Truyen3h.Co

Kim Taehyung 365 Ngay Hon Nhan

Lee Jinki cười, anh ta vội vàng đứng bên cạnh Yoomi, sau đó một cánh tay không chút do dự khoác lên vai Yoomi. . .

Vóc dáng dong dỏng trước mặt Yoomi nhỏ nhắn xem ra lại thật là khỏe khoắn, cảm giác rất xứng đôi.

Ấy! Yoomi toàn thân cứng đờ, nụ cười vừa mới nặn ra cũng lập tức đông cứng lại.

"Này! Lee tiểu thư, cười lên đi, cô như thế là đang khóc đấy!" Gong đẹp trai kêu lớn, hắn không hy vọng kỹ thuật nhiếp ảnh của mình bị nghi ngờ. Nếu là bởi vì người ta xấu xí thì không sao, nhưng Lee tiểu thư kia tuy không xinh đẹp quyến rũ như Baethon thả, nhưng tổng thể cũng là một cô gái! Sao mà khuôn mặt cười cứng ngắc như vậy!

Không phải là cô không muốn cười, thực ra là Lee Jinki anh ta quá. . . Bọn họ cũng không thân thiết lắm. . .

"Lee tiên sinh? Anh có thể. . . bỏ tay xuống được không? Yoomi nói nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa.

Lee Jinki sửng sốt, nhưng cánh tay lại càng siết chặt hơn, nhỏ giọng nói: "Chẳng qua chỉ là chụp một kiểu ảnh thôi mà, không cần lo lắng, thoải mái một chút là được!"

Gong đẹp trai bên kia vẫn không ngừng kêu cười lên. Yoomi không muốn làm mọi người mất hứng, vì thế miễn cưỡng nhếch khóe miệng lên, hoàn thành nhiệm vụ.

Máy ảnh bấm xong, Yoomi vội vàng thoát khỏi vòng tay của Lee Jinki, cười ngượng.

Lee Jinki cũng cười với cô, nụ cười kia kỳ lạ là có chút sâu xa. Yoomi không dám nghĩ nhiều, vội vàng dựa vào một bên, giả bộ ngắm nhìn những ngọn núi xa xa.

Lee Jinki lại vẫy tay với Min Ju ở phía cuối thuyền, ý bảo cùng nhau chụp ảnh. Kết quả là Min Ju hào hứng đi tới. Gong đẹp trai lại chạy đến bên cạnh Bae thon thả để chụp ảnh. Yoomi lại cũng vươn cổ ra, nghĩ rằng Lee Jinki nhất định là đi tìm hắn ta để nhờ chụp ảnh. Dù sao trong đám người này, chỉ có máy ảnh của Gong đẹp trai là chuyên nghiệp nhất, đeo ở trước ngực, thật có phong thái của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp!

Nhưng, cô không ngờ Lee Jinki lại đi đến chỗ cô, cười tủm tỉm nói: "Lee tiểu thư, phiền cô chụp giúp một kiểu ảnh."

"Ừm, được. . ." Yoomi vội vàng đứng dậy, nhận lấy máy ảnh của Lee Jinki.

Lee Jinki và Min Ju hai người nghiên cứu một chút phong cảnh phía sau, sau đó đứng thẳng lên hướng về Yoomi cười. Yoomi ngây ngẩn nhìn bọn họ, không có hành động gì.

Sao bọn họ không áp vai vào nhau nhỉ! Hai người chỉ đứng thẳng mà thôi.

"Lee tiểu thư, có vấn đề gì sao?" Lee Jinki ngơ ngác thúc giục, còn đi tới xem xét máy ảnh trong tay cô, cho rằng cô không biết sử dụng.

"Ờ, không có. Các bạn. . ." Yoomi thừa dịp anh ta đi đến trước mặt mình, liền thốt ra: "Sao anh không ôm Min Ju?"

Lee Jinki sửng sốt, lập tức nhẹ giọng đáp: "Tôi không muốn."

"Á?" Biểu cảm ngây ngốc.

