Kimetsu No Yai Ba Thanh Guom Diet Quy Anh Sang Giua Dem Den
Giữa đêm khuya trăng đã lên rất cao, Tomioka không ngủ được nên rời khỏi phòng, anh kéo cánh cửa gỗ ra lặng lẽ đi pha một ấm trà. Hơi nước bốc lên, lan tỏa hương thơm nhè nhẹ trong không gian tịch mịch, Anh đưa chén trà lên môi, ánh mắt xa xăm dõi theo bầu trời đêm với những bóng trúc đung đưa cắt ngang vầng trăng sáng.Bất chợt, tiếng quạ vang trời xé tan sự yên bình trong phủ. Con quạ già của Tomioka sà xuống, đập cánh liên tục như thể sợ bị bỏ quên. Giọng nó khàn khàn nhưng đầy gấp gáp:"Lệnh triệu tập của Chúa công! Lệnh triệu tập! Triệu tập!"Không chậm trễ, Giyuu lập tức chuẩn bị và rời đi sau khi nhận tin. Chỉ trong chốc lát, anh đã có mặt tại trụ sở của Sát Quỷ Đoàn, nơi Kagaya Ubuyashiki đang đợi sẵn. Trong căn phòng , giọng nói ôn hòa nhưng trầm lắng của Chúa công vang lên:"Giyuu, đã có hơn hai mươi người mất tích trong tháng này tại ngọn núi phía Bắc. Người dân đồn rằng đó là do sơn thần nổi giận, nhưng ta và con đều biết, không thể đơn giản như vậy. Hãy tới đó điều tra và làm những gì con có thể."Tomioka hơi cúi đầu, ánh mắt không gợn sóng. Giọng anh trầm ổn đáp lại một chữ duy nhất: "Vâng."Trong một thị trấn đông đúc và nhộn nhịp, những quán ăn, quán trọ san sát nhau, tạo nên khung cảnh tấp nập như một thủ đô thu nhỏ. Thị trấn này liền kề với hai thị trấn khác, khoảng cách giữa chúng chỉ vỏn vẹn vài bước chân. Cả ba thị trấn đều nằm dưới chân một ngọn núi cao lớn, hưởng trọn bầu không khí mát mẻ quanh năm. Nhờ vậy, nơi đây trở thành một khu du lịch, giao thương và nghỉ dưỡng sầm uất, thu hút vô số người đến từ khắp nơi.Ngoài đường, trời đang đổ mưa, người qua lại đều che ô, cẩn thận tránh những vũng nước đọng trên nền đá. Giữa dòng người ấy, một cô gái nổi bật với mái tóc đen búi chặt theo kiểu yakaimaki, cố định bằng chiếc kẹp hồ điệp màu tím. Phần tóc phía trước xõa tự nhiên, với những lọn tóc tím nhạt ở đuôi. Đôi mắt thạch anh tím ánh lên vẻ bình thản, khẽ quan sát khung cảnh nhộn nhịp xung quanh.Cô khoác trên mình bộ yukata vàng nhạt cùng áo haori họa tiết cánh bướm. Trên tay, cô mang theo một vật dài, được buộc cẩn thận bằng vải lụa. Cô bước đi chậm rãi, thoải mái tận hưởng bầu không khí mát mẻ, rồi dừng chân trước một nhà trọ lớn bốn tầng. Đẩy cửa bước vào, cô tiến đến quầy tiếp tân và nhẹ giọng đặt một phòng nghỉ."Một phòng đơn, và làm ơn cho tôi thêm ít băng gạc." Cô khẽ nói, đôi tay đưa lên chỉnh lại vạt áo. "Lúc nãy tôi vừa bị ngã một chút."Người nhân viên mặc yukata thoải mái, hai tay được buộc theo kiểu tasuki để dễ dàng làm việc, nhanh chóng ghi chép lại yêu cầu và bắt đầu sắp xếp phòng. Trong lúc chờ đợi, cô gái với chiếc kẹp hình hồ điệp tím bất giác cảm nhận được một ánh nhìn quen thuộc. Khi ngẩng lên, đôi mắt thạch anh tím chạm phải một ánh mắt trầm tĩnh, lạnh lùng.Một chàng trai với mái tóc dài được buộc phía sau, khoác trên mình chiếc haori hai màu đặc trưng. Không gian xung quanh như khẽ chững lại một