Kim Dien Tieu Huong Le Tieu
Sở Nguyên Dục chỉ đành ngồi lại gần nàng, đẩy nàng vào trong.Vệ Tương bật cười, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn.Sở Nguyên Dục vuốt ve gò má nàng, hỏi: "Sao vậy?""Không có gì." Vệ Tương chớp mắt, "Thần thiếp chỉ muốn ở gần bệ hạ thôi."Nàng nói nghe rất bình thường nhưng trái tim Sở Nguyên Dục lại đập lỡ một nhịp.Dung Thừa Uyên nhìn sang chỗ khác, lặng lẽ lui ra ngoài, nói với Quỳnh Phương vài câu rồi trở lại.Lúc này Vệ Tương vẫn nằm tựa trên đầu gối hoàng đế, còn hoàng đế thì đọc mật thư.Một lát sau, Quỳnh Phương bưng một khay có chung cháo trên đó vào. Nàng vòng qua tấm bình phong rồi dừng lại, hành lễ, hỏi Vệ Tương: "Nương tử, cháo làm xong rồi, hay là... Nô tỳ mang qua nhé?" Quỳnh Phương vừa hỏi vừa nhìn hoàng đế.Sở Nguyên Dục không nhìn lại, Vệ Tương suy nghĩ chốc lát, hơi ngồi dậy: "Không cần đâu, ngươi cứ để trên bàn đi, lát nữa ta tự mang đi.""Vâng." Quỳnh Phương lại hành lễ rồi lui xuống.Sở Nguyên Dục tò mò hỏi: "Nàng đi gặp ai à?"Vệ Tương ngã vào lòng hắn, thở dài lẩm bẩm: "Thần thiếp nói, bệ hạ đừng trách thần thiếp nhé."Sở Nguyên Dục nheo mắt: "Không lẽ là đi gặp tình lang?""Bệ hạ?" Nàng đấm nhẹ vào ngực hắn một cái, hừ lạnh, "Tình lang không phải ở đây sao? Có điều cháo này không phải cho bệ hạ ăn!"Sở Nguyên Dục buông mật thư xuống: "Nhưng nếu trẫm nhất quyết muốn ăn thì sao?"Vệ Tương ngồi dậy, trừng mắt nhìn hắn: "Bệ hạ chỉ biết bắt nạt người ta thôi."Sở Nguyên Dục vươn tay ôm nàng như muốn dỗ dành, ai ngờ nàng lại lạnh lùng đẩy ra, có điều hắn không để bụng, vẫn cười hỏi: "Được được, trẫm không ăn cháo của nàng. Nàng nói đi, muốn đi gặp ai?"Vệ Tương mím môi: "Thần thiếp muốn đi thăm Dương tỷ tỷ."Sở Nguyên DỤc giật mình: "Tài nhân Dương thị?"Vệ Tương gật đầu: "Đúng vậy." Nàng lặng lẽ quan sát sắc mặt hắn, thấy hắn không hề có vẻ không vui, liền thở dài, nói tiếp, "Trời đang nắng nóng, nhà của Dương tỷ tỷ lại xảy ra chuyện nên tỷ ấy ăn uống không ngon. Thần thiếp và tỷ ấy thường xuyên gặp nhau ở mấy buổi tụ tập, cũng coi như có chút tình cảm, thế nên mới bảo bếp của mình chuẩn bị món cháo thanh đạm, mang cho tỷ ấy.""Còn dám đi đưa đồ ăn à?" Hắn búng nhẹ vào trán nàng, "Chuyện của Chử thị mới qua bao lâu, nàng đúng là sẹo lành rồi không còn nhớ đau nữa.""Dương tỷ tỷ là người phúc hậu, sẽ không như thế." Vệ Tương tựa vào lòng hắn, lắc đầu bướng bỉnh. Nàng suy nghĩ chốc lát, bỗng ngẩng đầu, cọ mặt vào cằm hắn, "Nếu bệ hạ lo cho thần thiếp thì có thể sai người kiểm tra trước, như vậy dù có xảy ra vấn đề gì, thần thiếp cũng không sợ."Nàng thế này hệt như chú mèo con bám người, Sở Nguyên Dục nhìn mà mềm lòng bật cười, dặn dò Dung Thừa Uyên: "Ngươi đi kiểm tra đi."Dung Thừa Uyên nhận lệnh đi làm việc. Vệ Tương hơi cúi đầu, thầm mừng vì những gì hắn làm cho nàng.Nàng nhân cơ hội này hỏi: "Chuyện của Dương gia liệu có liên lụy đến Dương tỷ tỷ không?"Sở Nguyên Dục không trả lời, mà hỏi lại: "Tiểu Tương không đành lòng à?"Vệ Tương nhíu mày, giống như thật sự suy nghĩ vấn đề này, cuối cùng khó xử lắc đầu: "Thần thiếp không biết. Nghĩ đến huynh