Lee Jinki cất cao giọng: "Được rồi! Bắt đầu đi!" Xoay người lại trở về bên cạnh Min Ju. Yoomi làm sao biết được, thực ra Lee Jinki chụp ảnh chung cùng Min Ju, chẳng qua chỉ là để tránh cho Yoomi khỏi xấu hổ. Ít nhất cũng để cô cảm thấy, hai người chụp ảnh chung cũng không có gì.

Lời Lee Jinki vừa nói chỉ có mình cô nghe thấy. Cô không phải là quá mẫn cảm, nhưng sự ám muội trong lời anh ta nói sao lại không thể nghe ra chứ? ! Nhìn hai người đứng thẳng trước mặt, Yoomi vội vàng cầm lấy máy ảnh, ngắm cảnh nền là núi non sau lưng bọn họ, tìm góc độ thích hợp, chụp một kiểu ảnh.

Lee Jinki vẫn tươi cười như trước, nhận lại máy ảnh, sau đó tháo kính râm ra, trong tiếng gió thổi vù vù, bay vào tai cô câu thứ hai: "Tôi đột nhiên phát hiện em rất đặc biệt, có thể kết bạn được không?"

"Ơ? Được. . . đương nhiên là được!" Yoomi cười có chút ngại ngùng. Cô đương nhiên hy vọng có thể có một vài người bạn. Ở đây e là chỉ có Wonyoung xem cô là bạn tốt. Những người khác ngoại trừ Bae thon thả và Hyewon đôi khi hay châm chọc cô, những người khác đều không thân thiết lắm. Nhưng nếu bạn bè mà Lee Jinki nói chỉ là quan hệ đơn thuần, vậy thì cô cầu còn không được. Nhưng sao cô lại có cảm giác không giống như vậy?

"Thật tốt quá! Bạn bè của tôi không nhiều, nhưng tôi tin vào con mắt của mình. Xin chào! Yoomi, tôi là Lee Jinki! Tôi có thể gọi em như vậy không?" Lee Jinki thản nhiên cởi áo khoác, ngẩng mặt đón gió, có một phong thái không nói nên lời.

Yoomi vội vàng cười phụ họa: "Đương nhiên có thể. Xin chào, Jin. . . Ki! Cám ơn anh đồng ý làm bạn với tôi!"

"Yoomi à, tôi có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không?" Lee Jinki có chút chần chừ nhìn cô.

"Có gì xin cứ nói."

". . . Hiểu biết của em rất rộng, tôi có chút tò mò vì sao em lại làm nhân viên vệ sinh?" Lee Jinki tò mò hỏi. Thật ra, lần trước ở cuộc thi, anh ta đã chú ý tới Yoomi. Anh ta thực bội phục thiên phú ngôn ngữ của cô. Mà chuyến đi này, anh vốn là càng muốn hiểu cô hơn, để thỏa mãn trí tò mò của mình. Nhưng vẫn chưa có cơ hội. Cho đến khi Yoomi chậm rãi nói về trúc đuôi phượng. Lee Jinki bắt đầu nảy sinh một ham muốn tìm hiểu về Yoomi. Vì thế, anh ta liền chủ động tiếp cận cô.

"Hả? Tôi hiểu biết rộng ư? Không có đâu! Chỉ là trùng hợp mà thôi! Còn vì sao lại làm nhân viên vệ sinh? ! Thực ra cũng có chút khó nói, trong một chốc lát không thể nói rõ được!" Yoomi ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cô cũng không biết phải nói với Lee Jinki như thế nào. Chuyện của cô, chính bản thân cô cũng không làm rõ được!

"Ồ? Khó nói? Ha ha, nếu quá phức tạp, vậy thì trước tiên không cần nói vội. Đợi sau này có cơ hội em nói cho tôi biết cũng không ngại!" Lee Jinki an ủi vẻ thông cảm.

Lúc này, Lee Jinki nhìn lên ánh mặt trời chói chang trên đầu, lại nhìn mặt Yoomi, rồi nói: "Bên này nắng quá! Chúng ta vào khoang thuyền ngồi đi?"

Yoomi cũng vui vẻ nhận lời. Kỳ thật, đối với Lee Jinki mà nói phơi nắng là một chuyện vô cùng hứng thú. Nhưng anh ta phát hiện hai má của Yoomi dường như đã có chút đỏ hồng lên.

