Truyen3h.Co

Kimetsu No Yaiba X Reader Hanh Trinh Tim Lai Con Nguoi Cua Nu Y Quy

"Nhưng...nhỡ cô ấy có học trò thì sao ?"

"Thì hỏi người vừa đưa quà đến là biết ngay ấy mà !"- Sanemi nói.

Muichirou, Shinobu cùng Tanjirou đuổi theo Sichina nhưng không kịp, ba người đành quay trở lại trong tiếc nuối. Nezuko tinh ý nhận ra dưới đáy hộp có gì đó.....

Buổi tối, khi mọi người chuẩn bị đi lễ hội Hoa anh đào diễn ra hàng năm, Muichirou vẫn cứ ngồi bên hiên Điệp phủ, mơ màng nghĩ về T/b, chẳng lẽ cô vẫn còn sống sao ? Không thể, chính cơ thể cô đã bị Muzan hấp thụ kia mà, dù có là quỷ thì tái sinh kiểu gì kia chứ ? Đang suy nghĩ mông lung thì....

"Sư phụ, ngài không đi lễ hội sao ?" - Momoha đứng từ đằng sau chọt nhẹ vào lưng Muichirou.

"Ta không muốn đi, để ta yên !"- Cậu nói nhỏ.

"Thật ra thì....em......rất...thic....thic..."

"Ngài Tokitou !!!!"- Nezuko chạy đến cắt ngang lời tỏ tình vụng về của Momoha, không khí trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết. Momoha lắp bắp nói :

"Ne..Nezuko, cậu tìm ngài Tokitou sao ?"

"Phải !"- Bé Nấm vừa nhìn thì đã đoán ra ngay Momoha có ý gì với ngài Tokitou nhưng bé Idol chị T/b hơn nên cô không có cửa đâu....

"Vậy thì hai người nói đi !"-Momoha ấp úng nói rồi chạy đi.

Nezuko ngồi xuống bên cạnh Muichirou, đưa cho cậu tờ giấy mà hôm nay cô tìm thấy dưới đáy hộp, cậu cầm lấy, bên trong chỉ vỏn vẹn 3 chữ :

       ' Tìm đến Asakusa'

"Đây là....nơi T/b ở sao ?"-Muichirou hỏi.

"Em cũng không chắc nữa, em thấy nó ở dưới đáy hộp quà, đoán là nơi ở của chị T/b nên đưa cho ngài !"

Không nói gì thêm Muichirou nhanh chóng đứng dậy chạy khỏi Điệp phủ...

"Ngài Tokitou đi đâu vậy ???"- Bé Kiyo hét lên làm mọi người xung quanh chú ý. Lúc này Nezuko mới chạy ra, nói :

"Ngài ấy định đến Asakusa đấy !!!"

"Nezuko, Muichirou đến Asakusa làm gì ?"- Tanjirou hỏi.

Nezuko kể lại cho mọi người việc mà mình tìm thấy tờ giấy dưới đáy hộp quà. Shinobu chỉ thở dài, nói :

"Chấp niệm của Muichirou với T/b còn quá lớn, rồi một ngày nào đó cậu ấy sẽ hiểu ra...."

"A di đà phật, thật là 1 đứa trẻ tội nghiệp !"-Himejima nói, tay xoa xoa chuỗi tràng hạt.

---------------------------------------------------------------------------

Phải mất 1 ngày đường, Muichirou mới đến Asakusa đã là buổi tối, đèn đã lên. Cậu ngó quanh, hỏi mọi người ở đây có vị nữ y sĩ nào không, mọi người nói là, y sĩ ở đây thì có nhiều lắm, không biết ai với ai cả. Bỗng, Muichirou ngửi thấy mùi quỷ, quay lại thì thấy Tamayo và Yushirou đang đứng đó nhìn cậu, rồi Tamayo lên tiếng :

"Muichirou, cậu đến đây tìm T/b phải không ?"

"Phải, phu nhân biết cô ấy ở đâu sao ?" (ngoan lạ thường).

"Ta biết, ở phòng khám phía Tây Asakusa ! Cô ấy đang sống với con mình ở đó !"

"Cảm ơn phu nhân !" (lễ phép lạ thường-không quen đâu nha ).

Nói xong, Muichirou chạy đi đến phòng khám phía Tây, nhưng nó đã đóng cửa từ bao giờ, một cụ bà bán kẹo đường cạnh đó thấy vẻ mặt thất vọng của cậu, bèn nói :

"Cháu đến tìm y sĩ T/b sao ?"

