Truyen3h.Co

kimetsu no yaiba // your story.

no.5 - iguro obanai.

-liviana

request của cậu -_Obanai_Iguro_-

____________

Xà trụ, bản tính của anh là cà khịa nên mọi người sẽ không lấy làm lạ khi thấy anh chàng cùng với con rắn của mình đi gây thù chuốc oán khắp mọi nơi và với tất cả mọi người. Đặc biệt là với thủy trụ - Đụt, à nhầm, Tomioka Giyuu.

Ngoài lề chút, dù cho anh Xà không cà khịa thì Đụt vẫn sẽ bị chị Trùng cà khịa và một số trụ khác sẽ hưởng ứng theo chị Trùng. Đời vốn dĩ là buồn với Đụt =)

Thôi, quay lại với Iguro. Anh hiện rất rảnh rỗi nên đang lia đôi mắt tinh tường của mình để tìm đối tượng cà khịa. Sau một hồi tìm kiếm, anh liền thấy nhóm Tanjirou. Nở nụ cười đầy hành phúc khi tìm thấy người để cà khịa, anh ngay lập tức liền bay đến chỗ của nhóm Tanjirou.

Đối với Iguro mà nói, chọc giận người ta chính là thú vui của anh nên việc nhóm Tanjirou bị anh chọc ngoáy là chuyện bình thường, ít nhất là đối với ai đã bị anh cà khịa đến chai lì, ví dụ điển hình, anh Đụt :)

Nhóm Tanjirou đương nhiên bị anh chọc đến điên lên. Zenitsu cùng Inosuke rất hung hãn cầm kiếm chém anh, Tanjirou thì đang cố can ngăn hai người bạn của mình.

Rồi bỗng từ xa, bạn đùng đùng tiến đến với một tốc độ bạn thờ và tách cái đám người hỗn độn kia ra khỏi nhau.

" Các người thôi đi chưa ? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn đánh nhau như trẻ con thế ? "

Bạn nổi giận, mắng từng người từng người.

" Chúng tôi vô tội ! Là tên này gây sự trước ! "

Zenitsu oan ức lên tiếng, Inosuke sau đó cũng gật đầu đồng ý, đến cả Tanjirou còn bảo có thì xem ra lần này bạn không thể ta cho anh rồi.

" Iguro - san ? Anh còn gì trăn trối không ? "

Bạn bẻ tay, miệng cười quỷ dị nhìn anh.

Iguro nhìn bạn, anh cứng họng chẳng biết nên nói gì. Anh biết nếu cứ ở yên đây thì anh sẽ bị bạn đánh cho thừa sống thiếu chết mất nhưng mà anh nghĩ, lúc trước bạn thường hay dung túng cho anh nên chắc lần này bạn sẽ không ra tay đâu.

Nhưng tiếc rằng anh đã lầm, bạn đã ra tay. Và thậm chí anh còn chẳng biết mình còn sống không nữa.

Trái tim anh bị tổn thương sâu sắc !

Anh thật không ngờ, bạn chỉ vì đám nhóc này mà đánh anh. Hơn nữa còn ra tay rất mạnh ! Với anh mà nói, mấy đòn vừa rồi không thật sự khiến anh bị thương ở ngoài nhưng lại khiến anh bị thương rất ở bên trong.

Sau khi nhóm Tanjirou rời đi, bạn liền thở phào, nhìn lại Iguro, từ nãy đến giờ chỉ ngồi im một chỗ, chẳng thèm nhúc nhích dù chỉ một chút. Nhìn anh cứ như bức tượng vậy, bạn nhìn anh mà cứ ngỡ rằng anh chết ngồi luôn rồi.

" Etou....Iguro - san ! "

Bạn dịu dàng gọi anh.

" .... "

Anh im lặng.

Bạn hiểu rồi, anh ấy dỗi rồi.

Chết thật, bạn trước giờ không giỏi trong việc an ủi hay dỗ dành người khác. Bây giờ thì hay rồi, người thương của bạn bây giờ đang dỗi bạn mà bạn thì lại chẳng biết làm gì.

" E-em....đồ đáng ghét. "

Anh thút thít. Giờ thì bạn có thể biết được là anh sắp khóc đến nơi rồi.

" Ể, a, etou, đừng khóc mà ! "

Bạn bối rối ôm lấy anh mà vụng về dỗ dành.

" Em là đồ đáng ghét ! Anh sẽ không thèm nhìn mặt em nữa đâu. "

" Aaa, đừng mà ! Em xin lỗi anh mà, Iguro - san. "

" Hức ! "

" Đừng khóc mà !!! "

Bạn muốn gào khóc lên, bây giờ người cần được dỗ dành là bạn chứ không phải anh đâu.

" Em có ghét anh không ? "

Iguro hỏi.

" Ha...làm sao có thể chứ ! "

Bạn rối bời, cứ trả lời đại câu hỏi của anh. Chứ giờ bạn chẳng còn nghĩ được cái khỉ gì trong đầu hết.

" Em.....có thích anh không ? "

" Có ! Tất nhiên rồi ! Em thích anh nhất. "

Bạn vừa nói vừa vỗ vai anh dỗ dành.

Nhưng rồi bạn chợt đứng hình. Hình như, bạn vừa mới nói cái gì đó sai sai. Vừa rồi, bạn chẳng thể nghĩ được mình nói gì. Chết bạn rồi !!!! Bạn vừa mới tỏ tình luôn rồi !!!!

" A-a ! I-iguro - san, anh đừng để ý lời vừa rồi ! "

Mặt bạn đỏ bừng lên, bạn bối rối chẳng biết nên làm gì lúc này.

" Anh để ý đấy. Anh cũng thích em ! "

Anh nói rồi thì liền siết chặt vòng tay ôm lấy bạn.

Nghe hết lời của anh, bạn ngay lập tức ngất đi vì sung sướng.

" Ha, đúng là chỉ có em dễ thương nhất ! "

Anh cười nhìn khuôn mặt đang đỏ như cà chua của bạn.

Có được một người như bạn làm người yêu thì thật tuyệt vời !!! Nhất là khi cà khịa còn được bao che =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co