Trong chốc lát, mọi người cũng đều đi theo xuống khoang thuyền. Trong khoang thuyền lập tức náo nhiệt hẳn lên.

Gong đẹp trai, Bae thon thả, Hyewon ba người ngồi cùng nhau, Gong đẹp trai đương nhiên vẫn không ngừng trêu đùa, khiến cho hai người đẹp không ngừng ôm bụng cười ngặt nghẽo; Jung Hoseok, hướng dẫn viên Kang ngồi đối diện bọn họ, thi thoảng cũng bật cười theo; Min Ju, Young Jae, Min Yoongi cùng Wonyoung bốn người ngồi quây quanh một chỗ, giống như đã hẹn cùng nhau đánh bài vậy. Vì thế Yoomi đành phải ngồi cùng Lee Jinki. Bởi vì Lee Jinki căn bản là không có ý định ngồi ở chỗ khác.

"Này? Lee tiểu thư, Jinki? Hai người có muốn đánh bài không?" Min Ju nhìn thấy hai người bọn họ ngồi ở đó, liền gọi lại.

"Cám ơn, mình không biết chơi, mọi người chơi đi!" Yoomi vội vàng xua tay.

Còn Lee Jinki thì tiện tay cầm một tờ bản đồ du lịch Dương Sóc trên bàn lên xem, cũng phụ họa theo: "Các bạn chơi đi! Tôi nghỉ một lát."

Min Ju đáp lời bèn bắt đầu thành thục trộn bài, cô ta và Min Yoongi một phe, Young Jae và Wonyoung một phe. Bốn người xem ra đều rất thích chơi, chưa đợi bắt đầu ai nấy đã xoa xoa tay, làm ra vẻ sắp có một cuộc đại chiến vậy.

Yoomi nhìn Lee Jinki bên cạnh, nói: "Jinki, anh biết chơi, anh đi chơi đi! Tôi thật sự không biết chơi!"

Lee Jinki cười cười: "Tôi chơi không giỏi lắm, so với chơi bài, tôi vẫn thích cùng em nói chuyện hơn!"

Ách! Yoomi trong đầu tối om, anh ta. . . Ông trời ơi! Cô có nên nói với anh ta, mình đã kết hôn rồi không? ! Anh ta không phải là muốn theo đuổi mình chứ? ! Sẽ không đâu! Mình cũng không có chỗ nào là hơn người! Anh ta sẽ không cố ý trêu đùa cô chứ? ! Hay là anh ta nói chuyện với phụ nữ từ trước đến nay đều như vậy? !

Đang nghĩ miên man. Ngoài cửa sổ bỗng xuất hiện một cái bè trúc. Một người đàn ông gầy gò nhỏ bé, khuôn mặt ngăm đen hướng về phía cô gọi gì đó.

Yoomi hoảng sợ, theo bản năng trốn về phía bên cạnh Lee Jinki. Lee Jinki lập tức cảnh giác liền đổi chỗ cho Yoomi, chủ động ngồi cạnh cửa sổ.

Sau khi trừng mắt nhìn người đàn ông kia, Lee Jinki lập tức hiểu ra, hóa ra là người bán hàng. Trên bè trúc có một số đồ ăn kiểu như hạt dẻ, lạc. . . đã luộc chín, đựng trong từng túi lưới, nhìn rất hấp dẫn.

"Không có gì, là người bán hàng thôi!" Lee Jinki nói với Yoomi. Tiếp đó anh ta lại quay đầu gọi người bán hàng: "Mấy thứ đó bán thế nào?"

Người bán hàng giơ tay về phía anh ta, nói cho anh ta giá bán hạt dẻ và lạc. Lee Jinki liền rút tiền từ trong túi ra mua mấy túi hạt dẻ và lạc.

Người đàn ông bản địa kia cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng bóng. Anh ta cúi đầu, chốc lát sau đã không thấy bóng dáng đâu.

Yoomi hoảng sợ, sao bè trúc nhanh như vậy đã không thấy đâu. Cô vội vàng chạy tới bên cửa sổ, nhìn thấy bè trúc đã cách bọn họ rất xa, người đàn ông kia đã sớm rút ra một cây gậy trúc, dường như muốn áp vào một chiếc du thuyền khác.

