Kimporchay Bui Gai Tinh Yeu
Triệu chứng hoa văn, hay còn là nếu như Porchay mắc chứng hoa văn sau khi biết thân phận thật sự của Kim.*Chứng hoa văn, người này yêu người kia, bắt đầu từ vùng da ở xương cụt sẽ có hoa văn đóa hoa mà người kia thích, giống như hình xăm, và sẽ từ từ phát triển như thực vật cùng với cảm giác đau rát. Cách chữa trị duy nhất là hôn người mình yêu. Nếu như không thể hôn, những người bị "chứng hoa văn" ký sinh sẽ bị hoa văn phủ kín cơ thể, nhiều hoa sẽ thật sự tách rời khỏi vật chủ, cuối cùng vật chủ bị ký sinh sẽ tiêu tán thành phù du bởi hoa.Từ khi rời khỏi chỗ Tankul, đầu óc của Porchay cứ hỗn loạn, sau khi biết Kim là cậu ba của gia tộc, nhiều chuyện trong quá khứ được liên kết.Ban đầu bị từ chối, nhưng rồi lại đột nhiên đến nhà phụ đạo riêng; bản thân cậu năm lần bảy lượt rõ ràng hoặc ẩn ý bày tỏ tình cảm nhưng lại cố tình lảng tránh, mọi chuyện đã có lời giải thích."Xin chào, P'Kim.""Em út của Gia tộc chính."..."Anh có từng yêu em không?"Khi nói ra những lời này, Porchay bỗng nhiễn cảm thấy một cơn đau nhói phía sau lưng mình, đau đến mức cậu gần như khuỵu xuống. Hai tay nắm chặt lấy cánh tay Kim, trán lấm tấm mồi hôi vì đau nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng mong muốn một đáp án."Anh nói đi, anh."Giọng cậu run lên, người trước mặt lại không mảy may thương xót cậu chút nào."Xin lỗi nhé."Kim gạt hai tay Porchay ra rồi xoay người rời đi.Hắn mang theo mục đích ác ý, đối xử với Porchay bằng tình yêu không thuần túy, Kim không đủ dũng khí để đối mặt với Porchay. Hơn nữa sóng gió sắp đến, cuộc chiến giữa gia tộc chính và gia tộc phụ chỉ là vấn đề thời gian, khi mọi thứ đều không chắc chắn, hắn không muốn Porchay vì trở thành điểm yếu của bất kỳ ai mà gặp nguy hiểm.Đáng tiếc hắn bỏ chạy quá vội vàng, không nhìn thấy thiếu niên phía sau đang quỳ rạp xuống đất vì đau đớn cả thể xác và tinh thần.Mặc dù quyết định chọn con đường âm nhạc, nhưng Porchay đã không bỏ qua các môn chuyên ngành khác, giáo viên lớp sinh lý học đã từng nói với họ về chứng hoa văn, vì tỷ lệ tử vong cao và đặc điểm là chủ yếu xảy ra ở tuổi vị thành niên nên Porchay ấn tượng rất sâu sắc.Đoán được có thể bản thân mắc chứng hoa văn Porchay không dám nói với bất kỳ ai, cậu dựa vào tường chậm rãi đi về phòng, trong gương nhìn thấy một cành cây nhỏ vừa mới mọc ra từ xương cụt.Không thể nhìn ra cây mới này là loài cây gì, Porchay nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mầm cây mới, cảm giác đau nhói khi phát triển lúc nãy không còn, nhưng cảm giác bỏng rát khi chạm vào vẫn khiến cậu kêu lên."Mày sẽ phát triển thành một bông hoa hồng sao?"Porchay nhìn hoa văn trong gương, nói một câu không đầu không đuôi."Tao thích hoa hồng."Thiếu niên thích hoa hồng mang theo kích động lần đầu tiên có tâm lý nổi loạn, cậu không biết màu xanh dương có hợp với mình không, nhưng màu xanh dương là màu sắc u buồn, khi nghe bạn bè nói như vậy, Porchay đồng ý nhuộm tóc bản thân màu xanh dương.Rất khó coi...Vẻ mặt bạn cậu phấn khích sau khi nhuộm xong, Porchay không muốn phá hỏng tâm trạng bạn mình, chỉ có thể miễn cưỡng cười theo."Tao đã để chỗ cho mày ở club tối nay rồi, nếu muốn buông thả một