Truyen3h.Co

Kimetsu No Yaiba Huyet Quy May Updating

《Quân mạc ẩm huyết》- câu hát Nezuko ngân nga gần một buổi sáng. Tamayo cùng Yoshirou lấy làm ngạc nhiên vì trước đến nay, đứa nhỏ này ít mở miệng ngâm xướng điệp tấu nào, nay lanh lảnh bên tai thanh âm da diết mang theo giai điệu buồn man mác, hẳn là Nezuko đang mang trong mình tâm sự. Bởi câu hát đó, thực chất sâu xa hơn thế nhiều, tuyệt nhiên chẳng phải thứ mà một đứa trẻ nên biết và đã biết.

Tanjirou mê man say ngủ trong tấm haori của em gái, nơi hai vành mắt còn khô khốc những làn nước. Buổi sáng tinh mơ luôn có tiếng chim uyển chuyển đánh thức, hôm nay đặc biệt còn có giọng ca của Nezuko góp vào làm cho không khí buổi sớm trở nên náo động. Tanjirou lim dim mở mắt, đồng tử tựa hồ còn chưa kịp thích nghi với ánh mặt trời.

"Nezuko..." Cậu cất tiếng gọi thân thương. Như thường lệ, em gái nhỏ quay đầu với ánh nhìn ngây thơ tuyệt đối, đầu hơi nghiêng về một phía như chờ đợi người anh trai nói ra điều tiếp theo.

"Ăn đi tên vô dụng." Yoshirou từ đâu bưng một tô cháo nóng hổi, không thèm để ý đến ánh mắt ngơ ngác của Tanjirou.

Cậu kiếm sĩ Kamado định nói gì đó nhưng nam quỷ tóc trắng đã tranh trước: "Ngươi có phải con trai không vậy? Nói chuyện một hồi tự nhiên đâm ra khóc rồi ngủ như chết, hại cô Tamayo phải thức sớm nấu cháo cho ngươi."

"À..." Tanjirou kịp thời nhớ ra khoảnh khắc đáng xấu hổ của mình, "Chỉ là... có hơi xúc động..."

"Hứ, ta mặc kệ. Ngươi liệu hồn mà ăn hết tô cháo này, không ta chẻ đầu ngươi!"

Dứt lời, Yoshirou bỏ ra ngoài. Tanjirou tần ngần nhìn bát cháo nghi ngút khói, tâm trí đang trống rỗng bỗng được rót đầy bởi đoạn ký ức ngày hôm qua. Theo đó mà trái tim bất chợt đánh mạnh một cái, như nhắc nhở lại nỗi đau khắc khoải trong từng tế bảo mà cậu từng trải, chúng như những con quỷ ngày đêm xâu xé gan ruột, nỗi thống khổ khó thể tả xiết. Tanjirou còn nhớ rất rõ ngày mà con quỷ kia đến đem Rengoku đi xa, chính là vẫn không cách nào quên được sự đắc chí hắn ném lại cho cậu trong khu rừng ấy.

Akaza, hắn cả gan lợi dụng thời điểm Rengoku mất trí nhớ, nhanh tay biến anh ấy thành quỷ để đường đoàng bên nhau cả đời. Có vẻ hắn sẽ không làm gì nguy hại đến Rengoku nhưng điều mà Tanjirou bâng khuâng bao lâu nay, chính là tấm chân thành của hắn và mối đe dọa xung quanh, nhất là đám quỷ thứ hèn, có thể sẽ có một ngày tàn nhẫn bỏ rơi anh ấy.

Nghĩ đến viễn cảnh ấy, Tanjirou lại lắc đầu nguầy nguậy, bắt ép bản thân xóa sạch mớ ảo tưởng điên rồ đó. An tâm thì cũng không an tâm, vì từ lúc cầm kiếm Tanjirou suýt đã đánh mất nhiều điều quan trọng của mình, lần này chính bản thân cậu đã không bảo hộ tốt Rengoku.

"Đừng suy nghĩ nhiều. Cậu muốn giúp ai thì hãy lo cho mình trước."

Tamayo nhẹ nhàng đẩy cửa, trên tay còn mang theo vài viên thuốc: "Đây là thuốc đặc chế, công dung hữu hiệu vô cùng. Cậu ăn xong liền uống vào, đảm bảo sau vài giờ sẽ hồi phục như ban đầu."

Tanjirou nhận lấy, khóe môi nhàn nhạt cong lên: "Cảm ơn..."

Nữ bác sĩ quỷ không nói gì nữa, hướng đôi mắt tím nhàn về sân vườn đầy nắng, lòng cảm thấy có chút khoai khoái. Đã bao năm nàng không được dễ dàng hưởng thụ tia ấm áp chan hòa cơ thể, cũng chẳng buồn đếm kể từ khi thoát khỏi lồng giam của chúa quỷ, nàng lang thang trong sự bế tắc của bản thân, thèm muốn và khát khao mãnh liệt những gì loài người có được. 