Yoomi trợn mắt nhìn thuyền của bọn họ, tốc độ thuyền không chậm, bè trúc nhỏ bé kia làm thế nào mà vững vàng ở bên cạnh bọn họ lâu như vậy, chỉ dựa vào một cây gậy trúc dài dài đó sao? Thật là kỳ diệu nha!

"Nhìn cái gì vậy? Lại đây, Yoomi, ăn hạt dẻ đi, còn có lạc nữa." Lee Jinki gọi, sau đó anh ta đứng dậy, đưa cho từng bàn.

Gong đẹp trai bên kia hết lời khen ngợi, tò mò không biết anh ta kiếm mấy đồ ngon này ở đâu ra. Lee Jinki cười giễu bọn họ chỉ chú ý đến người đẹp, ngay cả phong tục tập quán bè trúc trên sông này cũng bỏ lỡ.

Bị Lee Jinki nhìn như vậy, lời đến miệng lại bị Yoomi nuốt trở lại! Phải nói ra thế nào đây?

Vạn nhất người ta không có cái ý tứ kia, cô nói ra như vậy có phải là quá tổn thương người khác không? Người ta đã nói rồi, bọn họ là muốn làm bạn bè! Bạn bè khen bạn một câu, liền dựng ngay bức tường phòng ngự sao? ! Phải chăng là quá nhỏ nhen!

"Ờ, không, không có gì! Gong đẹp trai thật thú vị!"

Lee Jinki nói tiếp: "Đúng, anh ta đúng là người hay pha trò! Có anh ta ở đâu, ở đó liền toàn là tiếng cười. Anh ta giống như mặt trời, đi đến đâu liền mang ánh nắng và niềm vui đến đó."

"Vậy còn anh? Anh là gì?"

"Tôi ư?" Lee Jinki nghĩ một lát, nói: "Tôi là một vì sao, phải quan sát kỹ, mới có thể nhìn thấy ánh hào quang."

"Thần bí như vậy sao! Ha ha."

Cứ trò chuyện như vậy, bất tri bất giác thời gian liền trôi qua, hai người cũng thân thiết hơn nhiều.

Đến giữa trưa, nhóm Yoongi bốn người đang chơi rất sôi nổi, còn nhóm Gong đẹp trai vẫn không ngừng cười đùa, vậy là nhiệm vụ gọi cơm trưa liền đến tay Yoomi và Lee Jinki. Có lẽ, hai người bọn họ xem ra tương đối "nhàn rỗi" !

Lee Jinki và Yoomi cầm thực đơn cẩn thận xem xét. Vốn dĩ bọn họ có cơm trưa theo đoàn tour, nhưng mọi người đều biết cơm theo đoàn tour đương nhiên không ngon lành gì, chỉ để ăn cho no mà thôi.

"Đến xem đi, muốn ăn gì?" Lee Jinki đưa thực đơn đặt trước mặt Yoomi, để tùy cô lựa chọn.

Yoomi lắc lắc đầu, nói: "Hay là anh chọn đi! Tôi không biết lắm!"

"Biết như thế nào? ! Muốn ăn cái gì thì chọn cái đó! Có gì mà không biết?" Lee Jinki ghé sát lại, giúp cô mở thực đơn, đọc từng món cho cô nghe.

"Ốc hút, xôi đậu xanh, tôm vừng chim bồ câu, thịt gà viên chiên, cá ống trúc. . . Ai da, những cái tên kỳ quái này là cái gì vậy? ! Tôi thấy món tôm cũng không tệ, Yoomi, em thấy thế nào?" Lee Jinki chỉ vào hình ảnh trong thực đơn, quả nhiên, món tôm vàng rộm trông thực là hấp dẫn.

"Ừm, được, rất ngon!" Yoomi cười cười đáp lại.

"Hả? Cái gì vậy! Món tôm này là tôi chọn chứ! Em cũng chọn một món đi!" Lee Jinki tóm lấy tay cô, lại bắt đầu lật xem thực đơn.

Yoomi sợ tới mức vội vàng rút tay lại, ngượng ngùng nói: "Được được được! Tôi chọn là được rồi!"

