Truyen3h.Co

Kim Dien Tieu Huong Le Tieu

Hậu cung can thiệp triệu chính là đại kỵ, dù có đôi khi các phi tần cũng nhắc đến nhưng họ chỉ coi đây là chuyện tán gẫu, nói qua loa rồi thôi. Lúc nhắc đến việc này, Tống tài tử không ngờ sẽ có người hỏi tiếp, nàng cứ tưởng nói thêm vài ba câu cũng chẳng sao, nhưng khi đối diện với Đào thải nữ tò mò chớp mắt, nàng không khỏi lo lắng chuyện này sẽ kéo dài mãi, cuối cùng phạm vào điều cấm kỵ.

Vì vậy, Tống tài tử cúi đầu, chuyên tâm nhào bột, giả vờ bình thản cười nói: "Không phải muội cũng bảo chuyện của họ đổi quốc quân chẳng liên quan đến Đại Yển sao? Thế thì họ có đến hay không liên quan gì đến chúng ta?"

Thế là câu chuyện chuyển sang đề tài khác, nhưng Vệ Tương cứ nghĩ mãi về việc này vì nàng nhận thấy lúc nói câu cuối cùng, nét mặt Tống tài tử không được tự nhiên.

Khi buổi tụ tập kết thúc, mọi người đều hồi cung, Quỳnh Phương đỡ Vệ Tương, thấy nàng đi vội nên nói: "Nương nương không cần sốt ruột, khi nãy ngự tiền có người đến báo hôm nay bệ hạ sẽ không tới dùng bữa."

Vệ Tương nhìn Quỳnh Phương.

Quỳnh Phương giải thích: "Mẫu tộc của Mẫn thần phi là Đông gia vào cung. Lần này bọn họ giúp đỡ rất nhiều trong trận tuyết tai, không chỉ gom lương thực từ khắp nơi mà còn phân phát cháo ở ngoài thành, quyên góp tiền cho Hộ Bộ, thế nên từ lâu bệ hạ đã muốn mở tiệc chiêu đãi. Nhưng Đông gia vì lo chuyện lương thực nên không có ở kinh thành, bây giờ mới việc, tiệc này đương nhiên phải tổ chức."

Vệ Tương gật đầu, lại thở dài: "Không ngờ thiên tai khó giải quyết đến vậy, đã sang năm mới rồi mà mọi người vẫn còn nhắc đến."

Quỳnh Phương cười khổ lắc đầu: "Tuyết đã ngừng từ lâu rồi, có điều sau thiên tai thường sẽ có đại dịch. Thêm vào đó dịch bệnh bùng phát vào mùa thu năm ngoái giờ lại tái phát, đúng là thêm dầu vào lửa. Nạn này nối tiếp nạn kia, ngân khố thật sự không đủ dùng. Không có tiền thì không giải quyết được gì cả, sau này sẽ càng phiền phức, thế nên từ trên xuống dưới ai ai cũng rất lo lắng."

Vệ Tương cũng từng trải qua khổ cực, dù khổ trong cung và ngoài cung khác nhau, nhưng nghĩ đến cuộc sống khó khăn của bá tánh, nàng vẫn cảm thấy xót xa.

Về đến Dao Trì Uyển, nàng lệnh cho bếp nhỏ nấu nồi canh gà thảo dược. Nấu xong, nàng lại cho người hỏi thăm, biết tiệc đã tan nên cầm hộp đồ ăn đến Tử Thần Điện.

Sở Nguyên Dục thương hoa tiếc ngọc, luôn ghi nhớ sở thích của nàng, biết dỗ dành nàng. Ngươi như vậy đương nhiên cũng cần ai đó ở bên cạnh chăm sóc, vì vậy Vệ Tương thường xuyên mang canh hoặc điểm tâm đến, lần nào bầu không khí cũng hài hòa.

