Truyen3h.Co

Kim Taehyung 365 Ngay Hon Nhan

Taehyung ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say sưa của Yoomi.

Giây phút vừa nhìn thấy Yoomi nằm trong bồn tắm lớn, tim hắn như ngừng đập. Hoảng hốt xông vào, kiểm tra hơi thở vẫn bình thường, lại nhìn đến mặt cô, phát hiện cô gái nhỏ này hóa ra là đang ngủ.

Taehyung thiếu chút cắn đứt lưỡi mình. Cô gái nhỏ này cũng quá bừa bãi. Sao lại có người ngủ quên trong bồn tắm chứ?

Nhìn chằm chằm thân thể trắng nõn của cô, còn có vô số dấu hôn như đóa hoa hồng bên trên, giống như những cánh hoa hồng trong bồn tắm, vô cùng sống động. Taehyung không khỏi có chút rung động.

Cô thật sự là vô tâm vô tính nha. Lại có thể ngủ quên ở trong này. Lẽ nào không sợ thú tính hắn nổi lên, ăn sạch cô sao?

Đặt Yoomi lên giường, lại đắp chăn cho cô, Taehyung phát hiện cô một chút cũng không biết. Haiz, có lẽ là mấy ngày này quá mệt mỏi rồi. Nếu không phải tại hắn, e là cô sẽ không hao tâm tổn trí như vậy.

Từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo ngủ, Taehyung nhẹ nhàng mặc cho cô, giữa chừng còn không nhịn được vuốt ve trêu đùa thân thể cô. Cảm thấy cô hình như không chịu được sự đụng chạm, Taehyung vội vàng rút tay lại. Hắn phải có chừng mực. Nếu Yoomi tỉnh dậy biết hắn đã nhìn hết thân thể cô, thì cô e là sẽ xấu hổ đến chết mất!

Vì thế, Taehyung gọi chị Ahn lên. Nhắc nhở chị ta nhất định không được để Yoomi biết là hắn phát hiện chuyện cô ngủ quên trong phòng tắm, chỉ nói là chính chị ta phát hiện ra.

Chị Ahn tuy rằng vô cùng tò mò, nhưng cũng không dám nhiều lời. Chủ nhà căn dặn thế nào thì cứ làm như vậy.

Yoomi ngủ một giấc dài, lúc tỉnh lại, nhìn thấy chị Ahn ngủ gật bên giường cô, sợ tới mức vội vàng kiểm tra quần áo của mình. Cô chợt nhớ chính mình thật sự đã ngủ quên trong phòng tắm. Vội vàng gọi chị Ahn dậy: "Chị Ahn, là ai ôm tôi về giường? Tôi chẳng phải đang tắm trong phòng tắm sao?"

Chị Ahn liền giải thích như lời Taehyung dặn, nói chính mình phát hiện ra cô, vừa mới ôm cô về giường, còn giúp cô thay quần áo.

Tim Yoomi từ từ thả lỏng.

Chị Ahn thấy Yoomi đã tỉnh, liền nói: "Phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Tiên sinh chờ cô bên ngoài, nói muốn cùng cô đi làm."

Yoomi vội vàng đứng dậy, phát hiện áo ngủ trên người mình, bảo chị Ahn tránh đi, sau đó thay một chiếc áo len cao cổ, đi ra khỏi phòng.

Taehyung thản nhiên lái xe, trêu chọc: "Sáng nay nghe chị Ahn nói, người nào đó lại còn ngủ quên trong nhà tắm."

Yoomi xấu hổ đến đỏ bừng mặt, ngay cả hai tai cũng nóng bừng, cuống quýt giải thích: "Có lẽ là do quá mệt mỏi. Gần đây hơi khó ngủ."

Kỳ thật, cô biết đó không phải là mệt mỏi, mà là phản ứng do mang thai.

Taehyung đột nhiên đưa tay qua, cầm lấy tay Yoomi, đặt ở bên người mình.

"Lái xe cho tốt." Yoomi vờ giận dỗi nói.

Taehyung nở nụ cười, hắn nghiêm túc nói: "Lái không tốt sao?"

Yoomi bất đắc dĩ, đành tùy ý để hắn nắm tay mình, tay đặt trọn trong lòng bàn tay hắn, vô cùng ấm áp, vô cùng hồi hộp.

