Kim Phu Nhan Doi Ly Hon
Jungkook xuống dưới nhà ngồi phịch trên ghế sofa êm ả bực bội rót cốc nước uống cho hạ hoạ, Taehyung từ trên lầu nhìn cười nhẹ một cái rồi đi tới chỗ cậu, cậu chả thèm nhìn lấy một cáiTH: Sao vậy ai làm em giận hảJK: Anh có biết vì anh mà tôi sẽ gặp bao nhiêu rắc rối khôngTH: Hử, ai làm gì em, nói anh để anh xửJungkook tính nói ra nhưng trong tình hình hiện tại đâu thể khai ra cậu xuyên không được, có quỷ mới tin, mấp máy một hồi cậu lại chả thèm nói nữa, quay mặt đi chỗ khácTH: *Con thỏ này sao nay lại khó chiều như vậy*JK: Nói túm lại ấy sau này anh làm gì thì đừng để liên can đến tôi là đượcTH: Anh làm gì khiến em bị liên luỵ àJK: Aiss sao nay anh hỏi nhiều vậy, xê ra chỗ khác điJungkook đẩy Taehyung sang một bên giật đùng đùng bỏ đi, anh ngồi đó ngẩn ngơ nhìn theo ngẫm nghĩ xem bản thân đã làm gì khiến cậu trở lên như vậy, rõ ràng là cưng chiều cậu lên tận trời vậy cơ màReng Reng RengJK: Ủa ai đây (bắt máy) alo"Giám đốc à hôm nay giám đốc không đi làm ạ, có cuộc họp quan trọng mà"JK: Ủa gì vậyJungkook nhìn tên trong điện thoại "thư ký Kang" bất chợt hàng loạt kí ức xa lạ ùa về trong não bộ cậu, không thèm trả lời cậu quay lại phòng thay vội bộ quần áo rồi lao ra xe phóng như bay tới công ty- Công ty KJungkook hớt hải chạy vào thang máy chẳng để tâm đến mấy nhân viên đang cúi chào, bấm số 9 trong thang vừa xem đồng hồ miệng lẩm bẩm "nhanh lên nhanh lên"Thang máy vừa mở Jungkook lao vút ra loay hoay tìm phòng họp, chỉnh trang lại quần áo rồi mở cửa đi vàoJK: Xin lỗi mọi người, tôi có chút việc riêng lên đến trễ"Chào giám đốc"JK: Ta bắt đầu họp thôiMay thay cuộc họp diễn ra khá thuận lợi, Jungkook cũng có kinh nghiệm làm giám đốc nên các vấn đề được giải quyết khá trơn tru, cuộc họp kết thúc cậu thở phào nhẹ nhõmWoo Min: Giám đốc lại cãi nhau với Kim tổng saoJK: Sao cậu biết?Woo Min: Tôi còn lạ saoJungkook ngượng ngịu không nói lên lời, tên Woo Min theo người Kim phu nhân này từ những ngày đầu tiên nhận chức giám đốc, bảo sao không hiểu cho đượcWoo Min: Lần này là gì ạ, tiểu tam tiểu tứJK: Tôi muốn ly hônWoo Min: Giám đốc bị ma nhập rồi àJK: Ơ hay tôi là giám đốc của cậu mà cậu bênh người khác là saoWoo Min: Thì giám đốc nói điều khó tin như vậy mà, giám đốc là người dính Kim tổng đến nỗi ám ảnh luôn mà giờ đòi ly hônBị nói trúng tim đen Jungkook không tài nào phản kháng được mà dù có thể cũng không dám nói ra, nguyên chủ chết tiệt này tại sao lại không có liêm sỉ như vậy, cậu ngồi đó nhớ lại những kí ức kinh hoàng của nguyên chủ"Taehyung à, em yêu anh nhiều lắm""Taehyung à, chúng mình cưới nhau đi""Con đàn bà kia ai cho mày động vào chồng tao""Động vào chồng ông đây ông đốt sạch công ty"Mô phật Jungkook không dám nghĩ thêm, càng nghĩ càng thấy nhục thay đúng là tình yêu làm con người ta mù quáng là có thật, cậu bất lực tại sao bản thân lại xuyên vào một người như vậy, thật mất mặt một người liêm chính như cậuJK: Có cách nào quay ngược thời gian khôngWoo Min: Rất tiếc là không có thưa giám đốcJK: Haizzz cú sốc cuộc đờiWoo Min: Giám đốc đừng làm mấy cái mất mặt như vậy nữa Kim tổng là một người tốtJK: Yahhh tôi quăng cậu sang chỗ anh ta bây giờWoo Min: Nếu Kim tổng nhận tôiJK: Đúng là nuôi ong tay áo màJungkook bực bội bỏ đi, Woo Min cũng đi theo sau cậuJK: Cậu đi theo tôi làm gì, sang bên Kim tổng của cậu điWoo Min: Đương nhiên là vì lương rồiThật hết nói nổi, cậu quay người bước đi thật nhanh, Woo Min cũng không vừa cậu đi nhanh bao nhiêu Woo Min cũng đi nhanh như vậy, tới phòng giám đốc Jungkook bất ngờ tăng tốc chạy vào phòng đóng sầm cửa lại nhốt Woo Min bên ngoàiJK: Hứ đố cậu theo được tôiJungkook đi tới bàn làm việc ngồi ngửa người trên ghế, qua tấm kính nhìn khung cảnh thành phố bên ngoài trong đầu là một mớ hỗn độn chưa được gỡ rốiJK: Chẳng lẽ mình phải sống như này đến hết đời hả ta lỡ chê có tí thôi mà, haizzz- Tối hôm đóJungkook tan làm trở về nhà, bước vào trong nhà đã thấy Taehyung đứng thù lù ở đó làm cậu giật mình đến thót timJK: Gì vậy dọa ma àTaehyung không nói gì tiến tới nắm tay Jungkook kéo một mạch đi lên phòng đôi dép chủa xỏ chắc rơi lả tả theo sauTới phòng, Taehyung khóa trái cửa rồi đẩy Jungkook ra giường, lực đẩy khá mạnh làm cậu mất thăng bằng ngã nằm ra giườngJK: Anh bị điên àTH: Rốt cuộc em bị làm saoTaehyung cúi sát người xuống chống tay xuống giường làm lực đỡ, Jungkook nhìn gương mặt đang sát rạt mặt mình đột nhiên cảm thấy ngại ngùng, giờ cậu mới nhìn kĩ được gương mặt của anh quả thật là nam chính đẹp đến hút hồn, Jungkook nhìn đến nỗi ngây ngườiTH: Không dám nói saoTiếng nói của Taehyung đánh thức cậu khỏi cơn mê, vội chấn tĩnh bản thân mặt lại câng câng như hồi sáng nhìn thẳng vào anh một cách kiên địnhJK: Tôi.. không làm sao cảCâu trả lời hụt hẫng làm Taehyung đầy nghi hoặc, không có gì mà ồn ào đến nỗi gọi cả anh về, không có gì mà đột nhiên đòi ly hôn, ai mà tin được câu này chắc chắn người đó bị thiểu năngTH: Em nghĩ nói thế mà được à, anh bỏ cả công việc để quay về đây vậy mà..Chụt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co