Kimetsu No Yaiba Mouchirou Tokitou Yeu Suong Mu
Lưu ý : Trong truyện sẽ có nhiều chi tiết không giống trông truyện Kimetsu no yaiba .------------------------------------------------------
Có thể mọi thứ trên thế gian này đều có thể thay đổi . Nhưng con người là thứ khó thay đổi nhất trong tất thảy . Người con trai ấy cũng vậy tưởng rằng dù ngoài kia có vật đổi sao dời ra sao đôi mắt màu bạc hà ấy vẫn sẽ luôn là như vật từ tận trong đáy mắt luôn ánh lên sự lạnh lẽo đến lạnh người . Nhưng mùa xuân năm ấy , cô ấy đến tựa như một làn gió mang hơi ấm của mùa xuân đến gieo mầm cảm xúc nơi trái tim lạnh lẽo của anh .
---------------------------------------
Đêm đó là một đêm mưa rơi tầm tã dưới những tán cây to là hình ảnh của một người con trai với mái tóc dài đen đến quá ngang lưng phía cuối đuôi tóc chuyển dần thành màu xanh bạc hà , đôi mắt xanh cùng màu của cậu sắc lẹm nhìn trừng trừng nhìn con quỷ . Hai bên giao tranh với nhau không tốn quá nhiều sức để anh tiêu diệt được con quỷ này . Anh nhìn con quỷ đang dần tan biến bằng ánh mắt thương hại rồi anh quay lưng đi . Tuy nhiên , con quỷ ấy trong những giây phút cuối cùng đã dùng huyết quỷ thuật tấn công anh . Bị tấn công bất ngờ Muichirou trúng đòn ngã quỵ xuống tay ôm lấy vết thương . Vai anh bị chém một vết khá sâu máu từ vết thương rỉ ra nhuốm đỏ cả một vùng bộ đồng phục . Anh cảm thấy thân thể nặng trĩu Muichirou cầm lấy thanh kiếm dùng nó như một que gậy chống đỡ cơ thể anh đứng dậy . Muichirou lê từng bước nặng nề đi trong khi mưa vẫn không ngừng bộ đồ ngấm nước càng trở nên nặng nề hơn . Đi một hồi mưa đã ngừng rơi mặt trời cũng đã bắt đầu nhô lên nhưng cơ thể anh cũng đã kiệt sức
- Chết tiệt cơ thể mình nặng quá không thể đi nổi nữa . . .
Cậu ngất lịm đi cơ thể đã kiệt sức sau đêm dài rồi
--------------------------------
Muichirou tỉnh lại thấy mình đang ở một nơi rất lạ vết thương kia cũng đã được băng bó lại .
- Đây là đâu vậy mình không nhớ gì cả vết thương cũng được băng lại rồi .
Đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng dần mở ra cậu vội vơ lấy thanh kiếm bên đầu giường . Một cô gái bước vào cậu liền chĩa kiếm vào cô :
- Ngươi là ai ?
Cô gái ấy giật mình mặt có chút biến sắc nhưng rồi liền lấy lại bình tĩnh cười với cậu :
- Tôi là Shami Shazuki sáng tôi thấy cậu ngất ở chân núi hơn nữa còn bị thương nên đưa về đây .
Muichirou bán tin bán nghi vẫn chưa buông kiếm xuống . Shami lại cầm bát cháo lại gần chỗ anh .
- Ăn chút gì không ?
Anh tra kiếm vào vỏ với vẻ mặt lạnh lùng anh nói :
- Tôi khô..n
Chưa kịp để anh nói hết câu Shami đã đưa một thìa cháo vào miệng anh
- Biết ngay là anh sẽ nói vậy mà đừng cứng đầu nữa ăn chút gì đi.
Nhìn vẻ mặt bất ngờ của anh dễ thương đến nỗi Shami không nhịn nổi cười
- Đừng làm cái vẻ mặt ấy nữa dễ thương chết đi được .
Muichirou đơ mặt ra không nói gì
- Anh là sát quỷ nhân đúng không ?
- Sao cô biết ?
- Anh tôi cũng là một sát quỷ nhân mà anh ấy đi làm nhiệm vụ rồi
- Cô sống cùng với anh trai à ?