nhịp."Tomioka-san. ""Kocho." Giữa nhà trọ đông người, hai Trụ Cột đứng đối diện nhau, trong thoáng chốc dường như mọi âm thanh xung quanh trở nên xa xăm.Shinobu chỉ khẽ gật đầu chào, nghĩ rằng Tomioka đang làm nhiệm vụ. Đúng lúc ấy, nữ phục vụ bước tới, nhẹ nhàng lên tiếng:"Thưa quý khách, phòng của cô đã được chuẩn bị."Shinobu quay lại, nhẹ giọng đáp: "Cảm ơn." Rồi rời đi, được một chốc cô lại dừng lại vươn tay vẫy chào vui vẻ "Tạm biệt nhé, Tomioka-san."Người phục vụ dẫn cô lên tận lầu ba, băng qua các cầu thang gỗ với tay vịn được khắc tinh xảo và suốt lối đi đều có đèn sáng, quả nhiên là một trong những quán trọ nức tiếng tại đây. Sau khi băng qua hành lang dài, người phục vụ dừng trước phòng mang số A0157 và kéo cánh cửa cho Shinobu bước vào."Bên trong phòng vẫn có chốt, quý khách có thể nghỉ ngơi!" Người phục vụ ân cần rồi kéo cánh cửa lại rời đi.Bên trong được lót chiếu tatami sạch sẽ và có khoảng diện tích là 5 tấm chiếu tatami xếp lại với nhau, đủ để đặt một cái bàn, một tấm nệm, chăn gối, một cái bàn nhỏ với đệm ngồi và một tủ đựng đồ nhỏ. Ngoài ra còn có một cửa sổ nơi này có thể nhìn ra bên ngoài thị trấn sầm uất, cùng một cây đèn cầy bên bậu cửa sổ và đèn trên trần.Vài phút sau, khi nữ phục vụ mang băng gạc đến, Shinobu bắt đầu cởi haori, treo một túi hương hoa tử đằng gần cửa sổ. Mùi hương dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng nhỏ."Mùi hương tử đằng sẽ giúp mình an toàn hơn."Cô cởi yukata, để lộ vết thương nông kéo dài từ cánh tay qua lưng một chút. Dù không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn cần xử lý cẩn thận. Cô tỉ mỉ làm sạch vết thương, khẽ nhíu mày khi cảm nhận cơn rát buốt lan ra."Có vẻ lần này mình hơi bất cẩn rồi..." Cô lẩm bẩm, chậm rãi quấn băng gạc quanh cánh tay, động tác thuần thục và dứt khoát. Sau đó, cô thay một bộ trang phục thoải mái của nhà trọ trước khi rời phòng.Xuống phòng ăn ở tầng một, Shinobu bước đến quầy gọi món. Không gian ấm cúng, mùi thức ăn thơm phức hòa lẫn với tiếng trò chuyện râm ran của thực khách. Cô gọi một bát mì nóng ăn kèm với tempura và thịt nướng nóng hổi, chờ đợi một lúc thì món ăn được đặt ngay trước mặt, khói nóng bốc lên nghi ngút.Ngay lúc ấy, cô nhìn thấy Tomioka đang ngồi ở một góc khuất gần cửa sổ, lặng lẽ ăn cá hồi ngâm củ cải. Không do dự, cô tiến lại gần, đặt khay xuống bàn đối diện anh."Tomioka, tôi ngồi đây nhé?"Tomioka dừng đũa một thoáng, ngước lên nhìn cô. Ánh mắt anh có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ thản nhiên thường thấy. Anh khẽ gật đầu."