Truyen3h.Co

King Ohger Jeramiegira Doan Tinh Doi Ta

My love only amounts to this

But thank you for staying by my side

- All my love - SEVENTEEN

Tình yêu đối với Jeramie thật sự khó thể hiện làm sao. Bởi nếu nói rằng hắn có biết việc yêu như thế nào không thì tất nhiên là hắn biết chứ. Có việc gì trên đời này mà hắn không biết đâu. Thế nhưng biết là một chuyện, còn hành động lại là một chuyện khác. Cứ nhìn vào cái cách Jeramie se duyên cho hai vị vua N'Kosopa và Ishabana vào cái đợt gần nhất cũng biết kết quả nó như thế nào. Nó tệ, tệ một cách quá thể đáng. Thế nhưng mà người như hắn đây lại phải lòng một người mất rồi.

Chẳng biết từ lúc nào, cũng chẳng thể biết rõ là từ bao giờ. Ánh mắt của Jeramie bấy giờ chỉ còn lại hình ảnh của người ấy. Gira Husty, Gira của hắn. Và có thể nói rằng cái cách Jeramie thể hiện tình yêu của hắn thật dở tệ làm sao. Hắn còn nhớ lắm cái ngày đầu tiên hắn cố gắng bày tỏ lòng mình với cậu, chẳng hiểu sao nói lòng vòng một hồi lại khiến cậu nghĩ rằng hắn chỉ muốn cả hai làm bạn.

"Ừ thì tôi vẫn luôn coi Jeramie là đồng đội của tôi mà. Kiểu bạn thân nhất ấy?"

"Nhưng ý ta không phải vậy..."

Chán thật đấy, hắn cứ ngỡ rằng chỉ cần bày tỏ đủ lòng mình ra thì người kia sẽ hiểu, nhưng xem ra Jeramie quên mất vài điều, rằng cách nói của hắn luôn vòng vo văn vở ra sao. Tất nhiên là cả về việc Gira sẽ chẳng bao giờ hiểu được chúng nếu như hắn cứ giữ nguyên cái thói quen như vậy. Thế nhưng nếu nói thẳng thì lại thật ngại quá chừng. Hắn sẽ chẳng bao giờ có thể nói một cách thẳng thắn cho dù đã luyện tập ở trước gương cả trăm lần. Lời yêu mà, sao có thể nói thẳng được ấy, nói mấy cái lời như vậy thật chẳng dễ dàng chút nào.

Và như nếu cách nói của hắn đã chẳng thể nào khiến người kia hiểu được rồi, thì việc hắn bày tỏ lòng hắn bằng hành động thì ra sao nhỉ? Jeramie đã từng nghĩ như vậy, nhưng mà cuộc chiến ấy mà nó vẫn chưa kết thúc. Hắn chỉ có thể nhìn cái cách Gira cùng bọn họ vùng vẫy trong biển sâu tuyệt vọng mà thôi. Những gì mà hắn có thể làm bấy giờ chỉ là ở bên cạnh cậu. Những cái vỗ vai cổ vũ, những cái ôm an ủi và cả những nụ hôn rơi xuống để đón lấy từng giọt nước mắt của cậu. Hắn chẳng thể nào nghĩ được sâu xa, Jeramie chỉ có thể làm những gì mà hắn có thể thôi.

Cái lần đầu tiên hắn thấy cậu khóc hắn đã chẳng thể làm được gì ngoài quay bước bỏ đi. Hối hận ngày ấy với hắn xem chừng là quá lớn, nó để lại cho Jeramie một nỗi sợ mỗi khi Gira rơi nước mắt. Hắn chẳng muốn thấy cậu khóc chút nào cả. Sự lúng túng vào lần thứ hai của hắn đã dần thay thế bằng những cái vuốt nhẹ nơi gò má, hay là bằng những cái hôn nhẹ đón lấy từng giọt nước mắt đó. Nó dần trở thành một thói quen của hắn mất rồi. Gira của hắn đúng là vẫn chỉ hợp với nụ cười mà thôi.

- Jeramie nhìn vậy mà chu đáo quá nhỉ?

Cậu hỏi hắn câu đó vào một đêm đen không sao. Có thể nói là ngay trước cái đêm mà họ quyết định dùng bản thân họ để làm mồi và đưa thần dân của họ trốn thoát. Nghe tuyệt vọng làm sao khi mà họ quyết định hy sinh bản thân họ vì dân và vì đất nước.

- Cậu nói gì vậy, ta vẫn luôn chu đáo mà. Hay là Gira cho tới giờ mới để ý tới ta sao? Buồn thật.

- Nào có đâu!! Nói vậy oan tôi lắm...

Cái cách xưng hô chẳng còn gì là xa cách này đã trở thành thói quen giữa họ. Hắn cũng chẳng buồn sửa lại cho Gira nữa rồi, bởi để mặc cậu thỏa thích làm những gì mà cậu muốn đã trở thành một thói quen của hắn. Và nếu như điều đó khiến cậu cảm thấy thoải mái thì hắn sẵn sàng làm.

- Anh có nghĩ rằng những gì chúng ta làm là đúng đắn không?

Những gì họ làm sao? Là tất cả những gì họ đã làm từ đầu tới cuối hay chỉ là cậu đang nói về cái quyết định kia của họ? Jeramie chẳng thể nào trả lời được cho đủ. Như những gì mà họ đã từng nói ấy "không nói rõ thì sao mà hiểu được". Thế nhưng mà hắn có thể hiểu được điều này, là cậu tự hỏi bản thân cậu từ đầu tới giờ và cũng là cậu tự hỏi quyết định bây giờ của bản thân cậu. Đắn đo làm sao khi bản thân phải suy nghĩ cho mọi người chứ chẳng phải chỉ riêng bản thân mình.

- Có đúng hay không chúng ta cũng đã làm hết sức mình rồi. Ta nghĩ chỉ cần vậy thôi. Họ sẽ hiểu mà.

- Vậy sao? Vậy thì tốt quá nhỉ.

Ghé sát vào người kia, đôi tay họ khẽ chạm vào nhau rồi nắm lấy. Bởi cho dù như thế nào hắn vẫn sẽ luôn ở đây bên cạnh cậu. Sao mà không đúng đắn được chứ, bởi Jeramie sẽ chẳng bao giờ để Gira chệch khỏi quỹ đạo của cậu cả. Hắn có thể là kẻ vòng vo nhất cái Chikyuu này, thế nhưng người hắn nguyện vòng vo cả đời như này chỉ có thể là với một người mà thôi.

- Cảm ơn anh nhé Jeramie. Nói chuyện với anh làm tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

- Có gì đâu. Dù sao thì ta cũng chỉ có đoạn tình này mà thôi.

- Eh?

Hắn khẽ cười trước câu trả lời bất ngờ của người kia. Jeramie sẽ chẳng nói kỹ hơn đâu. Vì những gì hắn có là đoạn tình này, thế nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì cậu đã luôn ở bên cạnh hắn cho tới thời khắc giờ. Có thể với họ quyết định ngày hôm nay chẳng phải là một cuộc chia ly. Vì vậy cái câu trả lời của hắn ấy, Jeramie cũng chẳng muốn nói ngay bây giờ. Hắn muốn đó là câu chuyện của tương lai.

Câu chuyện của hắn và cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co