Nhưng lần này khi nàng đến trước Tử Thần Điện, thái giám bên ngoài vào truyền lời như mọi khi, nhưng một lúc sau lại là đích thân Trương Vi Lễ ra ngoài, gã hành lễ rồi nói: "Bệ hạ đang nổi giận, các cung nhân đều phải cẩn thận từng li từng tí. Nương nương mang canh về đi, tránh để có chỗ nào không hợp ý bệ hạ lại vô tình bị liên lụy."

Vệ Tương ngẩn người.

Sở Nguyên Dục vốn không phải người hay nổi giận. Thời gian vừa qua dù vì tuyết tai mà bận rộn việc triều chính, nhưng khi ở bên nàng, hắn vẫn luôn dịu dàng, chỉ thỉnh thoảng mất tập trung, không hề bộc lộ sự bất mãn.

Nếu không nhắc đến những việc phiền lòng gần đây, danh tiếng của hắn rất tốt, dù hậu cung không yên, luôn có những lời đồn vô căn cứ nhưng hắn chưa từng nổi trận lôi đình, lúc nào cũng làm rõ mọi chuyện rồi mới nói.

Vệ Tương không nhịn được mà hỏi: "Xảy ra chuyện gì mà tức giận như vậy? Có phải Đông gia lỡ lời nói gì không?"

"Không liên quan đến Đông gia." Trương Vi Lễ lắc đầu, "Từ khi dịch bệnh bùng phát vào mùa thu bệ hạ đã vô cùng bận rộn, giờ lại thêm tuyết tai và dịch bệnh mới, vốn đã rất mệt mỏi, lại có kẻ không biết điều nói rằng tai họa xảy ra liên miên, thiên tử nên tự viết chiếu nhận tội đi."

"Sao cơ?" Vệ Tương kinh ngạc.

Việc thiên tử viết chiếu nhận tội tuy có tiền lệ nhưng thường là những người tự thấy mình có lỗi, hoặc vì lòng dân bất mãn, muốn dùng cách này để xoa dịu lòng người. Nếu là vế sau thì đó chỉ là kế sách tạm thời, quan viên nói chuyện cũng sẽ vô cùng khéo léo.

Nhưng hiện giờ không có tin đồn dân chúng bất mãn, lại có kẻ nói ra chuyện này, rõ ràng là đang chỉ trích thiên tử có hành vi không đúng, khiến ông trời phẫn nộ.

Nếu thật sự là vậy, chẳng trách hắn lại tức giận, mà Vệ Tương cũng thấy đau lòng thay. Bởi vì hắn quả thật đã cố hết sức của mình, hắn trước giờ không hề xa hoa lãng phí, quốc khố cạn kiệt không phải lỗi của hắn, hắn không đáng bị chỉ trích như vậy.

Vệ Tương hỏi: "Ai lại nói năng không suy nghĩ đến thế?"

Trương Vi Lễ than thở: "Là một công tử nhánh bên của Trương gia, hôm qua gã uống rượu say, nói chuyện lớn tiếng, không kiêng nể gì cả. Chuyện này vốn không thể truyền vào cung, ai ngờ trong bữa tiệc có người thích gây chuyện, lan truyền việc này, cứ như vậy từ người này truyền đến người khác, cuối cùng bị bệ hạ nghe thấy."

Vệ Tương nhíu mày: "Trương gia? Có phải Trương gia của Thanh phi không?"

Trương Vi Lễ trêu: "Nói chung không phải Trương gia của nô tài."

Vệ Tương bật cười: "Ta biết rồi, đa tạ."

"Nương tử khách sáo gì chứ!"

Vệ Tương xoay người lấy hộp đồ ăn Quỳnh Phương đang cầm rồi quay sang đưa cho Trương Vi Lễ: "Canh này bổ dưỡng, nếu đã không thể dâng cho bệ hạ, vậy thì nhờ công công thay ta đưa cho chưởng ấn."