Yoomi có lúc cảm thấy hắn kỳ thật rất cưng chiều cô. Cô không biết hắn bắt đầu thay đổi từ khi nào, nhưng có thể cảm nhận được hắn thường xuyên hướng ánh mắt về phía mình, là sủng nịnh là trêu đùa, hắn sẽ quan tâm cô ở văn phòng đang làm gì.

Kỳ thật, hắn đã sớm để thư ký Han tiếp quản chức vụ ban đầu của cô. Nhàn rỗi không có việc gì sẽ gọi điện thoại cho cô, gọi cô đến văn phòng hình như chỉ để nhìn cô, làm cho hắn chút chuyện không liên quan gì. Ví như, rót chén trà, thu dọn lại mặt bàn.

Yoomi cũng không tranh giành gì. Dù sao chính mình hiện giờ cũng rất cần nghỉ ngơi, như vậy chẳng phải càng tốt sao? Ngồi trong văn phòng, uống nước trắng, Yoomi nhìn chằm chằm màn hình máy tính kia, có một nỗi xúc động muốn ngồi trước máy tính, nhưng nghĩ đến người nào đó lập tức một hồi run sợ. Cô sợ lại gặp phải cái tên Thiên đạo thù cần kia.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Yoomi tạm thời quên mất phiền não, mỉm cười, nhất định là Taehyung, không biết lần này lại giở chiêu trò gì

"A lô, lại muốn cái gì đây?" Yoomi không phát hiện ra giọng nói mình có chút nỉ non.

"Là văn phòng thư ký Kim tổng phải không?" Một giọng đàn ông cứng rắn. Yoomi tương đối mẫn cảm với âm thanh liền cảm thấy đã từng nghe giọng nói này ở đâu rồi.

Cô sửng sốt, vội vàng nhẹ nhàng nói: "Vâng, xin hỏi ngài là..."

"Kim tổng của các cô thật đúng là cẩn thận nha, điện thoại nghiệp vụ lại phải thông qua phòng thư ký mới nhận! Nói với Lôi tổng của các cô, tôi là Thiên đạo thù cần! Tôi có chuyện khiến anh ta kinh ngạc hỉ muốn cùng anh ta bàn bạc!"

Yoomi phút chốc toát mồ hôi lạnh, bốn chữ "Thiên đạo thù cần" như tiếng sét ngang tai. Đầu Yoomi lập tức ong ong. Trời ạ! Giọng nói của hắn chính là của Thiên đạo thù cần! Hắn sao có thể gọi điện thoại tới đây chứ? Hắn tìm Taehyung để làm gì?! Liệu có phải... Yoomi vội nghĩ đến việc liệu hắn có đem chuyện của bọn họ nói với Taehyung, lấy chuyện này để đe dọa hắn không?

Không! Không được! Tuyệt đối không thể để Taehyung biết được!

Cô vội vàng nói: "Kim tổng đi công tác rồi. Xin hỏi ngài có chuyện gì, tôi có thể chuyển lời lại không?"

"Ồ? Đi công tác rồi?! Không đúng lúc như vậy! Khi nào thì về?" Đối phương hiển nhiên rất không kiên nhẫn.

Yoomi lập tức liền nghĩ đến khuôn mặt của Thiên đạo thù cần, nghĩ đến việc hắn để lại dấu vết xấu xa trên người mình, liền run rẩy toàn thân. Mà nỗi sợ hãi này lại còn kém xa nỗi sợ Taehyung biết được chuyện này.

"Ồ, còn hai ngày nữa! Ngài có thể để lại cách thức liên lạc, nếu tiện, tôi sẽ để Kim tổng liên lạc với ngài!" Yoomi cố gắng đè nén cảm xúc của chính mình, buộc mình phải bình tĩnh.

"Được, số điện thoại của tôi... Cô nói với Kim tổng, tôi là Thiên đạo thù cần. Trong vòng hai ngày không liên lạc với tôi, tôi có thể sẽ cho anh ta một sự kinh hỉ lớn hơn nữa." Lời nói của đối phương rất kỳ quái.

Yoomi cầm ống nghe điện thoại, nắm chặt tờ giấy kia, trừng mắt nhìn số điện thoại trên đó, trong lòng rối loạn. Cái tên Thiên đạo thù cần kia tìm Taehyung, có phải là muốn nói chuyện kia không? Nếu Taehyung biết được, phải làm thế nào?

Taehyung đẩy cửa tiến vào. Vừa mới gọi điện thoại cho cô, nhưng đường dây vẫn bận. Hắn cũng không có việc gì, nên liền đi qua xem xem, lại thấy cô đang ngơ ngẩn ngồi đó.