Ừm."Shinobu ăn một miếng mì rồi chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đang mưa lớn, những giọt nước nặng hạt đập vào mái hiên, kèm theo những tia chớp xé toạc bầu trời đêm."Thật hiếm thấy khi trời trở lạnh lại có giông sét như thế này." Cô lên tiếng, như đang tự nói một mình.Tomioka vẫn lặng lẽ ăn, không đáp lại. Shinobu cũng không bận tâm, cô đã quen với sự ít nói của anh. Cô tiếp tục ăn, thi thoảng lại nói vài câu vu vơ về thời tiết, về mùi vị của bát mì hay chuyện nhà trọ khá đông khách dù trời mưa.Tomioka vẫn chỉ tập trung vào bữa ăn của mình, không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi những lời cô nói. Nhưng Shinobu không nản, cô cứ thong thả bắt chuyện.Sau khi vơi đi được nửa bát mì, Shinobu khẽ dựa vào thanh ghế, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài trời đêm."Lần này anh có nhiệm vụ nào sao? Không có trợ lý đi theo à?"Tomioka nhấc đôi đũa, gắp một miếng cá hồi từ bát thứ hai của mình. Anh nhai chậm rãi, nuốt xuống rồi mới đáp: "Có một vài vụ mất tích hàng loạt. Người ta đồn là sơn thần nổi giận, nhưng có lẽ thực chất chỉ là quỷ."Shinobu khẽ nghiêng đầu. "Sơn thần sao? Nghe thú vị đấy. Nhưng nếu là quỷ thì phiền phức thật." Cô mỉm cười, khuấy nhẹ đôi đũa trong bát mì của mình. "Anh có định đi ngay trong đêm không? Trời thế này, chắc cũng không dễ di chuyển."Tomioka chỉ gật đầu, không nói gì thêm, tiếp tục ăn phần còn lại của mình. Shinobu chống cằm, nụ cười trên môi càng rõ hơn. "anh ít nói như vậy sẽ không được mọi người thích đâu đó to~mi ~o~ka~san".Tomioka đặt đũa xuống, nhìn Shinobu và nói bằng giọng điềm tĩnh:"Tôi sẽ ở lại trọ tối nay. Hai ngày nay tôi không tìm thấy tung tích của lũ quỷ, và một số cảnh vệ ở đây đang làm khó tôi. Nơi này có lệnh cấm ra đường từ 11 giờ tối đến 5 giờ sáng."Shinobu trầm mặt, ngón tay vô thức xoay nhẹ chiếc đũa trong tay. "Đó là khoảng thời gian một con quỷ hoạt động mạnh nhất."Tomioka gật đầu, tiếp tục ăn. Nước hầm trong bát cá hồi ngâm củ cải thật sự rất ngon, vị ngọt thanh lan tỏa trong miệng khiến tâm trạng anh có chút dễ chịu hơn."Trước khi tôi đến đây, đã có ba người chết chỉ trong một tuần."Shinobu khẽ nhíu mày. "Vậy là nó đã hành động có quy luật, nhưng lại không để lại dấu vết rõ ràng sao?"Tomioka không đáp ngay, chỉ chậm rãi ăn hết miếng cá cuối cùng rồi mới nói: "Đúng vậy. Người dân thì đồn đại về một sơn thần nổi giận, nhưng không ai thực sự biết chuyện gì đang diễn ra cũng có một số người nói có bóng người kỳ lạ đã giết họ."Shinobu chống cằm, ánh mắt suy tư. "Thú vị thật. Nếu là quỷ, thì chắc chắn nó có cách để tránh bị phát hiện trong suốt hai ngày qua khỏi con mắt của anh.""Chúng ta biết chắc là con quỷ đó vẫn ở quanh đây," Shinobu lên tiếng, nhấc đũa lên và nhẹ nhàng đưa một sợi mì vào miệng, nhưng ánh mắt cô không hề rời khỏi Tomioka. "Cả ba nạn nhân đều bị tấn công vào ban đêm, trong khi con quỷ giả dạng sơn thần lại biến mất không dấu vết. Cứ như thể nó được bao bọc trong một lớp sương mù dày đặc."Tomioka ngừng ăn, đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn cô, như thể đang suy ngẫm về từng lời nói của cô. "Lệnh của chúa công là phải điều tra ngay. Nhưng đã hai ngày trôi qua, vẫn không có dấu hiệu gì. Không có manh mối, không có tin tức. Điều này thật kỳ lạ." Anh gạt đũa cá hồi sang một bên, giọng trầm xuống. "Không lẽ con quỷ này thực sự quá thông minh, hay là có điều gì chúng ta chưa