chút chắc chắn ở đó sẽ khiến mày vui vẻ."Porchay theo bản năng muốn từ chối sau khi nghe thấy club, mặc dù anh trai vẫn luôn làm việc ở bar, nhưng từ nhỏ đã bị anh trai nghiêm cấm bước vào trong bar Porchay không muốn làm tổn thương trái tim anh trai mình dù chỉ muốn một lần nổi loạn. Nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của bạn cậu, lại nghĩ đến không biết bản thân có cơ hội chữa khỏi chứng hoa văn hay không, Porchay đồng ý.Nhưng khi tới bar, Porchay lại thấy hơi hối hận.Tiếng nhạc trầm đục đập từng nhịp, giống như búa gõ vào tim làm cậu có chút hoảng loạn.Rượu bạn bè đưa cậu cũng không nhẹ, Porchay uống cạn từng ly, có lẽ rượu làm tê liệt cơn đau, cảm giác đau rát kéo dài ở lưng dường như giảm đi rất nhiều. Mặc dù rượu khó uống, nhưng Porchay lại có chút yêu cảm giác hơi say này.Sau ba lần uống, bạn cậu uống đến nỗi chút lí trí cuối cùng cũng không còn, khó có thể nhớ rằng Porchay là một đứa trẻ ngoan lần đầu tiên đến bar, vì thế chuẩn bị đưa cậu về nhà.Một nam sinh khác trên bàn rượu thèm muốn Porchay đã lâu đưa tay ngăn lại, móc từ trong túi ra một viên thuốc màu trắng.Đem tờ giấy trắng nhuộm thành màu đen như mực, đem thiên sứ thuần khiết đày đọa thành tội nghiệt tày trời dường như là tiết mục loại người như bọn họ thích xem nhất.Sức phán đoán của Porchay bị ảnh hưởng bởi rượu không kịp thời phản ứng lại, thật sự định mở miệng để đón lấy viên thuốc kia."Dừng!"Kim mặc đồ đen thoạt nhìn cực kỳ thô bạo, nhìn ánh mắt đầu tiên của hắn, Porchay đã có chút nghi ngờ hắn thật sự có ý định muốn giết chết người kia.Nhưng cũng ở khoảnh khắc nhìn thấy hắn, một cơn đau ở xương cụt gần như xé toạc cậu, lập tức khiến cậu tỉnh táo trở lại.Porchay bị Kim đang trong cơn tức giận tột độ thô bạo kéo ra ngoài, cơn đau mọi lúc muốn khiến cậu phát điên làm cậu thậm chí không thể đứng thẳng, không biết sức lực từ đâu, Porchay bất ngờ hất tay Kim ra."Anh xía vào làm gì!"Rõ ràng chính là không yêu cậu, tại sao lại muốn quan tâm cậu gặp nguy hiểm hay không, chẳng lẽ không biết làm như vậy sẽ khiến cậu lầm tưởng rằng hắn cũng có tình cảm với cậu sao...Kim nhíu mày, hắn phát cáu với thiếu niên không biết nặng nhẹ này. Hắn tốn nhiều sức lực như vậy mong muốn Porchay có thể tránh xa mọi điều bẩn thỉu, kết quả nhóc con này lại tự mình tìm đến cửa để người khác làm hại."Mày nghĩ mày đang làm gì!""Em có làm gì thì cũng là việc của em..."Porchay nắm chặt nắm tay, mà lại không thể đứng thẳng vì cơn đau dữ dội, cậu không dám ngẩng đầu nhìn Kim, sợ không khống chế được bộc lộ sự yếu đuối lúc này của bản thân."Anh làm thế này vì cái gì..."Vì sao muốn làm cậu hiểu lầm..."Em còn chưa từng xía vào chuyện của anh, anh cũng đừng xía vào chuyện của em."Đừng quan tâm đến cậu nữa...Kim khó thở, rõ ràng bản thân bởi vì lo lắng cho sự an toàn của cậu mới chạy tới tìm cậu, kết quả khi đến miệng đối phương lại thành bản thân xía vào chuyện của người khác."Kể từ giờ, mày muốn làm gì cũng là việc của mày!"Thốt ra lời nói tàn nhẫn, Kim rời khỏi bar mà không nhìn lại.Sau khi ra ngoài tâm trí Kim đang bị cảm xúc lấn át bị gió lạnh thổi qua, tâm tình cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hắn thật sự tức giận, tức giận không phải vì Porchay không hiểu tình cảm của hắn, dù sao người nhẫn tâm trước cũng là hắn, cũng không thể đòi hỏi người kia vui vẻ ngoảnh lại mỉm cười với hắn.