- Ừm có điều lúc nào anh ý cũng bận bịu đi làm nhiệm vụ không có nhiều thời gian cho tôi lúc về thường đang ở trong tình trạng giống anh bây giờ vậy .
Muichirou im lặng không nói gì . Lát sau anh lên tiếng
-Tôi thấy khỏe hơn rồi tôi về đây
- Eh cậu vẫn chưa bình phục đâu đừng di chuyển nhiều
Nhưng cô hoàn toàn bất ngờ khi cậu con trai kia vừa bị thương rất nặng vết chém ấy tưởng như có thể lấy mạng của một người trưởng thành vậy mà cậu ta chỉ mới được băng bó lại mà đã có thể di chuyện dễ dàng đến vậy . Thấy Shami nhìn mình như thể một sinh vật lạ anh nói :
Tôi đã khỏe r tôi đi đây
- Kho..an từ từ đã
Không để ý tới lời Shami nói cậu cứ thế rời đi .
- Tên này là gì vậy chứ thật lạnh lùng bát cháo mình nấu cũng không ăn đã thế còn chẳng nói lời cảm ơn nữa chứ lần sau gặp anh như vậy tôi sẽ không thèm giúp anh đâu tên đáng ghét .
Shami bực bội đi vào trong nhà .
------------------------
Thế rồi mùa xuân cũng đến thật mau những bông hoa tử đằng trong Hà phủ nở tím rực cả một trời ta dường như thấy nó đang phát sáng . Muichirou như thường lệ cậu đang ngồi dưới gốc cây tử đằng lỡ đãng mà thả hồn mình theo những dám mây . Nhưng hôm nay ở ngoài phủ không biết có chuyện gì mà ồn ào đến vậy phá vỡ không gian yên tĩnh của anh . Muichirou đứng dậy đi ra cổng phủ . Chưa biết chuyện gì vừa bước ra cổng phủ một cái bóng nhỏ chạy vù tới nấp sau lưng anh . Muichirou nhìn cô gái nhỏ nước mắt lưng tròng tội nghiệp đang bấu víu lấy tấm lưng của cậu . Đang tính hỏi nhỏ thì đám gia nhân chạy tới :
- Xin lỗi , ngài Tokitou-sama con bé đó là em của một tân binh nhưng cậu ta đã hi sinh trong 1 trận chiến với quỷ thấy tội nghiệp nên Kochou-sama đã đề nghị cho cô bé đến Hồ điệp trang viên nhưng con bé đã liên tục khóc và quấy rối thành thật xin lỗi ngài Tokitou-sama .
Nhìn cô nhóc đã sợ đến tái xanh cả mặt hai hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi hai tay ngày bám một chặt hơn vào áo cậu . Muichirou thở dài
- Để con nhóc đó lại đây còn về phía Kochou-san để ta nói lại sau .
- Nhưng ... thưa ngài Tokitou - sama...
Chưa để người gia nhân kia kịp lên tiếng cậu đã nhìn họ bằng một ánh mắt lạnh lùng đến run người làm họ sợ đến dựng tóc gáy
-Thần đi ngay đây ạ !!!
Họ chạy ngay đi với một tốc độ kinh khủng như thể có một con quỷ đang đuổi theo vậy :>>
-Này ...
Đang định quay ra hỏi chuyện cô bé thì cái bóng nhỏ bé ấy đã mất tích đâu rồi . Cậu nhìn vào trong phủ thì thấy cô ta đang chạy vào khuôn viên Hà phủ . Cô ngồi thu mình dưới gốc cây tử đằng khóc Muichirou đến gần cô :
- Khóc suốt không thấy chán sao .
Một giọng nói non ớt đang nghẹn lại bởi những giọt nước mắt .
- Cậu thì biết cái gì chứ ... *hức hức *
- Cậu ta chết rồi thì thôi sao cứ tự làm khổ mình vậy .
Muichirou thật quá vô ý cậu không biết rằng những lời cậu vừa nói ra đã khiến cho cô bé giật đến mức nào . Không biết lúc đấy cô lấy sức ở đâu mà cô lao tới đè anh xuống nè đất nước mắt rơi lã chã :
- Anh là ai mà lại dám nói như thế chứ cảm giác mất đi người thân duy nhất làm sao anh biết được chứ từ khi tôi còn rất nhỏ cha mẹ tôi đã bị quỷ sát hại tôi lớn lên trong sự bao bọc của anh trai nhưng khi lớn lên anh ấy muốn trở thành sát quỷ nhân để có thể bảo vệ mọi người nhưng ... nhưn... nhưng kết cục rồi sao chứ rồi anh cũng bỏ tôi mà đi cảm giác đó anh có hiểu không... anh sẽ chẳng bao giờ hiểu... anh không hiểu.... anh không hiểu......