nhìn thấy?"Shinobu khẽ nhíu mày. "Không thể chỉ dựa vào sự thông minh. Con quỷ này chắc chắn có mục đích, và những cái chết đó không phải ngẫu nhiên. Cần phải tìm ra điểm yếu của nó, Giyuu. Nếu không, sẽ còn nhiều người chết nữa."Tomioka gật đầu, mắt anh dừng lại nhìn vào tô mì của Shinobu, dường như đang quan sát một cách lặng lẽ. "cô đang có suy nghĩ gì sao kocho"Shinobu hít một hơi thật sâu, đôi mắt cô lấp lánh vẻ đầy suy tư khi đang cô gắp một miếng tempura cứ tụt khỏi đủa. "trước hết cần phải khoanh vùng các khu vực người bị giết và từ đó ta suy ra địa bàn hoạt động của chúng."Chưa kịp nói thêm, một thực khách say mềm từ bàn bên bỗng loạng choạng tiến lại gần. Hắn ta dừng lại trước mặt Shinobu, đôi mắt mờ đục như chứa đựng một mục đích không rõ ràng. Với nụ cười nhăn nhở, hắn lên tiếng:"Cô là người đẹp nhất trong phòng ăn này, sao không nếm thử một chén rượu với tôi? Rượu ngon, cũng như cô vậy."Shinobu khẽ liếc nhìn hắn, mắt không hề rời khỏi gương mặt hắn ta. Cô nhẹ bình thản bỏ tempura dòn rụm vào miệng, giọng điềm tĩnh nhưng không thiếu phần sắc bén:"Xin lỗi, tôi không thích uống rượu"Hắn ta vẫn không từ bỏ, nụ cười nhếch lên đầy tự tin, tiến lại gần thêm một bước. "Chỉ một chén thôi, cô không thử sao? Tôi rất thích con gái như cô... Nếu không uống một chút, sẽ uổng phí lắm."Shinobu không hề nao núng, ánh mắt cô lạnh lùng như băng, nhưng nụ cười nhẹ nhàng, đầy ẩn ý hiện lên trên môi. "Tomioka việc bắt chuyện cũng như vậy nếu anh không đủ tinh tế, tỉnh táo, khôn ngoan thì rất dễ bị người ta có một ánh mắt cặng bã." shinobu vật rất điềm nhiên một câu nói nhưng lại trực tiếp xiên vào tim của cả hai người.Tomioka, thấy tình huống có vẻ không ổn, đứng dậy và tiến về phía người khách say mềm. Tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, không hề có vẻ mạnh mẽ hay đe dọa, chỉ một hành động nhẹ nhàng nhưng lại khiển tay hắn dần đỏ. Nhưng ngay khi cảm nhận được sự hiện diện của Tomioka, hắn ta vội vàng rút tay ra, mặt biến sắc như thể vừa chạm phải thứ gì đó nguy hiểm. Hắn ta lùi lại một bước, rồi quay lưng bỏ đi, để lại một không gian xì xào. Shinobu có thể thấy tay hắn bị hằn đỏ cả lên có lẽ do Tomioka dùng lực mạnh.Shinobu nhìn cảnh tượng đó, gật gù như thể đã lường trước được. Cô nhẹ nhàng hoàn thành bữa ăn của mình, chậm rãi nhấp một ngụm cuối cùng của ramen, rồi đặt đũa xuống. Môi cô cong lên thành một nụ cười lướt nhẹ, mắt nhìn Tomioka đầy sự hiểu ý."Vậy chúc anh săn quỷ thành công," cô nói, giọng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại sắc bén như thường lệ.Tomioka chỉ gật đầu, không nói thêm lời nào. Cô rời khỏi phòng ăn, nhưng khi Shinobu bước ra ngoài, một bóng người từ đằng sau chặn lại đường đi của cô. Hắn ta, người khách say xỉn lúc nãy, đứng ngay đó, ánh mắt đầy vẻ quyết tâm nhưng vẫn có sự hoang mang lẫn lộn.Shinobu nhìn hắn, đôi môi nở nụ cười dịu dàng như gió xuân, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như mùa đông. "Một cơn giông ngoài