Trong một phút vô thức, đôi môi diễm lệ của Tamayo thanh thoát vẽ ra một nụ cười duyên dáng, mang mị lực cùng sức hút to lớn hấp dẫn ánh nhìn từ kẻ khác. Tanjirou cũng không ngoại lệ, nhưng cậu nhìn thấy được điểm khác biệt nơi nụ cười say mê vạn nhân kia chính là nét đau thương mỏng manh được giấu sau tinh thần kiên cường của nữ quỷ.

Cũng giống như Rengoku,  người kia vạn phần mỏng manh về thể chất nhưng ý chí cùng nhiệt quyết luôn sôi sục trong huyết mạch. Bất kể là người hay quỷ, anh ấy vẫn là chính mình, chỉ khác tại thời điểm này Tanjirou đành phải nhường lại hình bóng tham luyến ấy lại cho một kẻ khác - kẻ mà nghe danh ai cũng khiếp sợ, kẻ mà si tình bất chấp, kẻ mà ròng rã trụ vững trên đời cho một mục đích rỗng ruột, kẻ mà vì ai kia cũng nguyện hy sinh đời đời bảo hộ.

❊❊❊

"Quân mạc ẩm huyết, chao ôi..." 

Thượng nhị Douma nằm dài trên tấm đệm dày, thích thú nhẩm đi nhẩm lại câu hát gã vô tình nghe được lúc băng qua khu chợ thường dân. Không chỉ thế, gã đi đến đâu dù là khách điếm hay tửu điếm cũng đều nghe người dân toàn Đông Kinh vui vẻ ca hát chỉ mỗi một câu ngắn ngủi, mà giai điệu ngày ngày lặp lại không chán khiến gã dấy lên sự tò mò đang một lớn dần.

"Ngươi lảm nhảm cái gì đó?" Akaza ngồi bên cạnh gã từ đầu buổi, rất không hài lòng liếc nhìn gã vì cư nhiên dám tra tấn lỗ tai của hắn suốt một buổi sáng.

Douma cười giảo hoạt: "Ta hát lại theo đám người trong thành nè, chỉ có một câu bốn chữ mà bọn họ cứ mãi xướng lên xướng xuống, nhưng nghe không hề chán."

"... Nhảm nhí." Akaza chỉ quăng lại một câu cho gã rồi bỏ đi.

Thượng nhị ngao ngán lại nằm dài như một con cáo, liếc ngang liếc dọc thầm nghĩ tên kia hẳn là rất sốt ruột để gặp ái nhân. Gã chính là cố tình đó, cả buổi sáng gượng giữ chân hắn lại để xem tên kia có chịu nổi không và quả nhiên tình yêu rất khó chối từ, nghị lực của Akaza chỉ đủ dài trong ba tiếng không hơn.

"Ta thấy câu hát này rất quen, hình như đã nghe qua rất lâu..."

Không đơn giản chỉ khi gã bắt gặp đám thường dân lẩm bẩm, sâu thẳm trong tâm trí con quỷ, gã ngờ ngợ nhận ra giai điệu nửa vời này, tưởng chừng rất quen thuộc nhưng phút chốc rất xa lạ, sau lại cảm thấy quen thuộc. Giai điệu quẩn quanh đầu óc tên Thượng nhị mãi không dứt, gã trầm ngâm nhiều ngày, cố gắng bới móc lại ký ức xa lắc xa lơ.

❊❊❊

Rengoku lảo đảo từng bước, rất nhanh cả người liền bị đổ ập xuống nền tuyết lạnh. Chiếc áo lông vũ dày ấm luôn là vật bất ly thân bên người nay đã bị lột ra, rách tươm và nhuốm huyết. Những gã kiếm sĩ ất ơ như mấy lão trọc phú ngu xuẩn, chỉnh chỉnh tề tề mang kiếm bên hông lại thích thú cưỡng hiếp những bông hoa xinh đẹp. Rengoku lúc chớm sáng trùm áo lông đi dạo phố, lần đầu phá lệ trốn Akaza và không may bị chọc ghẹo.

Những gã kiếm sĩ lăng loàn với bộ dạng biến thái tởm lợm, điên cuồng tranh nhau giành lấy cơ thể Rengoku. Xúc cảm da thịt phản ứng đồng bộ với nhau khiến y run rẩy một trận, thần sắc tái nhợt vùng vẫy khỏi những bàn tay bẩn thỉu. Một trong bọn chúng ra tay đánh Rengoku đến khóe môi rách tươm, chúng ấn đầu y xuống mặt tuyết lạnh xốp, không ngừng vang lên tiếng cười khả ố khi bắt đầu kéo xuống y phục của y.

"A... Đừng! Tên khốn..." Rengoku sống chết chống cự, y càng giãy càng khiến y phục xộc xệch thêm phần câu nhân.

"Thiên địa ơi, quả đúng là hàng ngon của trời. Hôm nay lão tử quyết phải chén sạch ngươi!"

Bọn chúng ánh lên tia dục vọng bùng cháy, mãnh liệt lao vào xâu xé con mồi. Y phục của Rengoku đáng thương bị kéo xuống, làn da trắng hồng nhạy cảm với tiết trời giá lạnh bất ngờ phản ứng liền dựng hết lông tơ, thân thể y sau đó cũng không tránh khỏi run lên dữ dội. Rengoku như một chú thỏ đáng thương rơi vào gông cùm của bầy hổ đói, lại càng đáng thương hơn khi địa điểm bọn chúng lộng hành lại khuất tầm nhìn trong một con hẻm dài. 