Cô dường như đã hoàn toàn mất bình tĩnh cô tức giận liên tục đánh anh . Muichirou không nói gì để im cho cô nhóc đánh mình mặt tối sầm lại . Nhưng rồi hoàn toàn bất ngờ anh nắm chặt lấy hai cổ tay cô đang liên tiếp đánh anh lật ngược lại đè cô xuống nền đất . Với sức mạnh của anh cô hoàn toàn không có khả năng kháng cự .
- Tôi không hiểu sao,cô nói tôi không hiểu sao cái cảm giác mất đi người thân rồi đến cả người cuối cùng cũng bỏ mình đi cảm giác đau đớn ấy như mất đi từng phần cơ thể mình cô tưởng cảm giác ấy mỗi cô trải qua sao .
Cô ngạc nhiên vô cùng hai mắt trừng to nhìn anh .
- Không lẽ anh cũng ...
- Cảm giác ấy đau thế nào tôi biết chứ nhưng cô cứ khóc suốt như thế có ích gì chứ liệu cha mẹ cô có sống lại hay anh trai cô có mở mắt tỉnh dậy xoa đầu cô không
- Nhưng *hức hức * nhưng ..... mà ....
- Không đúng không không thể đúng không vậy cô nghĩ mình khóc thì cha mẹ cô anh trai cô thấy vui sao hay con quỷ đã giết anh cô sẽ ngủi lòng thương rớt nước mắt ..... không hề không bao giờ .... Vì vậy thay vì cô cứ khóc như vậy cô hãy tự rèn luyện chính bản thân mình để trở thành một thợ săn quỷ giỏi giết quỷ để không ai phải chịu cảnh bi thảm như cô bây giờ nữa .
Cô òa khóc nức nở anh kéo cô ngồi dậy để đầu cô áp vào ngực anh
- Có bao nhiêu buồn tủi thì cứ khóc hết ra đi tôi sẽ không thấy gì cả nhưng sau hôm nay cô không được khóc nữa phải biết đứng dậy sau những lần vấp ngã .
Cô khóc òa nên như một đứa trẻ, cô khóc nức nở trong vòng tay của anh . Anh ôm cô vào lòng vỗ về cô cho đến khi cô lịm đi vì kiệt sức . Anh bế cô vào phủ trải niệm cho cô nằm rồi lấy khăn lau đi nhưng giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt thanh tú của cô .
Đến khi tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trong nhà nhưng là một nơi xa lạ cô chưa thấy bao giờ . Muichirou bước vào nhìn cô
- Ổn chưa ?
- Ừm ổn hơn rồi cảm ơn cậu
- Vì gì ?
- Cảm ơn vì đã giúp tôi nhận ra. Nhưng mà .... có điều ?
- Gì hả ?
-Tôi thấy anh quen lắm hình như thấy đâu đó rồi thì phải .....
-.......
- À anh chính là người lần trước bị thương tôi đã băng bó cho anh nhớ chứ ?
Suy nghĩ một lát Muichirou chợt nhớ
ra
- Thì ra là cô .... gì nhỉ Shi..mo Shi...za..ki nhỉ
- Không phải là Shami Shazuki là Shami Shazuki nhớ chưa hả......
Anh cười nhẹ nụ cười của anh như tỏa ra những tia nắng dịu nhẹ khiến người ta cảm thấy ấm lòng .
-Này Shami Shazuki cô có muốn trở thành kế tử của ta không ?