kia sẽ xé xác những kẻ như anh. Nên hãy tránh ra cho tôi nhờ nhé," cô nói, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo sát khí.Hắn ta đứng im một giây, như không biết nên làm gì. Nhưng Shinobu không bận tâm. Cô nhẹ nhàng nhảy bổng qua đầu hắn, thân hình uyển chuyển như một chú hồ điệp nhỏ, rồi tiếp tục bước đi. Đôi giày của cô không phát ra tiếng động khi lên từng bậc cầu thang. Hắn ta vẫn đứng đó, không thể làm gì khác ngoài nhìn theo.Shinobu lên lầu ba, về phòng của mình, bỏ lại người khách say xỉn vẫn đứng ngẩn ngơ dưới lối cầu thang, như thể bị bỏ lại giữa một cơn giông.Khi Shinobu bước tới trước cửa phòng, cô không thể không cảm thấy có gì đó khác thường. Cảm giác bất an nhẹ lướt qua cô, nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ, nghĩ rằng đó chỉ là sự mệt mỏi sau ba ngày liên tiếp không ngủ. Tuy nhiên, ngay khi cô mở cửa, một luồng gió lạnh lẽo ập vào, và mắt cô lập tức dán chặt vào cảnh tượng trước mắt.Cửa phòng bị mở tung, và thứ khiến cô cảm thấy bất an không phải là không khí lạnh lẽo hay tiếng gió rít qua khe cửa, mà là sự phá hoại rõ rệt. Túi hoa tử đằng, thứ mà cô đã giữ cẩn thận để phòng ngừa quỷ, giờ đây bị tàn phá. Bột hoa tử đằng vương vãi khắp sàn, chỉ còn một nửa túi hoa còn lại treo lủng lẳng trên bệ cửa sổ, cũng bị xé rách.Shinobu chậm rãi bước vào, ánh mắt không khỏi nghiêm nghị. "Những kẻ lúc nãy..." cô nghĩ, nhưng ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó. Dù cảm giác thoáng qua, cô hiểu rằng điều này không thể là sự trùng hợp. Cô tiến lại gần bệ cửa sổ, tay nhẹ nhàng chạm vào nửa túi hoa tử đằng còn lại. Đầu ngón tay lướt qua lớp vải bị xé rách trên vết rách còn dính cát buội, và nước mưa và. shinobu đưa mũi ngửi nhẹ " mùi máu" cảm giác thô ráp khiến cô bất giác siết chặt tay hơn Một cơn lạnh buốt len lỏi vào từng kẽ da thịt, không chỉ vì gió đêm mà còn vì sự bất an khó tả đang tràn ngập trong lòng. Mùi hương hoa tử đằng nhè nhẹ, nhưng đối với cô, nó không còn là dấu hiệu của sự an toàn nữa mà là lời cảnh báo rõ rệt về mối nguy hiểm đang rình rập "nhà trọ này có quỷ"Ánh mắt cô chăm chú nhìn bột hoa đã vương vãi, một số hòa vào nước mưa đang chảy xuống từ bệ cửa sổ. Đột nhiên, cô nhìn kỹ hơn và cảm thấy một thứ gì đó lạ lùng. Cô hít một hơi thật sâu và thì thầm: "Là móng vuốt của quỷ."Cô giật mình, không thể tin vào những gì mình vừa nhận ra. Một con quỷ đã liều mình để phá hủy túi hoa tử đằng. Điều khiến cô băn khoăn là... làm sao nó có thể dũng cảm đến vậy? Hoa tử đằng là kịch độc đối với chúng. Những con quỷ bình thường không thể chạm vào hoa tử đằng. Nhưng có điều gì đó rất lạ.Shinobu vội vã đóng cửa lại, bàn tay siết chặt. Cảm giác lo lắng và mối nguy hiểm đột ngột trỗi dậy, cô không thể chỉ ngồi yên. "Không thể để nó tiếp tục, chuyện này không đơn giản rồi," cô thầm nghĩ.Ngay lập tức, cô mở cửa phòng, vẻ bình tĩnh đến đáng sợ, và đi xuống cầu thang để tìm Tomioka. Khi thấy anh, cô nhanh chóng nói và kép tay anh theo cô: "Là