"Điện thoại của ai?" Taehyung quan tâm hỏi.

Yoomi sợ tới mức đánh rơi ống nghe, lại vội vàng nhặt lên úp vào máy điện thoại, sau đó không dấu vết giấu tờ giấy vào trong túi. "Ừm... không có gì, em vừa rồi gọi đồ ăn bên ngoài." Cái khó ló cái khôn, Yoomi đỏ mặt nói dối.

Taehyung nhíu mày nhìn thần sắc cô có chút bối rối, nói: "Buổi trưa chúng ta ra ngoài ăn. Sao còn gọi đồ ăn bên ngoài?"

"Thôi, đừng đi nữa, làm chậm trễ công việc. Hôm nay chúng ta ở đây ăn đi." Yoomi xấu hổ cười.

Kỳ thật, công ty có nhà ăn, cô ngay cả nói dối cũng không biết. Trong chốc lát chỉ có thể nghĩ ra cái cớ này.

"Hả? Ở đây? Được..." Taehyung cũng muốn nếm trải cảm giác khác. Hắn thích cùng Yoomi nếm trải từng cảm giác mới lạ, kể cả là ăn cơm.

"Anh mau về phòng đi. Em đi pha trà cho anh." Yoomi vội vàng đẩy Taehyung ra khỏi văn phòng, đuổi thẳng đến văn phòng tổng tài. Lần này cô cũng không thèm để ý đến ánh mắt những nhân viên khác của hắn nữa, trong đầu chỉ nghĩ đến Thiên đạo thù cần Thiên đạo thù cần! Sợ hắn lại gọi điện thoại đến, Taehyung phát hiện ra!

Taehyung cười cười đi về văn phòng của mình, nhìn theo bóng dáng Yoomi vội vã rời đi, lắc lắc đầu. Hắn sao lại cảm thấy thái độ của Yoomi đối với hắn có chuyển biến lớn! Cảm giác này cũng rất tuyệt so với việc cô ở bên cạnh mình, tâm tình hắn đã tốt, bắt tay vào làm việc cũng hào hứng bội phần. Một khắc không nhìn thấy cô, hắn thật giống như thiếu đi cái gì vậy.

Yoomi cầm chén trà, tâm trạng bất an đi pha trà, nghĩ đối sách. Cô đi tìm Thiên đạo thù cần? Cho hắn ta một khoản tiền, để hắn ta chấm dứt việc này? Hắn ta vì sao lại ngang nhiên gọi điện đến đây như vậy? Chẳng lẽ trong tay hắn ta có bằng chứng gì như là ảnh chụp gì đó sao?

Yoomi cả người ớn lạnh! Không thể nào! Lúc ấy cô cầu xin hắn ta dừng lại, hắn ta cũng không tiếp tục nữa, chẳng lẽ là vì hắn ta đã giấu thứ gì đó như là máy quay phim sao? Càng nghĩ càng hoảng loạn, càng nghĩ càng sợ hãi.

Không biết đã ngơ ngẩn ở phòng pha trà bao lâu, di động vang lên, Yoomi vừa nhìn là Taehyung gọi tới, mới biết được nhất định là Taehyung sốt suột, cô vội vàng bưng trà trở lại.

Taehyung nhìn chằm chằm cái chén nước trắng hoàn toàn không có lá trà kia, ngây người nhìn Yoomi, nhìn đôi môi trắng bệch và lông mi run rẩy của cô, nói: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Ừm, không có việc gì, đột nhiên có chút khó chịu. Em muốn về nhà trước." Yoomi lấy tay vỗ vỗ lên trán, tỏ vẻ đau đầu. Cô có chút xấu hổ nhìn cái chén mà mình hoàn toàn không bỏ lá trà vào, thật là... Chính mình vừa nãy căn bản là tâm trí để đâu đâu.

"Hả? Có cần đi gặp bác sĩ không?" Taehyung đi tới, dùng mu bàn tay kiểm tra trán cô.

"Không cần, em về nhà nằm một chút là được rồi. Thân thể của em, em biết rõ." Yoomi yếu ớt cười cười.

Tầm mắt Taehyung bất giác dừng trên bụng Yoomi, gật gật đầu, nói: "Vậy được, anh đưa em về."

"Không cần! Em tự bắt xe về là được rồi! Buổi chiều chẳng phải anh còn phải họp sao?" Yoomi từ chối.