_____________________
* Mùa xuân năm ấy , dưới gốc tử đằng một cô gái tên Shami Shazuki đã khóc trong vòng tay của anh . Shami Shazuki người con gái thay đổi cuộc đời anh là cái tên mà có lẽ cả đời cả kiếp này anh sẽ không bao giờ quên *
_____________________________
Đây là lần đầu tiên mình đăng truyện nên không thể tránh khỏi những sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý cho mình . Nếu mọi người thích mình làm tiếp chap 2 thì hãy vote và bình luật để mình có động lực nha :)))
Có thể mọi thứ trên thế gian này đều có thể thay đổi . Nhưng con người là thứ khó thay đổi nhất trong tất thảy . Người con trai ấy cũng vậy tưởng rằng dù ngoài kia có vật đổi sao dời ra sao đôi mắt màu bạc hà ấy vẫn sẽ luôn là như vật từ tận trong đáy mắt luôn ánh lên sự lạnh lẽo đến lạnh người . Nhưng mùa xuân năm ấy , cô ấy đến tựa như một làn gió mang hơi ấm của mùa xuân đến gieo mầm cảm xúc nơi trái tim lạnh lẽo của anh .
---------------------------------------
Đêm đó là một đêm mưa rơi tầm tã dưới những tán cây to là hình ảnh của một người con trai với mái tóc dài đen đến quá ngang lưng phía cuối đuôi tóc chuyển dần thành màu xanh bạc hà , đôi mắt xanh cùng màu của cậu sắc lẹm nhìn trừng trừng nhìn con quỷ . Hai bên giao tranh với nhau không tốn quá nhiều sức để anh tiêu diệt được con quỷ này . Anh nhìn con quỷ đang dần tan biến bằng ánh mắt thương hại rồi anh quay lưng đi . Tuy nhiên , con quỷ ấy trong những giây phút cuối cùng đã dùng huyết quỷ thuật tấn công anh . Bị tấn công bất ngờ Muichirou trúng đòn ngã quỵ xuống tay ôm lấy vết thương . Vai anh bị chém một vết khá sâu máu từ vết thương rỉ ra nhuốm đỏ cả một vùng bộ đồng phục . Anh cảm thấy thân thể nặng trĩu Muichirou cầm lấy thanh kiếm dùng nó như một que gậy chống đỡ cơ thể anh đứng dậy . Muichirou lê từng bước nặng nề đi trong khi mưa vẫn không ngừng bộ đồ ngấm nước càng trở nên nặng nề hơn . Đi một hồi mưa đã ngừng rơi mặt trời cũng đã bắt đầu nhô lên nhưng cơ thể anh cũng đã kiệt sức
- Chết tiệt cơ thể mình nặng quá không thể đi nổi nữa . . .
Cậu ngất lịm đi cơ thể đã kiệt sức sau đêm dài rồi
--------------------------------
Muichirou tỉnh lại thấy mình đang ở một nơi rất lạ vết thương kia cũng đã được băng bó lại .
- Đây là đâu vậy mình không nhớ gì cả vết thương cũng được băng lại rồi .
Đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng dần mở ra cậu vội vơ lấy thanh kiếm bên đầu giường . Một cô gái bước vào cậu liền chĩa kiếm vào cô :
- Ngươi là ai ?
Cô gái ấy giật mình mặt có chút biến sắc nhưng rồi liền lấy lại bình tĩnh cười với cậu :
- Tôi là Shami Shazuki sáng tôi thấy cậu ngất ở chân núi hơn nữa còn bị thương nên đưa về đây .
Muichirou bán tin bán nghi vẫn chưa buông kiếm xuống . Shami lại cầm bát cháo lại gần chỗ anh .
- Ăn chút gì không ?
Anh tra kiếm vào vỏ với vẻ mặt lạnh lùng anh nói :
- Tôi khô..n
Chưa kịp để anh nói hết câu Shami đã đưa một thìa cháo vào miệng anh
- Biết ngay là anh sẽ nói vậy mà đừng cứng đầu nữa ăn chút gì đi.
Nhìn vẻ mặt bất ngờ của anh dễ thương đến nỗi Shami không nhịn nổi cười
- Đừng làm cái vẻ mặt ấy nữa dễ thương chết đi được .
Muichirou đơ mặt ra không nói gì
- Anh là sát quỷ nhân đúng không ?
- Sao cô biết ?
- Anh tôi cũng là một sát quỷ nhân mà anh ấy đi làm nhiệm vụ rồi
- Cô sống cùng với anh trai à ?
- Ừm có điều lúc nào anh ý cũng bận bịu đi làm nhiệm vụ không có nhiều thời gian cho tôi lúc về thường đang ở trong tình trạng giống anh bây giờ vậy .