"Phải, cháu đến tìm T/b...".

"Nó đã chuyển đến Hinohara từ hôm qua rồi, nó bảo với ta như thế..."

"Cảm ơn bà !"

Nói xong Muichirou nhanh chóng chạy đến Hinohara, một ngôi làng xinh đẹp nằm gần Tokyo. Đến nơi thì trời đã sáng, Muichirou mệt mỏi lê từng bước tiến vào làng, một thiếu phụ đi làm sớm, thấy cậu có vẻ mệt mỏi thì hỏi thăm :

"Cháu đi đâu, tìm ai vậy ? Có sao không ?"

"Cháu tìm một người mới chuyển đến làng từ hôm kia !"

"Ý cháu nói là y sĩ T/b ấy hả ?".

"Vâng..."

"Cô ấy đến chữa bệnh cho mấy cụ già trong làng rồi chuyển đến Ouchi-Juku rồi !"

Muichirou gần như tuyệt vọng, ôm đầu, dường như cô đang muốn trốn tránh cậu, nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc đâu, chỉ cần gặp được cô, thấy hình bóng quen thuộc ấy.....

...là đủ rồi....

Muichirou lên đường đến Ouchi-Juku, trên đường đi cậu không nghỉ chút nào, bây giờ là mùa đông, tuyết rơi phủ kín con đường. Lê nặng nề từng bước, Muichirou tiến về phía nhà mà T/b đang ở theo lời của người dân, mở toang cửa ra.....

...không có ai cả....

Cậu mệt mỏi, tuyệt vọng ngã xuống sàn, ngất đi....

"Mẹ ơi....có ai vào nhà mình kìa ?"

Sichina kéo tay T/b chạy về phía nhà mình, vừa nhìn thấy vị khách "không mời mà đến", trái tim T/b chững lại, cô mỉm cười, cậu đã quá đau khổ rồi....

----------------------------------------------------------------------------------------

Muichirou tỉnh lại, cậu nhìn xung quanh, đây là Hà phủ, bên cạnh là Shinobu, Nezuko, Tanjirou, Kanao, Momoha đang nhìn cậu bằng ánh mắt tự hào, Shinobu nói :

"Muichirou-chan, em đã làm được rồi, em đã tìm ra T/b !"

"Chị ấy đã sống 1 cách thần kỳ sau trận chiến cuối cùng !"-Nezuko nói.

"Thật ra, sau trận chiến cuối cùng, Tamayo đã gửi thư cho chị, nói rằng có thể T/b vẫn còn sống. Vì trong quá trình điều chế thuốc hoá quỷ thành người, T/b có điều chế thêm thuốc phân tách tế bào cơ thể sống từ 1 cá thể thành 1 cá thể sống độc lập mang toàn bộ đặc điểm, ký ức, tiềm thức của cá thể ban đầu, một loại thuốc chỉ có T/b mới có thể chế ra, loại thuốc chưa từng có trong lịch sử....T/b đã dùng nó tiêm lên một bộ phận của chính cơ thể mình rồi tách nó ra khỏi cơ thể mình, sau khi bản thể chính chết, cơ thể kia sẽ tự tái sinh thành cô ấy."-Shinobu thừa nhận.

"T/b...T/b đâu rồi..."-Muichirou thều thào nói.

Tiếng cạch cửa phát ra, T/b bước vào, tay bưng 1 bát cháo, bây giờ, cô đã hoàn toàn là người, trông cô còn đẹp hơn lúc là quỷ. Mọi người biết ý liền lui ra ngoài, T/b ngồi bên giường Muichirou, nhẹ nhàng nói :

"Ngài Muichirou....."

"Đừng gọi anh là ngài nữa....nghe xa lạ lắm..."

"Em xin lỗi vì để anh vất vả tìm em như vậy, nhưng đó cũng là cách để em xác nhận, anh có yêu em thật lòng không...em xin lỗi..."

"Không, anh mới phải là người xin lỗi, anh đã không bảo vệ được em trong trận chiến cuối cùng..."

Gió cuốn chiếc lá rẻ quạt cuối cùng trên cây xuống, tuyết đã ngừng rơi, mây đã tan hết, ánh nắng chiếu qua cửa sổ vào căn phòng, đánh dấu 1 tương lai tốt đẹp giữa T/b và Muichirou....

END.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co