Điều hắn thực sự tức giận là Porchay không trân trọng bản thân, càng nghĩ càng sợ lỡ hắn đến trễ một bước, Porchay thật sự bị cho ăn một thứ hỗn loạn.Nghĩ đến cách Porchay cúi đầu khó chịu vừa nãy, Kim thở dài, vẫn là chấp nhận số phận xoay người trở lại bar, ít nhất nên đưa người về nhà trước rồi nói tiếp.Sau khi trở lại bar, Kim hoảng sợ vì khuôn mặt tái nhợt của Porchay đang nằm trên mặt đất, cho dù ở dưới ánh sáng lờ mờ, cũng thấy môi Porchay không còn chút máu."Chay, làm sao vậy, đau ở đâu?"Vốn tưởng rằng Kim đã đi xa, Porchay cuối cùng gỡ bỏ lớp ngụy trang, thả người ngã xuống mặt đất, hoa văn ở sau lưng càng ngày càng điên cuồng phát triển vì tình yêu không thể nói ra của cậu, đau đớn từ chỗ xương cụt dần leo hướng lên trên."Không cần..."Porchay nghe thấy giọng nói của Kim, mặc dù giáo viên từng nói, chứng hoa văn phát triển trong tình yêu chân thành, không phải một chứng bệnh đáng xấu hổ, nhưng đang ở tuổi vị thành niên cậu không muốn bất kì ai biết mình rơi vào một tình yêu sâu đậm như vậy.Cậu dùng hết sức muốn đẩy người kia ra, nhưng cơn đau hạn chế động tác của cậu."Bị thương chỗ nào sao?"Kim muốn đỡ cậu dậy, lại sợ động vào chỗ nào bị thương của cậu.Porchay hiểu bản thân không thể vùng vẫy, vì thế chỉ có thể tùy tiện nói ra một lý do, hy vọng Kim sẽ không vén quần áo cậu lên kiểm tra."Đau dạ dày."Nghe thấy Porchay nói vậy, Kim thở phào nhẹ nhõm, chỉ nghĩ rằng lần đầu tiên cậu uống rượu nên bị kích thích tới vậy, thế nên đã nhấc cậu lên khỏi mặt đất và chuẩn bị đưa cậu đến bệnh viện."Về nhà...""Cái gì?""Về nhà nghỉ ngơi... đừng đến gặp... bác sĩ."Porchay dường như nhìn thấu ý nghĩ của Kim, buộc hắn đưa cậu về phòng ở chính gia. Kim nghĩ thuốc trong nhà cũng đủ dùng, liền làm theo ý của Porchay.Buổi tối trở về nhà, Porchay dùng nghị lực kinh người ngăn Kim đang định thay bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi ra cho cậu, cho dù đã đau đến mức chật vật nhấc tay lên, cậu cũng kiên trì đợi phải đến khi Kim ra ngoài mới thay quần áo cho bản thân.Tranh thủ trong lúc thay quần áo, Porchay dùng máy ảnh trước của điện thoại làm gương, xem tình hình phía sau.Màu sắc của nhánh cây trở nên nhạt hơn, ở trên mọc ra những cái gai màu đỏ nhạt, một nụ hoa nhỏ màu đỏ run run rẩy rẩy phát triển trên đỉnh, kích thước nụ hoa rất nhỏ, thậm chí so với gai nhọn còn nhỏ hơn."Mày rất giống hoa hồng, nhưng mày là một bụi gai."Porchay cất điện thoại với chút tiếc nuối."Thảo nào tao phải khổ sở như vậy, hoa anh ấy thích, cũng có thể khiến người khác đau đớn quá."Khi Kim lại đi vào, cầm một hộp thuốc và nước ấm, còn kẹp một túi chườm ấm cho trẻ nhỏ dưới cánh tay."Anh, em thường không dùng những thứ này."Thấy Porchay nhìn chằm chằm túi chườm ấm cho trẻ nhỏ hắn cầm tới, Kim bỗng nhiên cảm thấy có hơi xấu hổ."Uống thuốc giảm đau trước."Chỉ cần hoa văn trên cơ thể không bị phát hiện, Porchay tuyệt đối không có ý kiến gì với yêu cầu của Kim, huống chi hắn thật sự làm điều đó vì cậu.Thấy Porchay nghe lời uống thuốc, Kim không khỏi nghĩ tới bộ dạng kiên quyết từ chối của Porchay vừa nãy ở bar.Miệng nhanh hơn não, liền nói ra những gì vừa nghĩ."Thế nào, còn không phải muốn anh quan tâm chuyện của em.""