Vội vàng vùi đầu vào thực đơn, cúi đầu không dám nhìn Lee Jinki, hai tay ra sức xoa xoa.

Nhìn từ đầu đến cuối thực đơn, Yoomi chỉ chỉ vào món "Ốc hút" nói: "Chọn món 'ốc hút' này đi! Đây là món ăn vặt đặc sắc của vùng này, làm từ ốc đồng, hương vị vừa cay vừa tươi, thơm ngon tuyệt vời."

"Ồ? Có phải không? Em từng ăn rồi hả?" Lee Jinki tò mò nhìn cô đang chăm chú, nhìn sườn mặt của cô, đường nét rất tinh tế, dáng vẻ chăm chú thật là hấp dẫn.

"Hả? Không. . . biết. Ha ha, cũng có thể!" Yoomi sửng sốt, đúng vậy, hình như mình đã từng ăn rồi. Nhưng ấn tượng vẫn có vẻ mơ hồ, nghĩ không ra chính mình rốt ruộc đã từng ăn ở đâu.

" 'Cá ống trúc' là món ăn nổi tiếng của dân tộc Thống, 'Khâu nhục khoai môn Lệ Phố' cũng là một trong những món ăn nổi tiếng cả nước, món 'Thịt chó Linh Xuyên Quế Lâm' này còn được gọi là 'Thiên hạ đệ nhất mỹ vị'. . . đều rất ngon!" Yoomi nói lưu loát, lại không phát hiện miệng của Lee Jinki đã sớm mở lớn thành hình chữ "O" rồi.

"Làm sao vậy? Có gì không đúng sao?" Yoomi kinh ngạc nhìn vẻ mặt khoa trương của Lee Jinki, còn sờ sờ mặt mình, cô cho rằng trên mặt cô có dính cái gì bẩn.

"Em, Yoomi, em thật đúng là hiểu cao biết rộng đấy?" Lee Jinki khóe miệng mở lớn, đối với Yoomi anh ta càng phải nhìn với cặp mắt khác.

Giật mình. "Tôi. . . xin lỗi, tôi không có ý khoe khang, chỉ là bất tri bất giác. . ."

"Không sao không sao! Tốt lắm, mấy món ăn vừa nói đó mỗi loại gọi hai phần, cảm ơn!" Lee Jinki nói với người phục vụ đang đứng chờ ở một bên.

Yoomi đột nhiên cảm thấy chính mình có chút quá đáng! Rõ ràng là Lee Jinki chọn món ăn, chính mình lại ở đây múa rìu qua mắt thợ! Mà chính mình cũng không biết làm sao, nhìn đến món ăn liền thao thao bất tuyệt. Trong một lúc thấy không được tự nhiên.

"Em. . ."

"Tôi. . ."

Hai người đồng thời mở miệng lại đồng thời ngừng bặt.

"Em nói trước đi!" Lee Jinki làm điệu bộ xin mời.

"Tôi. . . thời gian trước đây tôi bị tai nạn xe, cho nên có rất nhiều việc không nhớ rõ lắm. Cho nên. . ." Yoomi ấp a ấp úng.

"Hả? Cái gì? Em nói gì?" Thái độ của Lee Jinki đột nhiên trở nên nghiêm túc, anh ta liền nắm lấy cánh tay Yoomi, "Tai nạn xe? Có nghiêm trọng không? Bị thương ở đâu?"

"À. . . không. . . không có việc gì! Chỉ là tạm thời mất trí nhớ. Cho nên, tôi cũng không biết tại sao tôi lại biết được những món ăn đặc sắc đó. Hơn nữa. . ." Yoomi len lén rút tay lại, nhưng lại bị Lee Jinki nắm chặt lấy.

"Hơn nữa cái gì?" Lee Jinki cau mày, lo lắng nhìn cô.

Yoomi vừa định nói hơn nữa cô đã kết hôn, bên kia chợt nghe thấy Tô thon thả kêu: "Này, hai người đang lề mề ở đó làm gì vậy? ! Chọn đồ ăn xong chưa? ! Tôi phải nhanh chóng ăn cơm ngay! Nếu không ăn tôi sẽ kiệt sức mất!" Cô ta vừa xoa bụng vừa kêu ca. Thực hiển nhiên sức lực của cô ta đã bị Gong đẹp trai làm cho cười mất hết rồi!