Taehyung vỗ mạnh sau gáy, hắn thật sự quên mất. Nhìn nhìn Yoomi, nói: "Vậy ăn cơm trưa rồi hãy đi. Đồ ăn bên ngoài em gọi khi nào mang đến?" Taehyung nhìn nhìn đồng hồ.

"Hả? Đồ ăn bên ngoài nào? Ồ, đúng rồi, đồ ăn bên ngoài! Em đi giục lại một chút. Em quên mất!" Nói xong, vội vàng chạy về văn phòng để gọi điện thoại.

Taehyung nhìn chằm chằm điện thoại trên bàn, bị gì vậy? Văn phòng hắn lẽ nào không có điện thoại sao? Không nhớ số điện thoại? Taehyung chỉ có thể lý giải như vậy. Tuy nhiên, vẫn có chút lo lắng, đăm chiêu nhìn cánh cửa kia.

Đơn giản ăn cơm trưa, Yoomi rốt cuộc có thể một mình trở về nhà. Cô không về thẳng nhà, mà lập tức dùng điện thoại công cộng gọi điện thoại cho Thiên đạo thù cần, hẹn hắn ta ra ngoài gặp mặt.

Thiên đạo thù cần thật không ngờ người ngồi đối diện sẽ là cô gái tên "Tử Dạ"! Hắn ta cảnh giác nhìn cô chằm chằm, lại nhìn ngó xung quanh quán KFC náo nhiệt, cô cố ý chọn nơi này, e là lo lắng hắn có ý đồ quấy rối cô thì phải.

"Kim Taehyung đâu? Sao lại để cô đến đây?" Trong đầu Thiên đạo thù cần nhanh chóng phân tích việc này. Cô "Tử Dạ" này rốt cuộc có quan hệ gì với Kim tổng? Hắn vì sao lại dùng thân phận Thiên đạo thù cần để giao tiếp với cô?

"Anh ít nói nhảm đi! Anh tìm Kim tổng để làm gì?!"

"Chuyện này cô không cần quan tâm! Cô không phải là thư ký của Kim tổng đấy chứ?" Thiên đạo thù cần tò mò nhìn chằm chằm vào mặt cô.

"Tôi cảnh cáo anh! Đừng có diễn trò nữa, Kim tổng anh ấy sẽ không mắc lừa anh đâu." Yoomi ra vẻ bình thản, muốn làm hắn từ bỏ ý định đe dọa.

"Không mắc lừa cái gì? Sao tôi nghe lại không hiểu nhỉ? Không thử xem, thì làm sao biết hắn có mắc lừa tôi không?" Thiên đạo thù cần cười đến đắc ý.

"Được rồi, hôm nay tôi gặp anh, chính là vì chuyện hôm đó." Yoomi từ trong túi rút ra một tấm thẻ, "Đây là một triệu. Tôi chỉ có một yêu cầu, tránh xa Kim tổng một chút. Vĩnh viễn không được để anh ấy biết hôm đó... hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Sau này không bao giờ được quấy nhiễu cuộc sống của tôi nữa."

Thiên đạo thù cần cau mày đăm chiêu nhìn tấm thẻ kia, chăm chú lắng nghe lời cô gái này nói. Cái gì mà bảo không muốn để Taehyung biết chuyện này?! Cô còn không biết người khởi xướng gây ra tai họa cho cô chính là Kim Taehyung, tổng tài Tập đoàn Kim Thị?! Haha, thật là một chuyện thú vị! Xem ra lúc này hắn ta thật sự vớ bở rồi!"

"Một triệu? Cô cảm thấy tôi sẽ coi trọng một triệu này sao? Thứ trong tay tôi, e là một triệu không thể mua nổi!" Thiên đạo thù cần từ trong ngực lấy ra thứ gì đó được bọc trong giấy.

Yoomi cả kinh, lạnh toát sống lưng: "Cái gì?" Sao cô cứ có một dự cảm xấu.

Thiên đạo thù cần rút ra một tấm ảnh, nheo mắt nhìn tấm tắc khen ngợi: "Khéo thật, quá khéo đi! Không ngờ cô lại là thư ký của Kim Taehyung! Hahaha! Thiên đạo thù cần ta đúng là có lộc ăn, cô nói có phải không?!"

Dạ dày Yoomi như bốc hỏa, cố nén khó chịu, cô lạc giọng quát: "Anh thật vô sỉ!" Vội giằng lấy tấm ảnh trong tay hắn ta, định thần nhìn lại.