Trương Vi Lễ tươi cười nhận lấy: "Nô tài thay sư phụ đa tạ nương tử."

Vệ Tương gật đầu rồi ra về.

Dọc đường, nàng cứ suy nghĩ về những gì Trương Vi Lễ nói.

Nàng lớn lên trong cung, biết cách sinh tồn ở nơi đây, đương nhiên cậu hiểu trong cung có những chuyện "chỉ cần hiểu là đủ".

Nếu Trương Vi Lễ chỉ muốn ngăn nàng lại, ngay từ đầu gã chỉ cần nói "Hôm nay tâm trạng bệ hạ không tốt, nương tử về đi, đừng tự chuốc lấy xui xẻo" chứ chẳng cần nói "các cung nhân đều phải cẩn thận từng ly từng tí", cố tình gợi cho nàng tò mò để nàng hỏi tiếp.

Nếu đã chỉ ra Trương gia thì gã chắc chắn có ý đồ. Dễ đoán nhất chính là muốn nàng lan truyền chuyện này đến tai Thanh phi.

Có lẽ đây là lệnh của Dung Thừa Uyên.

Còn về lý do, bọn họ đã không chủ động nói, nàng cũng không cần phải hỏi.

Nàng đúng là không thích Thanh phi, nhưng Quỳnh Phương nhắc nhở đúng, việc hoàng hậu và Thanh phi tranh chấp với nhau không liên quan đến nàng, nàng chỉ cần giữ mối quan hệ tốt với hai bên là được.

Huống hồ trước đây khi Duyệt mỹ nhân bạc bẽo với nàng, Thanh phi đã đứng ra mắng Duyệt mỹ nhân. Dù Duyệt mỹ nhân sống trong cung của Thanh phi, việc này xem như là Thanh phi làm tròn trách nhiệm của chủ cung, nhưng nàng ấy giữ im lặng cũng không có vấn đề gì cả. Nhắc đến việc này, thật ra Vệ Tương phải cảm ơn Thanh phi.

Nếu tính toán kỹ hơn, Thanh phi và hoàng đế có tình cảm thanh mai trúc mã, hoàng đế lại có tính như vậy thì việc kết thân với Thanh phi không có gì là xấu.

Suy nghĩ một lúc, Vệ Tương quyết định đến Khuynh Vân Cung của Thanh phi.

Nàng định sẽ gặp Thanh phi, nói cho Thanh phi biết chuyện người thân của mình mắc sai lầm để nàng ấy tự nhắc nhở gia tộc biểu thị thái độ, hoặc đích thân đi làm hòa với hoàng đế. Việc này nàng chỉ xem như bán một nhân tình.

Lúc đi qua Dịch Trì, đi ngang một khu núi giả, Vệ Tương đột nhiên nghe thấy tiếng khóc thút thít của một thiếu nữ, kế đó là tiếng quát: "Con nha đầu nhiều chuyện này! Cung phi nương nương vất vả chăm sóc cho công chúa, các ngươi chỉ biết thương cho Trần thị! Ngay cả bệ hạ cũng đã nghiêm cấm nhắc đến vụ án này! Đáng lẽ phải để Trần thị đầu độc cả nhà ngươi, cho ngươi tuẫn táng theo Vũ quý cơ mới đúng!"

Ngay sau đó là tiếng tát liên tục. Cung nữ bị răn dạy sợ hãi cầu xin: "Cô cô, nô tỳ biết tội rồi, nô tỳ không dám nữa."

Nghe tiếng khóc này, Vệ Tương không khỏi sinh lòng thương cảm nhưng nàng không muốn can thiệp. Nàng xuất thân cung nữ, hiểu rõ đạo lý "họa từ miệng mà ra", hôm nay để cung nữ kia chịu chút khổ, còn hơn sau này lại lắm lời, gây họa diệt vong.