Yoomi giống như con thỏ sợ hãi, lập tức rút tay về.Lee Jinki lúc này mới ý thức được chính mình có chút quá đáng, trên cánh tay của Yoomi đã in lại dấu tay đo đỏ. Chính mình thật sự là. . . có chút kìm lòng không đậu.

Anh ta lớn tiếng kêu: "Đã chọn xong rồi! Lập tức có ngay!"

Quay đầu nhìn Yoomi có chút ngại ngùng, nói: "Em nói. . . hơn nữa cái gì?"

"Ồ. . . không có gì! Ha ha, tôi đi vệ sinh đã."

Rời đi như trốn chạy ánh mắt của Lee Jinki, Yoomi trốn trong phòng vệ sinh chật hẹp của du thuyền, thở phào một hơi. Trời ạ! Cô có phải là nên nói với anh ta, cô đã kết hôn rồi! Anh ta động một cái là lại có hành động thân mật, thật sự là làm cho cô không yên! Lát nữa quay lại sẽ nói! Ai da, làm sao có thể nói đột ngột như vậy đây? Vẫn là không nên gần anh ta nữa, cách xa anh ta một chút là được! Đúng, cứ như vậy. Kim Taehyung ơi Kim Taehyung, anh đi đâu rồi? ! Thật là không thể tha thứ!

Cơm trưa ăn thật vui vẻ. Yoomi lần này ngồi cạnh Wonyoung. Mà thật trùng hợp, phái nam và phái nữ tách ra, Yoomi mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều, ít nhất là sẽ không cảm thấy có một đôi mắt cứ nhìn vào mình.

Ăn cơm trưa xong, hướng dẫn viên lại bắt đầu giới thiệu về cảnh đẹp của Li Giang, nào là "Cửu Mã Hoa Sơn" , "Ảnh ngược Hoàng Bố" , mọi người đều ào lên nóc thuyền như ong vỡ tổ, ngắm nhìn cảnh đẹp hiếm có này.

Chỉ có Yoomi len lén ngồi trong khoang thuyền, cô cũng không muốn lại tạo cơ hội cho Lee Jinki nữa. Hoặc có thể nói, cô không muốn để Lee Jinki hiểu lầm điều gì. Thật trùng hợp, hướng dẫn viên Kang cũng đang trốn ở một góc thuyền, không đi lên trên.

"Hướng dẫn viên Kang? Sao cô không lên trên kia?" Yoomi tò mò hỏi.

Hướng dẫn viên Kang cười gượng gạo: "Không, tôi có chút say sóng, không muốn lên trên đó lắm."

"Cô say sóng? Có cần nằm nghỉ một chút không?" Yoomi nhìn khuôn mặt hơi nhợt nhạt của Kang Mina, liền trở nên lo lắng.

"Không việc gì, lúc tôi mới đến có hơi bị cảm, tối hôm qua. . . Ha ha, có lẽ là bị cảm lạnh!" Kang Mina gượng lấy lại tinh thần. Buổi sáng vẫn khỏe, vậy mà hiện giờ lại cảm thấy có chút choáng váng. Đặc biệt là khi mặt trời chiếu gay gắt, đến mức cô ta có chút không mở mắt ra được.

Một giọng nam truyền đến: "Làm sao vậy? Chỗ nào thấy không thoải mái?"

Yoomi ngẩng đầu nhìn, là Jung Hoseok. Anh ta mặc áo sơ mi ngắn tay, áo thể thao khoác trên vai. Vừa nãy rõ ràng là cùng mọi người lên trên thưởng thức cảnh đẹp, vừa mới có mấy phút, đã quay lại rồi! Chỉ nhìn thấy anh ta từ trong nắng đi xuống, cả người khuất trong bóng râm tối đen.

Hướng dẫn viên Kang có chút khách sáo, cười gượng gạo, nói: "Không sao không sao! Các bạn nhanh lên trên đi! Đừng bỏ lỡ hết cảnh đẹp! Tôi không sao, chỉ là có chút váng đầu, có lẽ do ngủ không đủ!" Cô ta vội vàng đẩy đẩy cánh tay Yoomi, cố gắng ngồi dậy.