trưởng của tỷ ấy bất kính với bệ hạ, thần thiếp lại không vui, hận không thể đến thiên lao chặt hai chân của gã. Thần thiếp cũng biết phải giết một người răn dạy trăm người, có lẽ Dương tỷ tỷ ở lâu trong cung nên không dám nói gì, nhưng tỷ ấy nếu bị liên lụy thì thật sự rất đáng thương. Còn phụ mẫu của tỷ ấy nữa..." Vệ Tương thở dài, "Thần thiếp nghe nói Dương gia đều là trung lương, cuối cùng lại vì một kẻ vô liêm sỉ như vậy mà mất hết tất cả. Đứa con vừa bất trung vừa bất hiếu như gã đúng là quỷ đòi nợ!"Nghe nàng vừa căm phẫn vừa hờn dỗi, Sở Nguyên Dục bật cười, hỏi tiếp: "Thế Tiểu Tương thấy việc này nên giải quyết sao đây?"Vệ Tương rầu rĩ lắc đầu: "Thần thiếp không biết.""Ha ha ha. Thế thì nàng nghĩ xem, nếu nàng là hoàng đế, nàng sẽ làm gì?"Nàng kinh ngạc mở to mắt: "Bệ hạ nói gì vậy!""Sợ gì chứ!" Thấy nàng biểu hiện thế này, hắn càng thấy nàng đáng yêu, ngữ điệu cũng theo đó trở nên nhẹ nhàng hơn, "Giữa chúng ta không xét quân thần, cũng không có nhiều lễ nghi cấp bậc, nàng muốn nói gì đều được.""Thật không?" Vệ Tương lập tức xuống giường, "Vậy thiếp đi trang điểm để gặp tình lang!"Sở Nguyên Dục liền giữ nàng lại, lật người đè nàng xuống giường: "Đừng hòng giở trò!"Đối diện với ánh mắt của hắn, Vệ Tương nở một nụ cười ngọt ngào, sau đó hắng giọng, cố tỏ ra nghiêm túc: "Thôi được, nếu thiếp là... Nữ hoàng..." Mới nhắc đến từ "nữ hoàng", nàng đã hất cằm kiêu ngạo, "Ta sẽ nể tình việc đó chưa gây ra họa gì, chỉ trừng phạt nhẹ thôi."Sở Nguyên Dục hứng thú: "Trừng phạt nhẹ là thế nào...""Thì là..." Vệ Tương muốn trả lời, nhưng ngay giây sau nàng nghẹn lại, tức giận nói, "Thiếp... Thiếp đâu phải nữ hoàng thật sự... Tóm lại là khiến Dương gia không dám phạm tội, đồng thời cũng khiến những kẻ khác không dám làm vậy.""Ha ha ha ha." Sở Nguyên Dục cười lớn. Thấy nàng giận thật, hắn vội dỗ dành, "Tiểu Tương nói đúng, thật ra chưa gây họa gì, cho cảnh cáo nhỏ cũng là ý kiến hay.""Thế bệ hạ định làm gì?""Để trẫm nghĩ đã." Hắn đột nhiên cắn môi nàng, "Sẽ không liên lụy Dương tài nhân, nàng yên tâm."Vệ Tương thở phào, nũng nịu: "Bệ hạ ngày càng nuông chiều thần thiếp rồi.""Nàng không thích hả?""Thích!" Vệ Tương trả lời ngay, "Thần thiếp không phải tiểu thư khuê các, chẳng đọc được bao nhiêu cuốn sách thánh hiền, cũng không làm được hiền phi, chỉ muốn được bệ hạ thiên vị thôi. Bệ hạ đừng trách thần thiếp không hiểu chuyện là được.""Ha ha." Sở Nguyên Dục lắc đầu, "Không ai hiểu chuyện hơn Tiểu Tương cả. Lời này mặc dù nghe có hơi bá đạo, nhưng tính cách lại thẳng thắn, dễ nghe hơn mấy lời trái lương tâm kia."Vệ Tương nghe vậy, lập tức ôm lấy cổ hắn, báo đáp bằng nụ hôn nồng nhiệt. Nàng biết đa số phi tần trong hậu cung đều không làm được thế này, cho dù không phải hiền phi cũng sẽ không quá nhiệt tình.Xuất thân của họ quá cao quý, dù là Chử thị xuất thân cung nữ địa vị cũng cao hơn nàng, thế nên ai cũng rụt rè, sợ bị mất mặt.Nhưng nàng không quan tâm, nàng không có thể diện để lo mất. Cái chết của Khương Ngọc Lộ không chỉ để lại hận thù trong lòng nàng, mà còn để nàng nhận ra rằng những người như