Muichirou im lặng không nói gì . Lát sau anh lên tiếng
-Tôi thấy khỏe hơn rồi tôi về đây
- Eh cậu vẫn chưa bình phục đâu đừng di chuyển nhiều
Nhưng cô hoàn toàn bất ngờ khi cậu con trai kia vừa bị thương rất nặng vết chém ấy tưởng như có thể lấy mạng của một người trưởng thành vậy mà cậu ta chỉ mới được băng bó lại mà đã có thể di chuyện dễ dàng đến vậy . Thấy Shami nhìn mình như thể một sinh vật lạ anh nói :
Tôi đã khỏe r tôi đi đây
- Kho..an từ từ đã
Không để ý tới lời Shami nói cậu cứ thế rời đi .
- Tên này là gì vậy chứ thật lạnh lùng bát cháo mình nấu cũng không ăn đã thế còn chẳng nói lời cảm ơn nữa chứ lần sau gặp anh như vậy tôi sẽ không thèm giúp anh đâu tên đáng ghét .
Shami bực bội đi vào trong nhà .
------------------------
Thế rồi mùa xuân cũng đến thật mau những bông hoa tử đằng trong Hà phủ nở tím rực cả một trời ta dường như thấy nó đang phát sáng . Muichirou như thường lệ cậu đang ngồi dưới gốc cây tử đằng lỡ đãng mà thả hồn mình theo những dám mây . Nhưng hôm nay ở ngoài phủ không biết có chuyện gì mà ồn ào đến vậy phá vỡ không gian yên tĩnh của anh . Muichirou đứng dậy đi ra cổng phủ . Chưa biết chuyện gì vừa bước ra cổng phủ một cái bóng nhỏ chạy vù tới nấp sau lưng anh . Muichirou nhìn cô gái nhỏ nước mắt lưng tròng tội nghiệp đang bấu víu lấy tấm lưng của cậu . Đang tính hỏi nhỏ thì đám gia nhân chạy tới :
- Xin lỗi , ngài Tokitou-sama con bé đó là em của một tân binh nhưng cậu ta đã hi sinh trong 1 trận chiến với quỷ thấy tội nghiệp nên Kochou-sama đã đề nghị cho cô bé đến Hồ điệp trang viên nhưng con bé đã liên tục khóc và quấy rối thành thật xin lỗi ngài Tokitou-sama .
Nhìn cô nhóc đã sợ đến tái xanh cả mặt hai hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi hai tay ngày bám một chặt hơn vào áo cậu . Muichirou thở dài
- Để con nhóc đó lại đây còn về phía Kochou-san để ta nói lại sau .
- Nhưng ... thưa ngài Tokitou - sama...
Chưa để người gia nhân kia kịp lên tiếng cậu đã nhìn họ bằng một ánh mắt lạnh lùng đến run người làm họ sợ đến dựng tóc gáy
-Thần đi ngay đây ạ !!!
Họ chạy ngay đi với một tốc độ kinh khủng như thể có một con quỷ đang đuổi theo vậy :>>
-Này ...
Đang định quay ra hỏi chuyện cô bé thì cái bóng nhỏ bé ấy đã mất tích đâu rồi . Cậu nhìn vào trong phủ thì thấy cô ta đang chạy vào khuôn viên Hà phủ . Cô ngồi thu mình dưới gốc cây tử đằng khóc Muichirou đến gần cô :
- Khóc suốt không thấy chán sao .
Một giọng nói non ớt đang nghẹn lại bởi những giọt nước mắt .
- Cậu thì biết cái gì chứ ... *hức hức *
- Cậu ta chết rồi thì thôi sao cứ tự làm khổ mình vậy .
Muichirou thật quá vô ý cậu không biết rằng những lời cậu vừa nói ra đã khiến cho cô bé giật đến mức nào . Không biết lúc đấy cô lấy sức ở đâu mà cô lao tới đè anh xuống nè đất nước mắt rơi lã chã :
- Anh là ai mà lại dám nói như thế chứ cảm giác mất đi người thân duy nhất làm sao anh biết được chứ từ khi tôi còn rất nhỏ cha mẹ tôi đã bị quỷ sát hại tôi lớn lên trong sự bao bọc của anh trai nhưng khi lớn lên anh ấy muốn trở thành sát quỷ nhân để có thể bảo vệ mọi người nhưng ... nhưn... nhưng kết cục rồi sao chứ rồi anh cũng bỏ tôi mà đi cảm giác đó anh có hiểu không... anh sẽ chẳng bao giờ hiểu... anh không hiểu.... anh không hiểu......
