáo mệnh cho bà. Hiện giờ không chỉ phi tần, ngay cả hoàng đế gặp bà cũng phải khách sáo mời ngồi.

Cát ma ma vừa ngồi xuống liền có cung nữ tới dâng trà. Bà nhấp một ngụm, nhìn Mẫn bảo lâm, cười nói: "Giờ nương tử hầu hạ bên cạnh Truân thái phi, trên dưới Đoan Hòa Điện do nương tử quản lý rất tốt, có việc gì mà phải gọi ta vào đây?"

"Nếu không phải hết cách, ta cũng không muốn làm phiền ma ma." Mẫn bảo lâm thở dài. Nàng kể chuyện quý tần nương tử mang thai lúc đầu không muốn tiết lộ, nhưng tin tức lại lan truyền khắp nơi, sau đó lại nhắc đến chuyện hôm qua Truân thái phi vì việc của Ly Châu mà trách mắng hoàng đế, "Chắc ma ma hiểu ý. Thái phi thương ta, sẽ không trách ta, nhưng ta không thể ỷ vào sự sủng ái của thái phi mà mặc kệ việc này. Kẻ kia ẩn náu trong bóng tối, nếu ngày nào đó có ý đồ hại thái phi... Tóm lại đó là một mối họa."

Cát ma ma an ủi: "Điều này nương tử không cần lo lắng, ngày thường thái phi không quan tâm đến chuyện ở hậu cung, tranh đấu trong hậu cung không có lý do gì nhắm vào bà ấy."

"Thế cũng không được." Mẫn bảo lâm lắc đầu, giọng điệu trở nên cứng rắn, "Một khi họ đã lợi dụng thái phi thì chuyện này phải làm cho rõ. Thái phi vất vả cả đời, giờ đến lúc hưởng phúc, sao lại phải dính vào những âm mưu bẩn thỉu này?"

Nghe Mẫn bảo lâm giận dỗi, Cát ma ma thầm mừng, lập tức gật đầu: "Nương tử là đứa con có hiếu. Được rồi, chuyện này cứ giao cho ta. Nhưng trước tiên ta muốn hỏi, thiếu sử mới được phong hiện ở đâu?"

Mẫn bảo lâm trả lời: "Nàng ta vốn ở ngự tiền hầu hạ hoàng đế, giờ được tấn phong không tiện ở lại, khi nãy bên đó truyền lời đến, nói bệ hạ ban nàng ta cho quý tần nương nương, hình như là quý tần nương nương chủ động xin người"

"Ta biết Duệ quý tần. Nàng ấy là người trung quân, tính cách mạnh mẽ."

Mẫn bảo lâm gật đầu: "Đúng vậy."

Cát ma ma đứng dậy, định ra ngoài.

Mẫn bảo lâm vội đứng lên, đến đỡ bà: "Chỗ nghỉ cho ma ma đã chuẩn bị xong xuôi, ta đưa ma ma đi xem nhé?"

Cát ma ma cười phất tay: "Nương tử làm việc chu đáo, không cần phải xem đâu."

Mẫn bảo lâm mỉm cười: "Không hẳn là đi xem, ma ma cũng nghỉ ngơi một chút chứ?"

Cát ma ma lắc đầu: "Không mệt đến mức đó, nương tử nghỉ đi, ta đến Thượng Cung Cục một chút, hiện giờ người phụ trách đều là những đứa trẻ ta trông từ nhỏ đến lớn, ta sợ họ làm việc không cẩn thận, hiếm khi vào cung, ta phải nhắc nhở họ."

Nghe bà nói vậy, Mẫn bảo lâm biết bà đến Thượng Cung Cục để hỏi chuyện chính, vì thế không khuyên nữa, chỉ tiễn ra khỏi sương phòng: "Thế ma ma đi cẩn thận. Thủy Thảo, Thủy Vân, mau chuẩn bị kiệu, các ngươi đi cùng ma ma đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co