nàng muốn sống sót trong hoàng cung vô cùng khó khăn.Nếu đã thế, mặt mũi có gì quan trọng?Nếu không phải hắn là đế vương nhã nhặn hào khí, nàng không ngại thể hiện tình cảm nồng nhiệt hơn, thứ nàng muốn là cho hắn sự hứng thú mà những nơi khác không cho được....Tháng sáu, bụng của Mẫn thần phi đã lộ rõ, hoàng hậu cũng đã mang thai ba tháng. Mọi việc trong hậu cung đều do Cung phi xử lý, ngự y và thái y đến gặp nàng, báo thai nhi của hoàng hậu và Mẫn thần phi đều khỏe mạnh.Đây là việc vui, Cung phi thấy mọi người trong cung gần đây phải sống trong hoang mang nên đặc biệt đến Từ Thọ Cung, báo tin mừng cho Truân thái phi biết, sau đó đến Tử Thần Điện bẩm báo hoàng đế.Sau khi Cung phi rời khỏi Tử Thần Điện, hậu cung mới nghe nói ý chỉ ban xuống Dương gia. Huynh trưởng nhâm chức ở Hồng Lư Tự của Dương tài nhân bị cách chức lưu đày, nhưng phụ mẫu Dương thị có thể về nhà, ngoài ra phạt trăm vạn lượng, yêu cầu Dương gia trong vòng một năm phải giao nộp đủ. Ngoài ra hoàng đế còn dặn dò Cung phi trấn an Dương tài nhân, bảo nàng ấy không cần lo lắng.Nghe được ý chỉ, Dương tài nhân lập tức chuẩn bị quà đến gặp Vệ Tương, trùng hợp Ngưng quý tần cũng đang ở đây ăn uống, cớ là "cùng Cung phi lo liệu hậu cung, từ thể xác đến tinh thần đều mệt mỏi, cần ngắm mỹ nhân mới có sức tiếp tục làm việc".Ngưng quý tần và Vệ Tương cũng đã nghe nói về ý chỉ, bây giờ thấy Dương tài nhân đến, cả hai cùng chúc mừng nàng, Ngưng tài nhân cảm thán: "Phụ mẫu được về nhà là tốt rồi, ca ca kia của muội hồ đồ như vậy, nếm chút khổ sở cũng đáng."Dương tài nhân cười khổ: "Cái khó là phạt ngân lượng... Đó không phải số tiền nhỏ, muội ở trong cung tích góp chỉ được mấy trăm lượng, tính cả của hồi môn cũng chỉ có một hai vạn lượng, không biết ở nhà có xoay sở được không."Vệ Tương lắc đầu: "Tỷ tỷ đừng vội đưa tiền về nhà. Dương gia vốn là gia tộc lớn, trong nhà không đủ thì sẽ có người trong tộc hỗ trợ, cứ để phụ mẫu huynh trưởng của tỷ nghĩ cách trước. Huống hồ theo muội thấy, để gia tộc trả tiền cũng không phải chuyện xấu, gia tộc càng phú quý, thành phần ăn chơi trác táng càng đông, nếu không tự nhìn nhận lại e rằng sẽ có ngày gặp họa diệt môn. Bây giờ phải trả tiền, để mọi người trong gia tộc phải căng thẳng một thời gian, sau này mới thận trọng từ lời ăn tiếng nói đến hành động, gia tộc mới hưng thịnh lâu dài."Ngưng quý tần gật đầu: "Đúng vậy."Dương tài nhân bất ngờ nhìn Vệ Tương: "Vệ muội muội mưu tính sâu xa như vậy, ta hổ thẹn không bằng."Vì thế, việc của Dương gia đến đây là kết thúc.Mấy ngày sau, thời tiết bỗng trở nên nóng khủng khiếp, nhất là buổi trưa, nơi không có nước thì như cái lò nướng, còn ven hồ thì chẳng khác nào lò hấp.Sở Nguyên Dục đang ở độ tuổi sung sức, sinh lực tràn trề, gần đây bệnh đậu mùa không chuyển xấu, hắn chán nản muốn đi tránh nóng.Buổi trưa khi Vệ Tương đến Tử Thần Điện, lúc cả hai nằm trên giường, hắn nói: "Chắc chắn nàng sẽ thích hành cung Lân Sơn, nếu có thể đi, trẫm sẽ đưa nàng đi dạo xung quanh, ở đó dạy nàng học cưỡi ngựa bắn tên cũng tiện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co