Không khỏi toàn thân run rẩy. Đó là cái gì? Toàn bộ đều là hình ảnh cô nằm trên giường trong khách sạn ra sức giãy dụa, Thiên đạo thù cần quay lưng về phía màn ảnh đang gặm cắn từng bộ phận trên người cô...

"Anh! Đồ khốn kiếp!" Yoomi ra sức xé vụn những tấm ảnh này, gần như điên cuồng.

"Cô kích động như vậy, tôi thấy chúng ta không cần thiết phải nói chuyện nữa. Tôi vẫn nên trực tiếp tìm Kim Taehyung là hơn!" Thiên đạo thù cần giả bộ muốn đứng dậy.

"Đừng! Được! Mười triệu! Đây là giá cuối cùng của tôi! Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ... báo cảnh sát!" Yoomi trợn mắt nhìn Thiên đạo thù cần! Cô thật muốn báo cảnh sát đến bắt cái người này lại! Nhưng lại nghĩ nếu như vậy, Taehyung nhất định sẽ biết chuyện này, vậy thì sau này cô làm sao đối mặt với Taehyung đây?

"Được! Đồng ý!" Thiên đạo thù cần khẽ thở phào nhẹ nhõm, rút từ trong ví ra một cái USB, ném cho Yoomi, nói: "Trong này có số tài khoản và ảnh chụp. Trong vòng hai ngày chuyển tiền vào tài khoản này. Nhận được tiền, tôi sẽ xóa hết ảnh gốc."

"Được! Anh tốt nhất hãy nhớ lời anh đã nói. Nếu anh không làm thì tôi sẽ báo cảnh sát." Dứt lời, Yoomi tức giận trừng mắt nhìn hắn ta một cái, giống như muốn khắc ghi hình dáng của hắn ta vào trong lòng mình vậy, giận dữ rời đi.

Thiên đạo thù cần ngồi xuống, cấu mạnh lên đùi mình, kêu đau một hồi. Hắn ta mới tin đây là sự thật. Hắn ta làm lái xe bao lâu nay, cũng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy! Hắn ta vốn chỉ nghĩ sẽ đòi một trăm nghìn, tám trăm nghìn, không ngờ cô gái này ra tay rộng rãi như vậy, mở miệng là nói một triệu!

Lần này càng mơ hồ hơn, mười triệu! Trời đất! Hắn và vợ nửa đời sau không cần vất vả kiếm tiền nữa rồi! Cứ thế đi du lịch khắp thế giới cũng được, để con trai sau này ra nước ngoài du học! Ha ha ha! May mắn hắn kịp ra tay, nếu không phải hắn đã đặt sẵn máy quay phim, thì làm sao có được chuyện tốt này! A ha ha ha!

Đột nhiên, Thiên đạo thù cần trấn tĩnh lại! Cô gái này không biết đây là hành vi của Kim Taehyung! Chứng tỏ, Kim Taehyung cũng không muốn để cô ấy biết. Vậy thì có phải cũng có thể tiếp tục đánh động Kim Taehyung một hồi không?! Ông trời ơi! Hai mươi triệu! Hai mươi triệu đó! Thiên đạo thù cần dường như đã nhìn thấy đám tiền màu đỏ đó bày ra ngay trước mặt mình! Ha ha ha, Dae Han ta sắp phát tài rồi!

Yoomi vội vàng chạy về nhà, trước tiên nghĩ ra một cớ, gọi điện thoại cho Taehyung, nói mình đi shopping, sau đó lập tức lấy máy tính từ trong tủ quần áo ra.

Nhanh chóng khởi động máy tính, giây phút chờ đợi tim vẫn còn đập loạn xạ. Cô dường như trúng bệnh, nhìn thấy máy tính này liền dường như có thể nhìn thấy hành vi hoang đường của chính mình, hối tiếc thì cũng đã muộn!

Cắm USB vào máy tính, tay Yoomi run rẩy bấm vào nút chiếu ảnh. Từng bức ảnh nhìn thấy ghê người kia hiện rõ ràng trên màn hình! Tim cô như rỉ máu! Cô bị trói trần truồng nằm ở đó, mà người đàn ông xấu xa kia đang vùi vào ngực cô, thậm chí cả nơi tư mật...

"Á--" Yoomi ôm đầu vùi vào chăn khóc nức nở! Sao cô lại làm chuyện ngốc nghếch như vậy chứ! Sao cô có thể bị lừa như vậy chứ?! Thật ngốc thật ngốc! Thật ngu thật ngu! Đừng mà, tất cả đều không cần!