..."Porchay nghẹn lời không biết nên nói gì, đành cúi đầu xin lỗi."Xin lỗi ạ."Thực ra khi vừa nói ra câu kia, Kim cũng đã hối hận, thấy bộ dạng Porchay ủ rũ, hắn càng phiền muộn."Cái này, để vào chỗ đau."Nhận túi chườm ấm, Porchay do dự một chút rồi tùy tiện đặt nó lên bụng, Kim nhíu mày.Hắn phải huấn luyện từ nhỏ nên bị thương nhiều, bởi vậy cần có vài kiến thức y học cơ bản, chỗ Porchay đặt túi chườm ấm rõ ràng không phải vị trí của dạ dày, nhưng nhìn bạn nhỏ này hôm nay có lẽ mệt chết cũng không chịu nói thật, Kim chỉ có thể tạm thời phối hợp diễn với cậu."Em nghỉ ngơi trước đi, có việc gì thì gọi giúp việc là được."Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Porchay gần như không thể rời khỏi giường bởi cơn đau sau lưng, tội nghiệp cậu cả đêm diễn, thậm chí ở bụng còn in vết đỏ bởi túi chườm ấm.Bụi gai như thể có sự sống, cho dù không thấy Kim cũng không ngừng dùng cảm giác đau rát nhẹ tra tấn Porchay.Khi gia sư gõ cửa, Porchay đang rửa mặt mới đột nhiên nhớ ra, đêm qua bản thân uống nhiều đã nhắn tin cho anh trai, nhờ anh ấy tìm cho một giáo viên dạy guitar mới.Mặc dù hối hận vì bản thân đã say nên nhất thời kích động, nhưng người đến rồi Porchay không thể lập tức đuổi người ta đi. Giáo viên mới cũng là sinh viên học viện âm nhạc, không lớn hơn Porchay bao nhiêu tuổi, tính cách cởi mở hướng ngoại rất nhanh có thể trò chuyện cùng cậu.Mặc dù về mặt kỹ thuật không có cách nào để so sánh với Kim, nhưng giáo viên mới cũng có điều kiện sống ở nhà không tốt vẫn dỗ dành tâm trạng cậu nhẹ nhàng đi không ít, cậu cũng khá vui vẻ sau khi kết thúc tiết học."Anh chưa bao giờ đến một ngôi nhà lớn như vậy, có thể dẫn anh đi tham quan được không?""A... Thật ra em cũng vừa chuyển đến.""Không sao không sao, là anh đột ngột quá, vậy... Anh mời em đi ăn? Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với em, anh muốn dành nhiều thời gian hơn với em."Người đàn ông cẩn thận xây dựng hình ảnh của bản thân, che dấu lòng tham không đáy trong mắt để đeo đuổi thiếu gia nhà giàu, tiếc là Porchay đơn thuần lần đầu gặp một người như vậy, cậu không giỏi trong việc từ chối người khác nền đành gật đầu đồng ý.Sau khi ra khỏi phòng, người kia vẫn luôn nhận xét cách ăn mặc của Porchay, những lời nói khéo léo đã nhanh chóng dẫn người vào hố, thậm chí còn đồng ý xong khi ăn xong cùng nhau đi dạo mua vài bộ quần áo mới.Người đàn ông đạt được cuộc hẹn còn chưa thoả mãn, cố ý tạo một tai nạn khi đi xuống cầu thang, khiến bản thân ôm Porchay té ngã, thuận tay chạm vào eo cậu.Porchay cực kỳ nhạy cảm đẩy người đàn ông ra, bụi gai bị chạm vào dường như cũng cảm thấy ghê tởm giống như vật chủ, Porchay chưa bao giờ cảm thấy đau đớn đến mức này.Kèm theo là cảm giác nóng rực như sắp thiêu cháy các dây thần kinh, Porchay thậm chí không còn sức để lập tức đứng dậy khỏi người đàn ông kia."Chay... cũng có cảm tình với anh nhỉ."Người đàn ông đưa tay chạm vào khuôn mặt của Porchay, trong mắt đỏ ngầu tham lam và đắc ý.Không đợi biểu cảm trên mặt gã duy trì nhiều thêm một