Nữ quan đứng sau núi giả mắng: "Bây giờ cầu xin cũng muộn rồi, theo ta đi gặp Cung phi nương nương, hôm nay ta sẽ dùng ngươi làm tiền lệ, để những người khác lấy đó làm gương!"

Cung nữ khóc lóc cầu xin, rất nhanh nàng đã bị hai thái giám kéo đi. Bọn họ không hề quay đầu nên không phát hiện Vệ Tương.

Khi nhận ra thân phận của nữ quan kia, Vệ Tương khá bất ngờ: "Đó hình như là người của Cung phi nương nương đúng không?"

Quỳnh Phương nhìn xung quanh: "Hình như là cung nữ chưởng sự của Cung phi, tên Toái Bích."

Vệ Tương suy nghĩ một lát, không nói gì thêm, tiếp tục đi về phía Khuynh Vân Cung.

Trước đây nàng chưa từng vì việc riêng mà đến thăm Thanh phi, thế nên khi thấy nàng, cung nhân của Khuynh Vân Cung khá bất ngờ. Vệ Tương không nói nhiều, chỉ bảo họ mình có chuyện muốn gặp Thanh phi. Cung nhân không hiểu gì cả, chỉ đành đi thông báo. Không lâu sau, chưởng sự Tư Dung ra tiếp đón: "Ngự viện nương tử vạn an. Vừa hay Thanh phi nương nương đang rảnh, mời nương tử theo nô tỳ vào trong."

"Làm phiền." Vệ Tương gật đầu rồi đi theo.

Vào tẩm điện, nàng thấy Thanh phi đang ngồi bên bàn trà, có một cung nữ đang quỳ trước mặt sơn móng tay cho nàng ấy. Trên bàn có một cái mâm bày rất nhiều bộ hộ giáp, có bộ quý phái, có bộ tao nhã lịch sự.

Vệ Tương khom người hành lễ, Thanh phi chỉ nhìn nàng một cái rồi nói với giọng nhẹ nhàng: "Miễn lễ, ngồi đi."

"Tạ nương nương." Vệ Tương đứng dậy, ngồi xuống ghế thêu cung nữ mới xếp, khi thấy Thanh phi đang quan sát mình, nàng không kiêu ngạo không nịnh nọt nhìn lại.

Thanh phi cười hỏi: "Trước giờ không thấy ngự viện đến chỗ bổn cung, hôm nay ngự viện có việc gì à?"

"Đúng là có chút việc." Vệ Tương cúi đầu, từ từ kể lại chuyện mà Trương Vi Lễ đã kể, đương nhiên nàng đã lược bỏ phần gã ám chỉ, chỉ nói mình nghe được chuyện này từ ngự tiền.

Kể xong, nàng ngẩng đầu nhìn Thanh phi, chờ đợi phản ứng của nàng ấy.

Thanh phi nhíu mày, tỏ ra nghi ngờ: "Ngươi đến báo với bổn cung chuyện này làm gì?"

Vệ Tương cười đáp: "Chuyện này liên quan đến Trương gia, bệ hạ lại tức giận, thần thiếp nghĩ nên để nương nương biết."

Thanh phi nhếch mép: "Ngự viện đúng là lo lắng cho bổn cung. Có điều bổn cung và bệ hạ là thanh mai trúc mã, rất hiểu nhau, chuyện nhỏ như vậy sao có thể ảnh hưởng đến bổn cung được? Bổn cung không giống những người khác suốt ngày phải phán đoán thánh ý, vất vả lấy lòng, nếu vậy thì thật có lỗi với tấm chân tình bệ hạ dành cho bổn cung." Nói tới đây, Thanh phi không muốn giữ Vệ Tương ở lại, nàng ra lệnh: "Thư Dung, tiễn khách."

Vệ Tương còn đang ngơ ngác với những gì Thanh phi nói, nghe vậy chỉ đành đứng lên hành lễ: "Thần thiếp cáo lui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co