Yoomi cuống quýt xóa hết những bức ảnh đó, lại xóa sạch trong thùng rác! Cô nhìn thùng rác trống trơn, lại xóa sạch thêm mấy lần nữa!

Bỗng nhiên nghĩ đến Thiên đạo thù cần còn ở trong danh sách bạn tốt của mình, lập tức chuyển Thiên đạo thù cần từ danh sách bạn tốt sang sổ đen.

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Yoomi dường như đã thoát khỏi bùa chú, tạm thời cảm thấy yên tâm. Thế nhưng, vẫn còn có chút không yên.

Dae Han không ngờ cô gái này chuyển tiền nhanh như vậy, hắn ta vừa mới ăn xong ở quán KFC, còn chưa kịp tiêu hóa, di động liền có tin nhắn đến, báo cho hắn ta biết mười triệu đã vào tài khoản! Ha ha ha, Dae Han dường như đắc ý cực độ! Hắn ta ngồi đó vắt chéo chân, trong đầu thảo ra một kế hoạch khác.

Liền đứng dậy, việc này không thể chậm trễ, tránh đêm dài lắm mộng. Hắn ta nhanh chóng rời khỏi quán KFC, tiếp tục kế hoạch tiếp theo của mình.

Taehyung nhận được điện thoại biết Yoomi đã về nhà, liền cũng không lo lắng nữa.

Vừa mới họp xong, nhìn nhìn đồng hồ, gần bốn giờ, hắn quyết định về sớm một chút, muốn mau chóng về nhà, nhìn thấy Yoomi. Nghĩ đến bộ dạng ngốc của mình lúc này, Taehyung liền muốn cười. Có phải là đang yêu đều như vậy không? Lúc trước, khi hắn theo đuổi Lim Chaeyeon hoàn toàn không có cảm nhận như vậy. Khi đó tuổi trẻ bồng bột, hình như tìm một người con gái là để khoe mẽ, để thỏa mãn ham muốn của bản thân. Hắn có thể bay tới bay lui các nơi, một cuộc điện thoại, Lim Chaeyeon liền bay đến bên cạnh mình, triền miên một hồi. Còn hắn chưa bao giờ nghĩ tới cảm nhận của cô ta.

Còn bây giờ? Hắn mọi lúc mọi nơi đều nghĩ đến Yoomi, kể cả việc gì cũng không làm, chỉ ở cạnh cô nhìn cô đọc sách viết lách, nhìn cô mỉm cười trầm tư, hắn liền cảm thấy rất thỏa mãn! Hắn cảm thấy hắn đã mắc chứng dính chặt Yoomi. Có điều, hắn thích.

Đang định thu dọn đồ đạc, thư ký Han gõ cửa, đưa đến một gói bưu kiện, nói: "Kim tổng, bưu kiện của ngài. Xem ngày tháng, là chiều nay vừa gửi, chắc là ở trong vùng!"

"Ừm, được, để đó đi!" Taehyung nhận lấy bưu kiện, hồ nghi xem địa chỉ, quả nhiên là ở ngay đây. Lại nhìn người gửi. Bên trên rõ ràng viết "Thiên đạo thù cần!" Taehyung không khỏi nheo nheo mắt.

Mở bưu kiện đó ra, quả nhiên thấy được mấy tấm ảnh khiếm nhã, có thể so với "Ảnh khiêu dâm" chỉ có hơn chứ không có kém.

SHIT! Taehyung đấm tay xuống mặt bàn, hắn sao lại xem nhẹ tên tiểu nhân này. Nhìn số điện thoại bên trên, Taehyung lập tức bấm gọi.

"A lô?" Đối phương nhìn thấy dãy số xa lạ, rất cẩn thận truy hỏi.

"Dae Han! Mày muốn thế nào?" Ngữ khí Taehyung u ám như trước cơn bão.

"Đã lâu không nghe thấy giọng của ngài, tôi rất nhớ đó."

"Ít nói nhảm đi! Tao khuyên mày chớ đùa với lửa!" Giọng Taehyung có chút đe dọa.