giây, Porchay trên người gã đã bị thô bạo kéo lên, bàn tay chưa kịp thu lại đã bị người đàn ông bước tới dẫm lên không thương tiếc.Kim không muốn tiếng hét của người đàn ông này ảnh hưởng đến những người khác trong nhà, liền đá mấy đá đến khi người này ngất đi.Cơn giận trong hắn bất chấp những thứ khác, mang Porchay vác lên vai, quay trở lại phòng ngủ rồi ném xuống giường."Em không nhận ra đó là tên lừa đảo sao!"Bị cơn đau tra tấn Porchay gần như mất đi ý thức cuộn tròn lại, mồ hôi chảy xuống mắt, cậu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Kim đang chỉ vào cậu nói cái gì đó, mà cậu bị đau đớn bao vây, không thể nói lên một câu hoàn chỉnh."Rốt cuộc em muốn sa đọa đến khi nào?! Có phải anh không xuất hiện đêm nay em sẽ lên giường với hắn không!"Kim quỳ một chân xuống giường, túm cổ áo Porchay."Đau..."Cái nhíu mày vì tức giận lập tức buông lỏng ra khi nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cậu, tình hình của Porchay nhìn không giống đang giả vờ, biểu cảm trên gương mặt của Kim ngay lập tức được thay thế bằng sự lo lắng."Anh... em đau..."Rốt cuộc Porchay đã khóc vì uất ức vì đau đớn, cậu duỗi tay ôm lấy cổ Kim, ghé vào trên vai hắn khóc không ra hơi.Bạn nhỏ bản thân thích nhỏ bé trong lòng mình, Kim mềm lòng rối tinh rối mù, không khỏi hối hận vì bộ dạng thô bạo của mình vừa nãy."Đau ở đâu, nói anh nghe."Nhưng bạn nhỏ vẫn còn đau đớn khi nãy bỗng im bặt, cả tiếng khóc cũng đã thu lại rất nhiều.Kim sốt ruột, kéo áo sơ mi của Porchay, định cởi ra để kiểm tra.Nhưng rồi Porchay vừa nãy vẫn còn yếu không thể đỡ nổi chính mình lại không biết lấy sức lực từ đâu ra hét lên ngăn động tác của Kim, như thể Kim sắp làm chuyện gì bạo ngược vậy.Nhưng sau những nghi ngờ tối qua, Kim không định chiều theo cậu nữa, vẫn cứ dùng hết sức xé rách áo sơ mi của Porchay.Một đóa hoa đỏ tươi đã nở rộ không phòng bị đập thẳng vào mắt Kim.Hắn đã thấy qua đủ loại người chết, màu đỏ của máu chưa bao giờ là hình ảnh khó chấp nhận đối với hắn, nhưng hoa gai đỏ mọc thành bụi trên lưng cậu, lại dường như mọc trong tim hắn, đâm tim hắn rỉ máu."Làm sao em..."Kim vừa mở miệng nước mắt liền rơi xuống, nhỏ xuống trên tấm lưng nóng rát của Porchay."Chính là anh không yêu em! Anh không yêu em!"Bị người mình yêu nhìn thấy mặt tồi tệ nhất, Porchay cuối cùng cũng tan vỡ không nhịn được mà khóc lớn, cậu gào khóc lên án Kim đã làm tổn thương cậu, lên án hắn không một lần đáp lại tình yêu của cậu."Anh sai rồi... Chay."Kim cúi người, từ từ ôm chặt Porchay vào trong lòng.Hắn cho rằng hắn rút lui khi Porchay chưa nhập tâm vào mối quan hệ này là lựa chọn tốt nhất cho họ. Nhưng hắn lại xem nhẹ tình cảm bất chấp tất cả của cậu, tự cho mình là đúng mà đánh giá thấp một trái tim mãnh liệt."Anh yêu em, anh từ trước đến giờ đều yêu em."Nếu rời đi không phải là lựa chọn tốt hơn, vậy thì, tốt hơn hết là đáp lại bằng tình yêu chân thành nhất.Porchay có thể yêu hắn bằng cả sinh mệnh của mình, sao hắn không thể dùng sinh mệnh của hắn để bảo vệ cậu an toàn."Anh nên nói với em sớm hơn, anh yêu em."Hắn hôn cậu bằng tất thảy thành kính trong suốt quãng đời còn lại của mình.
Kết.
Kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co