Jung Hoseok yên lặng quan sát sắc mặt cô ta, không nói năng gì, liền xoay người đi đến quầy phục vụ ở phía mũi thuyền.

Yoomi nhạy cảm nhận thấy giữa Jung Hoseok và hướng dẫn viên Kang dường như có thỏa thuận ngầm gì đó, một cảm giác nói không nên lời.

"Có cần tôi đỡ cô nằm xuống không?" Yoomi vẫn lo lắng cho hướng dẫn viên Kang.

"Không sao, Yoomi, tôi thật sự không sao! Cô xem cô đi, bộ dáng của cô làm tôi có chút ngại quá!" Kang Mina miễn cưỡng vui vẻ nói.

Lúc này, Jung Hoseok đã quay lại, trong tay có thêm hai cái cốc. Một cái đã rót sẵn nước sôi, cốc còn lại thì không có gì. Anh ta đặt mông ngồi xuống trước mặt Kang Mina, đặt cốc lên trên bàn. Một câu cũng không nói, nhưng lại rót nước từ cốc này sang cốc kia.

Yoomi nhìn thấy động tác chăm chú của Jung Hoseok, đột nhiên có chút cảm động. Sao cô không nghĩ ra đi rót nước cho hướng dẫn viên Kang chứ? ! Thật là! Không có người đàn ông nào lại nghĩ chu đáo được như vậy!

"Để tôi, Jung tiên sinh!" Yoomi định đón lấy cốc nước.

"Không sao! Cô lên trên đi! Để tôi chăm sóc hướng dẫn viên Kang!" Jung Hoseok nói rất chân thành, ánh mắt tuy không nhìn Kang Mina, nhưng dường như cô ta là trách nhiệm của anh ta vậy, không cho phép người khác nhúng tay vào.

Ách. Tay Yoomi vừa đưa ra giữa chừng liền thu lại. Cô nhìn Kang Mina rồi lại nhìn Jung Hoseok. Hả? Bọn họ đã quen biết trước hay là đã từng trải qua chuyện gì? Sao cứ cảm thấy quan hệ của bọn họ dường như rất gần gũi vậy? !

Kang Mina vội vàng tóm lấy tay Yoomi, gượng cười nói: "Jung Hoseok à! Để Yoomi cùng tôi là được rồi, anh lên trên đi! Không phải nói anh thích nhất là phong cảnh thiên nhiên sao? Đừng bỏ lỡ!"

Đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô ta một lúc lâu, thái độ của Jung Hoseok rất nghiêm túc: "Hướng dẫn viên Kang rất giống mối tình đầu của tôi!" Câu nói này là nói với Kang Mina, nhưng dường như là nói với Yoomi vậy. Dường như anh ta đang giải thích với Yoomi, tại sao anh ta lại chú ý đến hướng dẫn viên Kang như vậy.

"Hả? Phải không? Thật vậy sao?" Yoomi thần bí nhìn hai người, ánh mắt người này nhìn thẳng vào người kia, mà người kia thì hai má đã đỏ bừng, có chút xấu hổ.

"Đừng nghe anh ta nói bừa!" Kang Mina đỏ mặt quanh co, ánh mắt có chút khó hiểu.

"Ha ha," Jung Hoseok thu lại ánh mắt, thản nhiên nói, "Em thấy tôi có giống đang đùa không? Tôi xưa nay chưa từng nói dối. Ha ha, không tin thì thôi vậy! Tránh cho tôi khỏi bị coi là kẻ biến thái!"

Yoomi vừa thấy không khí này, liền lập tức đứng dậy, cười hì hì nói: "Các bạn cứ trò chuyện đi, tôi lên trên xem một chút. Đúng rồi đúng rồi! Vừa mới nói 'Cửu mã họa sơn', là phong cảnh của Li Giang đó! Tôi không thể bỏ lỡ được!"

Cô cứ như vậy vội vàng lên tầng hai, bỏ lại tiếng gọi của Kang Mina, nhường lại cả khoang thuyền cho hai người Jung Hoseok và Kang Mina "có cảm giác" .