Dae Han không khỏi sửng sốt một lát, hắn ta cũng có chút lo lắng, dù sao Taehyung này cũng là một nhân vật lợi hại, không dễ lừa như cô gái kia. Hắn hơi run giọng nói: "Kim Taehyung, anh đừng làm tôi sợ. Chuyện thất đức anh làm không ít hơn tôi đâu. Tôi chẳng qua chỉ muốn chút tiền sống cho qua ngày thôi! Một... ba mươi triệu, tôi cũng không tham lam!" Cứ đòi nhiều một chút, dù sao qua được ải này thì sẽ không còn cơ hội nữa.

"Mày đã xem quá nhiều phim truyền hình rồi thì phải?" Trán Taehyung nổi đầy gân xanh, ngón tay khẽ gõ lên ảnh chụp trên bàn, trong mỗi tấm ảnh đó Yoomi đều đang đau đớn giãy dụa, trên mặt ràn rụa nước mắt. Tim Taehyung không khỏi thắt lại, hắn lúc đó đầu óc có phải là đã u mê hết rồi không!

"Tao nói cho mày biết! Nếu ngày mai mày không chuyển tiền vào tài khoản của tao, tao sẽ phát tán những bức ảnh đó lên mạng. Dù sao tao cũng không có tổn thất gì. Nhưng uy danh của Kim tổng tài mày thì có thể... Ha ha ha! Đến lúc đó, e là cả Hàn Quốc, thậm chí cả thế giới đều sẽ biết đến 'kẻ cường bạo'!"

Taehyung nhìn những tấm ảnh này thật lâu, không nói năng gì. Hắn đang nghĩ, loại người này nếu đem xử lý thì dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu trước khi tìm được tên đàn ông này mà Yoomi biết chuyện thì sao. Vậy thì hình tượng của hắn ở trước mặt Yoomi chẳng phải sẽ hoàn toàn bị hủy diệt? Dựa theo hiểu biết của hắn về Yoomi, cô không chỉ bị đả kích nghiêm trọng, mà e là cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Từ nay về sau trở thành hai người xa lạ. Mà nguyên nhân của chuyện này, đều là do mình. Dùng ba mươi triệu để bù đắp một tổn thất, cũng không đáng là bao. Hắn cũng nên bị báo ứng như vậy.

"Này, mày... sao mày không nói gì vậy?" Dae Han không khỏi có chút lo sợ.

"Được, chúng ta gặp mặt đi!" Taehyung yêu cầu. Hắn phải xác định tên đàn ông này sẽ không giở trò nữa!

"Gặp cái rắm! Mày đừng có giở trò! Tao nói cho mày biết.! Nếu tao xảy ra chuyện, hành vi của mày sẽ lập tức bị phơi bày. Mày cứ chuyển tiền vào tài khoản của tao, tao cam đoan từ nay về sau vĩnh viễn biến mất. Ở địa bàn của Kim Taehyung mày sẽ không bao giờ nhìn thấy một người tên là Dae Han nữa!"

Taehyung suy nghĩ, nói: "Ngày mai! Tao muốn ảnh gốc! Dae Han, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Mày hẳn phải biết, tao không phải là người lương thiện."

Tay cầm di động của Dae Han sợ tới mức run rẩy. Đương nhiên biết! Hắn ta sao lại không biết, lần này bí quá hóa liều, không ngờ lại thuận lợi như vậy.

Taehyung cau mày nhìn chằm chằm điện thoại, tâm tình muốn về nhà gặp Yoomi hoàn toàn biến mất.

Cầm lấy ảnh chụp trên bàn, Taehyung xem xét từng cái một, những bức ảnh này đều rất không rõ ràng, nhưng mặt của Yoomi vẫn có thể nhận ra, hơn nữa còn có bóng lưng mình vùi trên người cô, nếu Yoomi nhìn thấy, nhất định có thể nhận ra. Taehyung không khỏi nheo mắt lại, ảnh chụp này nhất định là cắt từ máy quay phim ra? Cái tên kia là dùng máy quay phim?

Không được! Loại người như tên đó hắn gặp nhiều rồi! Hắn không thể nương tay nhân từ, hắn phải đảm bảo không còn một kẽ hở.

Phá lệ, hai buổi tối Taehyung không hề về nhà. Đến công ty cũng không thấy bóng dáng. Thư ký Han nói, chiều ngày mùng 6 Kim tổng dặn lại sẽ đi liền mấy ngày không trở về, nói là có chuyện quan trọng phải làm.

Yoomi trong lòng cả kinh, chỉ sợ Thiên đạo thù cần đi tìm hắn! Cứ thấp thỏm không yên, gọi điện thoại cho Thiên đạo thù cần, đối phương sớm đã đổi số. Gọi điện thoại cho Taehyung, đối phương tắt máy.