quỷ. Chúng đã xông vào phòng nghỉ của tôi để phá các túi hoa tử đằng."Tomioka ngay lập tức hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình huống. Anh chỉ gật đầu rồi vội vàng đi lên lầu ba bởi vì lời nói của Kocho luôn đáng tin cậy. "Quỷ sao? Vì sao cô lại chắc chắn điều đó?"Shinobu vội vã đi theo. "Là móng vuốt của chúng. Bởi vì tôi nghiên cứu cơ thể bọn chúng nên có thể dễ dàng nhận ra. Túi hoa còn dính bùn đất và cả mùi máu. Tomioka, chuyện này không đơn giản." cô nói nhỏ đôi mắt trông khá nghiêm trọng.Trong cầu thang, một người vô tình nghe được điều ấy. "Quỷ sao?"Dưới ánh sáng của đèn, Shinobu và Tomioka bước vào căn phòng của cô. Cánh cửa đã được đóng chặt. Shinobu bước tới gần chiếc bàn, nơi cô cất giữ các lọ thuốc và độc dược, ánh mắt chăm chú tìm kiếm dấu vết xâm nhập. Đầu ngón tay khẽ chạm vào các vật dụng, kiểm tra kỹ lưỡng. Mọi thứ đều ổn, không có gì lạ.Tomioka đứng lặng lẽ một góc, quan sát. Đột nhiên, anh cầm vỏ kiếm, bước tới tấm chiếu tatami và nhẹ nhàng gõ xuống. Âm thanh "cốc cốc" vang lên nhưng không có gì bất thường. Anh tiếp tục lặp lại động tác đó, như đang tìm kiếm thứ gì đó không thể nhìn thấy bằng mắt thường.Shinobu quay lại. "Có vẻ không có gì lạ trong phòng này. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng."Sau một lúc, Tomioka rời đi. Shinobu nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ vẫn ổn, ngoài tủ đồ trống trơn lúc nãy đã được kiểm tra. Cô ngồi xuống, lấy túi dụng cụ cùng thanh Nhật Luân Kiếm để kiểm tra và thêm chất độc vào thanh kiếm.Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Shinobu cảnh giác, tiến lại gần, tay đã thủ sẵn thanh kiếm. "Ai đó?""Kocho, là tôi." Giọng Tomioka.Shinobu cảm thấy an tâm hơn, mở cửa cho anh vào. Lần này, anh còn mang theo chăn và gối, đặt xuống chiếu. Shinobu hơi ngẩn người. "Tomioka-san, anh định ngủ ở đây với tôi sao?""Không, tôi sẽ canh cho cô ngủ.""Này này, nam nữ thụ thụ bất thân đấy."Nhưng Tomioka không nói gì thêm. Anh tựa vào chăn, nằm xuống, ôm thanh Nhật Luân Kiếm. Shinobu nhìn anh, thở dài rồi thổi tắt nến.Đêm khuya, ánh trăng yếu ớt chiếu qua các khe hở của nhà trọ. Shinobu và Tomioka say ngủ, hơi thở đều đặn. Shinobu nằm nghiêng, gương mặt thư thái. Tomioka nằm ở phía bên kia, chìm trong bóng tối, ôm chặt thanh kiếm.Giữa không gian yên tĩnh ấy, một âm thanh bất ngờ vang lên, phá vỡ bầu không khí an lành. Tiếng cạy cửa sắc nhọn cứ đều đặn. Shinobu lập tức bừng tỉnh, đôi mắt mở to, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Cảm giác nguy hiểm xâm chiếm tâm trí, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, nắm lấy thanh nhật luân kiếm sẵn sàng tư thế.Tomioka cũng đã như vậy cả hai người đều nhìn nhau chờ đợi chuyện diễn ra " là quỷ hay là người"Tiếng thét thất thẻo vang lên, như một đièu hiển nhiên cả hai đều lao ra ngoài, trước mắt một cảnh tượng khiến cả hai sát quỷ nhân dày dạng kinh nghiệm cũng phải ớn lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co