Lên đến nóc thuyền, Yoomi mới thở phào một hơi. Nhớ lại lời nói thẳng thắn vừa nãy của Jung Hoseok, Yoomi nở một nụ cười. Không ngờ đàn ông cũng có lúc xúc động như vậy. Cô có thể nhìn ra Jung Hoseok lúc nói những lời đó rất chân thành, không có một chút nào gọi là đùa cợt. Ha ha, chẳng lẽ mối tình đầu của một người thật sự có thể khiến người ta lưu luyến như vậy sao?

Yoomi đột nhiên nghĩ đến chính mình, cô có mối tình đầu không? Gõ gõ đầu, mối tình đầu của cô là ai nhỉ? Là Taehyung sao? Bề ngoài tuấn tú, khí chất lạnh lùng, bá đạo. . . Trời ạ! Ban ngày ban mặt! Cô si tình cái gì chứ! Chết thật! Không khỏi làm mặt quỷ về phía dãy núi trước mặt, thè lưỡi! Yoomi thật sự khâm phục chính mình.

Quay đầu, liền nhìn thấy một ánh mắt đang chiếu thẳng vào mình, nụ cười kia tràn đầy sủng nịnh! Lee Jinki! Ông trời ơi! Hai lần mình làm mặt quỷ lại đều để người đàn ông này bắt gặp! Có đạo lý hay không vậy! Để cho cô chút mặt mũi có được không? Xấu hổ cười cười, biểu hiện giả bộ ngu ngơ! Có trời biết, trái tim của cô, đã đập như đánh trống rồi.

"Này, Yoomi? Sao bây giờ mới lên vậy? 'Cửu mã họa sơn' vừa nãy cậu bỏ lỡ mất rồi!" Wonyoung cười chạy đến, khuôn mặt trắng nõn sớm đã phơi nắng đến mức hồng hào.

"Ờ, vừa mới. . . vào nhà vệ sinh. Ha ha." Yoomi ứng phó. Cũng không thể nói là vì trốn tránh ai đó mà không muốn lên, lại sợ phải làm bóng đèn chứng kiến người ta nên bị dọa mà chạy lên đây! Ha ha.

Bỗng nhiên, lòng hiếu kỳ của cô nổi lên. Cô giả bộ vô tình hỏi: "Đúng rồi, Wonyoung. Cậu nói xem, Jung Hoseok làm việc gì?"

"Jung Hoseok?" Wonyoung uống một ngụm nước khoáng, kinh ngạc nhìn Yoomi, "Sao vậy? Cậu có ý với anh ta hả?"

Yoomi vội cười, đẩy Wonyoung ra "Chỉ là tò mò, anh ta trên đường đi đều không hay cười nói, không gần gũi lắm với mọi người."

"Ồ, như vậy hả! Vậy thì được! Mình phải cảnh cáo cậu nhé! Nếu có ý tưởng gì, thì nên nhanh chóng gạt bỏ đi." Wonyoung cảnh cáo cô.

"Ai da, Wonyoung! Mình đã nói là không có ý nghĩ gì mà! Thôi đi, không hỏi nữa." Yoomi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xem ra lòng hiếu kỳ của mình bị bóp chết từ trong trong trứng nước rồi. Cô có giống vẻ đang có ý gì với Jung Hoseokhay không? Cô chỉ là muốn thay hướng dẫn viên Kang Mina dò hỏi một chút mà thôi.

"Cậu xem xem, lại còn nóng vội nữa! Ha ha, mình chẳng phải là sợ cậu lầm đường lạc lối sao! Lại đây, mình nói cho cậu." Wonyoung lôi kéo Yoomi ngồi xuống ghế, ghé sát vào tai cô thì thầm.

"Cái gì? Cậu nói cái gì? Anh ta kết hôn rồi? Con đã được 5 tuổi rồi? Anh ta bao nhiêu tuổi? Sao một chút cũng không giống? !" Yoomi kinh ngạc kêu lên. . .

//Ngày mai mọi người đi học đi làm nhỉ, những bạn hiện còn thức hãy ngủ sớm cho da khỏe nhé ~ Chúc các cậu một đêm tốt lành và tuần mới vui vẻ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co