Trời ạ! Sẽ không đi tìm Thiên đạo thù cần thật chứ? Chẳng lẽ hắn đã biết, cho nên không để ý đến cô nữa?

Hôm nay gọi điện thoại đến công ty, biết Taehyung vẫn chưa trở về, vì thế cô cũng không đi nữa.

Ở trong nhà thực ra càng sợ hãi, cô liền muốn đi gặp mẹ, như vậy chính mình cũng có thể phân tâm đi một chút. Trải qua nhiều ngày, vết bầm trên cổ đã nhạt đi, dần dần nhìn không rõ nữa, chỉ còn lại mấy dấu vết nhàn nhạt trên người. Trong lòng Yoomi cũng không luẩn quẩn về chuyện này nữa! Chỉ có điều, cô rất lo sợ tên Thiên đạo thù cần kia sẽ đổi ý! Nếu đối phương tìm được Taehyung, vậy thì cô nên làm thế nào? Có phải cô đã quá dễ tin người không?

"Mẹ, mẹ đừng bận bịu nữa! Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi!" Yoomi nhìn mẹ đang bận rộn chuẩn bị hoa quả, trong lòng ấm áp vô cùng!

"Không bận không bận. Yoomi à! Thế nào rồi? Sống cùng Taehyung vẫn tốt chứ?" Bà chuyển hoa quả sang, còn cố ý bóc cả sầu riêng mà Yoomi trước đây thích ăn nhất.

Yoomi còn chưa kịp trả lời, vừa nhìn thấy sầu riêng liền nhíu nhíu mày, cũng không khách khí bịt mũi lại nói: "Mẹ, mau mang sầu riêng đi, con ngửi thấy liền buồn nôn."

Bà sửng sốt, vội vàng mang sầu riêng vào phòng bếp.

Nhanh chóng quay lại hồ nghi nhìn chằm chằm bụng Yoomi, cười cười: "Mau khai thật ra, đã có rồi phải không?"

Yoomi sửng sốt, vội vàng buông tay, cười lấp liếm, nói: "Đâu có, mẹ nói bừa gì vậy!"

"Còn giả bộ với mẹ! Khi mẹ con mang thai con, thì ngay cả sầu riêng thích ăn nhất cũng không muốn ngửi chút nào! Hải sản gì cũng không thể ăn một miếng! Ăn vào liền nôn! Lại đây, nói cho mẹ biết, con mang thai rồi phải không?"

"Mẹ!"

"Với mẹ mà còn khách sáo cái gì? Rốt cuộc có phải con mang thai hay không? Mẹ và ông bà thông gia đều đang trông ngóng đó! Con mau nói, có phải hay không hả?!"

Yoomi bất đắc dĩ, đành phải gật đầu! Không ngờ lần này chỉ muốn đến đây để giải tỏa tâm tư, lại quên mất mình có chuyện này!

"Tốt quá rồi! Yoomi, con đúng là không chịu thua kém nha. Được mấy tháng rồi? Sao lại không nói gì? Taehyung cũng thật là, chuyện tốt như vậy cũng không mau chóng để chúng ta biết mà vui một chút sao?"

"Bây giờ mới có hơn hai tháng, còn chưa nhìn thấy mà! Con đã kịp nói với bố mẹ chồng đâu!" Yoomi không nói lại được bà.

"Cái gì? Đã hơn hai tháng? Lớn như vậy rồi? Yoomi ơi là Yoomi, sao con lại không nói cho chúng ta biết thế! Con bé ngốc này!" Bà nói xong liền đứng dậy đi gọi điện thoại, trong điện thoại thật là vui vẻ nha. Tiếng cười khanh khách không ngừng.

Yoomi cũng có thể tưởng tượng được phản ứng của mẹ chồng ở bên kia điện thoại, nhất định là giống hệt mẹ mình.

Yoomi tự mình ăn hoa quả, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Không hề nghĩ đến chuyện về Thiên đạo thù cần. Cô cũng biết, sau chuyện này, mẹ đẻ và mẹ chồng không biết lại sắp nghĩ ra chiêu gì, bảo vệ cô là nhất định rồi. Sau này, e là ngay cả cơ hội đi làm cùng Taehyung cũng sẽ bị cắt hết.

Đang ăn, chuông cửa vang lên, Yoomi vội ra mở cửa, người đến hóa ra là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co