Rengoku bị đám sắc lang sờ mó thân thể đến mệt rã, cơ thể y hết bị lật lên lại lật xuống như con rối vô tri, nước mắt đổ xuống thành sông cùng tư vị huyết tanh nơi khóe môi làm dấy lên cảm xúc tủi hổ không cách nào che giấu. Y cảm thấy lòng tự trọng của mình bị chà đạp thê thảm, còn vạn lần thống khổ khi phải quằn quại trong bể nhục dục tanh tưởi này. Bất chợt lúc này lại nghĩ về Akaza, hàng mi lại sẫm nước, long lanh óng ánh một cách tuyệt vọng.

Rồi hắn sẽ nghĩ gì? Hắn sẽ vứt bỏ y sao?

"Liếm nó đi." Một gã kiếm khách nắm lấy tóc y giật ngược về sau, hầm hố đem cự vật ra trước mặt bắt y nồng nhiệt làm gã ta thoải mái.

"Không... Không!" Rengoku điên cuồng lắc đầu, miệng bặm chặt vào nhau. Thà chết y cũng không phối hợp cùng đám tiện cẩu này.

Cảm thấy y quá ngoan cố, bọn chúng ra tay đánh y mạnh hơn nữa. Thân thể Rengoku vốn đã rất yếu, căn bản không thể thích nghi cùng hàn khí lại bị trấn lột hết y phục, y bị đánh đến thổ huyết, thân thể run lên mãnh liệt. Khóe mặt y giật giật, kéo theo hai hàng nước nóng hổi mặn cay. Sự u ám sớm đã bọc quanh thần trí của Rengoku, nên dẫu có người kịp đến cứu y ra khỏi vũng bùn cũng không thể nhìn thấy thân ảnh người kia trước khi hoàn toàn rơi vào hôn mê.

Rengoku vài giây trước khi gục hẳn trong lòng một kẻ, đã nghe kẻ ấy gào thét cuồng nộ. Tiếng thét như xé lòng, ngang nhiên đem đau đớn gieo rắt vào tâm trí.

Bất quá, hơi ấm từ người kia rất quen thuộc, mơ mơ hồ hồ trong tiềm thức của y đã chỉ ra chúng vốn thuộc về Akaza.

Dưới chân hắn là đống hỗn độn huyết tanh cùng thịt nát. Những cái đầu nát bươm không thể nhận dạng và xác chết phơi thây không đầu, hắn đã cất lên bài ca chào đón những linh hồn ô uế về chốn âm tỳ và quyết định sẽ dọn sạch mọi ngóc ngách của Đông Kinh, đảm bảo sẽ không còn con sâu nào có thể đục bẩn thêm một chiếc lá xinh đẹp. Đám quỷ dưới trướng hắn khôn ngoan lại rất háu đói, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, chúng đã chén sạch tất cả, trả về con hẻm nhuốm đầy ám huyết về những đợt tuyết trong trắng như thuở đầu.

Tuyết hôm nay rất đẹp, nhưng vô tình rất buồn.

Akaza bật tung chiếc ô đỏ rực, động tác tràn ngập sự ôn như dành cho người đang say ngủ trong lòng. Làn khói mờ ảo ẩn dật sau lưng hắn bám lấy thân ô, chuyên tâm chỉ che cho duy nhất hình bóng mĩ lệ. Hắn chầm chậm bước từng bước nhỏ trên nền tuyết dày, qua mỗi bước chân hắn đi, lớp tuyết tan chảy và hóa thành một bãi huyết tanh. 

Chợt hắn dừng lại, bản thân nhớ lại câu hát lúc sáng.

"Quân mạc ẩm huyết..."

Lúc này, từ hai vành mắt của hắn mới chợt hoen đỏ, đôi mắt che phủ một tầng sương mờ, chỉ cần hắn khẽ chớp mi cũng đủ kéo theo hai dòng nước đau buồn chảy xuống, sóng sánh lăn dài trên bờ má lạnh căm. Nước mắt hắn thấm đẫm vết thương nơi khóe miệng của y, lại rót thêm một giọt lên những vết tích trên trán, tiếp diễn sau đó cũng đồng thời lăn dài những giọt nóng hổi xuống cằm và chiếc cổ thon gầy của y.

Akaza không ghìm nổi xúc động, nghẹn ngào từng lời tan vỡ:

"Ngươi nói xem, ta lại khóc vì ngươi rồi..."

"Quân mạc ẩm huyết, là thê tử nói với lang quân rằng dẫu có chuyện chàng cũng đừng rơi lệ, vì như thế cũng chính là thiếp đang rất đau."

"Vậy ta khóc vì ngươi được không?" Akaza nhoẻn miệng cười, ôn nhu nhìn Rengoku.

"Đừng khóc..." Y vội ngước đầu, hai mắt trong trẻo một tấm chân tình, "... Vì ta cũng sẽ rất đau lòng."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co