request của cậu Shii-chann________________Tanjirou gần đây có để ý một người. Người cậu thích không phải là con gái, điều đó đương nhiên không phải ai cũng biết. Tanjirou thích một người con trai với mái tóc vàng đặc biệt và đôi mắt nâu đáng yêu. Người cậu thích đôi khi khá là vô liêm sỉ nhưng đó chính là điểm khiến Tanjirou thích !Nói nãy giờ thì chắc mọi người cũng đoán ra được rồi chứ ? Là Zenitsu, người bạn đang cùng đồng hành với cậu ngay lúc này. Và giờ nếu có ai hỏi là Zenitsu có biết về thứ tình cảm ấy không thì xin thưa là cậu nhóc tóc vàng hoàn toàn chẳng biết gì cả. Nhưng cũng chẳng sao cả, đối với Tanjirou mà nói thì cậu sợ việc Zenitsu cảm thấy bản thân cậu thật dị hợm và tránh xa cậu hơn so với việc sợ bị từ chối. Và cứ như vậy, mỗi ngày đều như nhau, cậu thức dậy ngắm nhìn người thương của mình rồi đến tối thì cậu cũng sẽ mơ về người thương. Tình cảm của cậu cũng chỉ được gói gọn vào trong lòng cậu thế thôi, Tanjirou không có dự định bộc phát nó ra nhưng mà người tính không bằng trời tính, hôm ấy, Tanjirou nổi cơn ghen và đã bộc phát hết mọi thứ ra cho Zenitsu biết. " Aaa....Tanjirou đừng kéo nữa, đau ! "Giọng của Zenitsu yếu ớt vang lên. " Zenitsu...cậu đã làm gì với Uzui - san cả ngày hôm nay vậy ? "Tanjirou đối diện Zenitsu, nở nụ cười dịu dàng hằng ngày nhưng hôm nay nụ cười ấy lại khiến Zenitsu lạnh hết cả người. " Cậu đừng...có cười cái điệu ấy chứ ! Nhìn đáng sợ quá. "" Trả lời tớ, Zenitsu ! "Tay Tanjirou siết chặt hơn vào cổ tay Zenitsu và cậu bạn tóc vàng gần như có thể cảm nhận được rằng là xương cậu sắp bị Tanjirou bóp nát rồi. Sợ thật sự bị mất tay nên cậu nhóc nhát gan đã thành thật khai báo:" Uzui - san...bảo tớ có muốn trở thành truyền nhân của ông ta không....nguyên ngày hôm nay, ông ấy đưa tớ đi dạo phố với mục đích lấy lòng tớ ! "" Chỉ vậy thôi ? "Tanjirou nghi hoặc hỏi. Zenitsu lập tức gật đầu một cái thật mạnh để chứng tỏ rằng đó là sự thật. Có vẻ như là Tanjirou đã có đôi chút tin tưởng nên đã nới lỏng tay của cậu ra. " Mà sao cậu lại quan tâm vậy ? "Tanjirou lại nở nụ cười với Zenitsu. Sau đó liền dùng lực gấp đôi ban đầu nắm chặt lấy tay của Zenitsu khiến cậu nhóc kêu đau một tiếng rõ to. " Aaaaa....nhẹ, nhẹ tay chút. Tay tớ sắp bị cậu bóp nát rồi. "" Đau à ? "Tanjirou hỏi. " Cậu còn hỏi sao ??? Thả tay tớ ra đi mà. "Zenitsu lại mèo nheo, khóc ầm trời. " Đau để là tốt ! "" !???? "Zenitsu ngay lập tức bày ra bộ mặt nhìn Tanjirou như kiểu cậu ta bị thần kinh à ? Khuôn mặt Tanjirou vẫn đang nở nụ cười nhưng nó không tươi sáng một chút nào cả, cậu nở một nụ cười quỷ quyệt, sau đó liền cất giọng:" Đau để cậu biết bản thân mình nên và không nên đi với ai. Đau để cậu nhận thức được mình là của ai ! Lần sau cậu mà còn đi cùng với ai mà không để tớ biết thì đừng nghĩ là tay mà là cả hai chân cậu sẽ đều không sử dụng được đấy ! "Sau đó người ta liền không thấy Zenitsu cả tuần liền. Inosuke đã có thắc mắc với Tanjirou và câu trả lời của cậu bạn tóc đỏ là:" Tớ làm sao mà biết được chứ ! Có lẽ cậu ấy bị bệnh chăng ? "Và kèm theo câu trả lời ấy là một nụ cười rất hắc ám. . . .Ở một nơi nào đó, Zenitsu nằm trên giường và thầm mắng:" Cậu ta không phải con người !!!!!!!! "________kết thúc ngọt ngào thế thui :'>