Cô dường như đã hoàn toàn mất bình tĩnh cô tức giận liên tục đánh anh . Muichirou không nói gì để im cho cô nhóc đánh mình mặt tối sầm lại . Nhưng rồi hoàn toàn bất ngờ anh nắm chặt lấy hai cổ tay cô đang liên tiếp đánh anh lật ngược lại đè cô xuống nền đất . Với sức mạnh của anh cô hoàn toàn không có khả năng kháng cự .
- Tôi không hiểu sao,cô nói tôi không hiểu sao cái cảm giác mất đi người thân rồi đến cả người cuối cùng cũng bỏ mình đi cảm giác đau đớn ấy như mất đi từng phần cơ thể mình cô tưởng cảm giác ấy mỗi cô trải qua sao .
Cô ngạc nhiên vô cùng hai mắt trừng to nhìn anh .
- Không lẽ anh cũng ...
- Cảm giác ấy đau thế nào tôi biết chứ nhưng cô cứ khóc suốt như thế có ích gì chứ liệu cha mẹ cô có sống lại hay anh trai cô có mở mắt tỉnh dậy xoa đầu cô không
- Nhưng *hức hức * nhưng ..... mà ....
- Không đúng không không thể đúng không vậy cô nghĩ mình khóc thì cha mẹ cô anh trai cô thấy vui sao hay con quỷ đã giết anh cô sẽ ngủi lòng thương rớt nước mắt ..... không hề không bao giờ .... Vì vậy thay vì cô cứ khóc như vậy cô hãy tự rèn luyện chính bản thân mình để trở thành một thợ săn quỷ giỏi giết quỷ để không ai phải chịu cảnh bi thảm như cô bây giờ nữa .
Cô òa khóc nức nở anh kéo cô ngồi dậy để đầu cô áp vào ngực anh
- Có bao nhiêu buồn tủi thì cứ khóc hết ra đi tôi sẽ không thấy gì cả nhưng sau hôm nay cô không được khóc nữa phải biết đứng dậy sau những lần vấp ngã .
Cô khóc òa nên như một đứa trẻ, cô khóc nức nở trong vòng tay của anh . Anh ôm cô vào lòng vỗ về cô cho đến khi cô lịm đi vì kiệt sức . Anh bế cô vào phủ trải niệm cho cô nằm rồi lấy khăn lau đi nhưng giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt thanh tú của cô .
Đến khi tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trong nhà nhưng là một nơi xa lạ cô chưa thấy bao giờ . Muichirou bước vào nhìn cô
- Ổn chưa ?
- Ừm ổn hơn rồi cảm ơn cậu
- Vì gì ?
- Cảm ơn vì đã giúp tôi nhận ra. Nhưng mà .... có điều ?
- Gì hả ?
-Tôi thấy anh quen lắm hình như thấy đâu đó rồi thì phải .....
-.......
- À anh chính là người lần trước bị thương tôi đã băng bó cho anh nhớ chứ ?
Suy nghĩ một lát Muichirou chợt nhớ
ra
- Thì ra là cô .... gì nhỉ Shi..mo Shi...za..ki nhỉ
- Không phải là Shami Shazuki là Shami Shazuki nhớ chưa hả......
Anh cười nhẹ nụ cười của anh như tỏa ra những tia nắng dịu nhẹ khiến người ta cảm thấy ấm lòng .
-Này Shami Shazuki cô có muốn trở thành kế tử của ta không ?
_____________________
* Mùa xuân năm ấy , dưới gốc tử đằng một cô gái tên Shami Shazuki đã khóc trong vòng tay của anh . Shami Shazuki người con gái thay đổi cuộc đời anh là cái tên mà có lẽ cả đời cả kiếp này anh sẽ không bao giờ quên *
_____________________________
Đây là lần đầu tiên mình đăng truyện nên không thể tránh khỏi những sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý cho mình . Nếu mọi người thích mình làm tiếp chap 2 thì hãy vote và bình luật để mình có động lực nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co