Truyen3h.Co

Kimchay Abo Xin Loi Nhe Be Con

Đáng tiếc, đáng tiếc.

Đó là tất cả những gì bạn bè của em nghĩ khi nhìn thấy em. Khuôn mặt họ đầy giễu cợt và đôi môi mím chặt vì bồn chồn nhưng ẩn chứa sau nó là những cơn thịnh nộ. Họ như những chú chó con giận dữ muốn cắn vào cổ Kim, nhấn chìm và xé toạc. Nhưng tất cả đều câm lặng trước những người vệ sĩ lão luyện vây quanh em.

Không, có lẽ Sandy đã nhìn em với đôi mắt đẫm nước buồn bã, sụt sịt trong bàn tay áo len của cô ấy khi cô ấy cố gắng xua đi hình ảnh cái cổ bị hành hạ và đôi mắt đỏ hoe của em. Cô có thể ngửi thấy em, ngửi thấy sự chán nản trong em, thấy tâm hồn bị hủy hoại và đứa con trong bụng em, nhưng trên hết, cô ấy có thể cảm nhận được em. Cảm nhận được nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của em.

"Oh, Chay." Giọng nói của cô như hòa cùng nước mắt.

Và khi em mở miệng, lưỡi em đột nhiên khô khốc như cát. Em dừng âm thanh của mình vì em không biết mình thực sự nên nói gì. Giờ đây nó còn có tác dụng gì? Liệu những lời nói đó có đưa em trở lại những ngày em đã từng mê muội người Alpha trong góc phòng như một cô gái tuổi teen?

Không, không có gì có thể thay đổi điều này.

Kim là một vị Thần. Một vị Thần đầy căm thù, xảo quyệt, dối trá và những vị Thần vĩ đại như Kim, luôn chinh phục được những gì họ muốn. Chay chỉ đơn giản là một trong vô số những kẻ vô danh mà các vị Thần như Kim chiếm được, tất cả được ghép lại như một trò chơi để cho những kẻ sùng bái phải trố mắt nhìn.

Porsche sẽ trở nên tuyệt vời. Nhưng mày và tao, cháu trai? Chúng ta chỉ là những người đàn ông bình thường trong thế giới nơi các vị Thần cai trị bằng nắm đấm sắt. Chúng ta chỉ là loài người so với họ. Chúng ta sẽ không bao giờ giống như Porsche, một ngôi sao sáng trên bầu trời. Đó là định mệnh của chúng ta, tao có thể nhìn thấy nó.

Chay luôn biết mình sinh ra để hoàn thành số phận của người khác. Để người khác trở thành Thần. Kim đã chiếm lấy số phận của em, và Chay biết rằng đứa trẻ bên trong em sẽ tiếp tục chiếm giữ em như cha của nó, giành lấy vương miện, sự sống và tự mình ngồi lên.

Trong suốt cuộc đời mình, em đã biết mình sẽ không bao giờ có thể trở thành Thần. Em sẽ không bao giờ tuyệt vời như những người trong TV hay những người được ghi tên trên sảnh danh vọng của trường em.

Em sẽ chỉ đơn giản là Chay. Một người phàm, một cậu bé đơn giản ngu ngốc, một chiến lợi phẩm mà Chúa đã giành lấy và tận dụng cho chính mình.

Trong một giây, em nghĩ đến mẹ mình. Bà có bao giờ nhìn em và biết em sẽ trở thành người như thế nào? Bà có biết những gì thế giới đã chuẩn bị sẵn cho em không? Bà có khóc cho em hay bà có cầu nguyện? Bà có nhìn thấy một tương lai mà em sẽ trở nên tuyệt vời không?

Em ước mình có thể tự mình hỏi bà nhưng bà đã biến mất, hình ảnh mái tóc đen bồng bềnh của bà vẫn còn trong tâm trí em. Em sẽ không bao giờ biết, bà đã mang theo nó xuống mồ.

Tất cả họ vẫn đang nhìn chằm chằm vào em với sự hối hận sâu sắc và em, không thể chịu được sức nặng từ ánh nhìn và nỗi buồn của họ, quay đi với một câu thì thầm gượng gạo rằng lớp học sắp bắt đầu rồi, em cần phải đi.

Sandy cất tiếng gọi nhưng giọng nói nhẹ nhàng của cô càng làm vết nứt trong tim em sâu hơn, thế là em bỏ chạy như một kẻ hèn nhát, như một cậu bé yếu đuối không đủ sức kháng cự Kim khi anh cắn nát cổ mình.

Giáo viên giật mình khi nhìn thấy em, nhưng không phải những người vệ sĩ sau lưng em, dường như thầy đã biết trước được việc này. Nó làm sục sôi cơn giận nguyên thủy nhất từ cổ họng em mà bằng cách nào đó em đã cố gắng nuốt lại tất cả. Sự tức giận vô căn cứ của em sẽ chẳng làm được gì ngoài việc thu hút thêm sự khinh miệt từ các bạn học của em, những người chỉ đơn giản là muốn được học.

Em ngồi ở cuối cùng, hai trong số những người vệ sĩ ngồi bên trong và những người còn lại ở bên ngoài như một đội quân nhỏ. Chay gần như nghĩ rằng điều đó thật nực cười, như thể mùi hương xung quanh em không đủ để xua đuổi bất kỳ Alpha nào muốn lảng vảng gần em. Em sặc mùi chiếm hữu và sức mạnh từ một Alpha nào đó.

Chú của em chắc hẳn đang cười, chỉ vào Chay với sự thích thú. Chứng kiến ​​em bị đánh gục, bị xiềng xích bởi một vị Thần tàn nhẫn, kẻ sẽ lấy đi mật ngọt từ sự sống của Chay khi anh ta thấy thích hợp. Ông ta sẽ nói, "Tao đã nói với mày như vậy, nhóc con. Chúng ta không là gì đối với những kẻ này. Không là gì đối với chúng và sự giàu có của chúng."

Hoặc có thể, ông ta sẽ khóc. Có thể khi ông biết rằng trong khi đứa cháu trai lớn nhất của mình trở thành một ai đó, thì đứa út lại bị ném vào vũng bùn bẩn thỉu, ánh sáng thuần khiết mờ dần khi bóng tối bao trùm từ mọi phía. Có lẽ ông ta sẽ nhìn Chay một lần, nhìn thứ Chay đã biến thành và tan vỡ.

Chay thậm chí không muốn tưởng tượng khuôn mặt của anh trai mình sẽ như thế nào.

Nhưng ý nghĩ về nó thật đau đớn, đến nỗi em nhắm mắt lại và đè chặt nắm đấm lên môi em, cầu xin và cầu xin cho sự tha thứ.

Chỉ một lần này thôi, em cầu xin các vị Thần sẽ thương hại em.

------------------

Hơn 3 tháng rồi mới gặp lại ý nhỉ? 

Đoán xem chap sau ai lên sàn nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co