Kinh Hoa Thuy Nguyet
Bốn chữ "cấu kết gian thần" thực sự đã đả kích đến ta không nhỏ, khiến ta nhất thời không thể tiếp nhận nổi mà lảo đảo ngã về sau rồi lại được Sở Tiêu kịp thời đỡ lấy. Ta chán ghét đẩy hắn ra, không nói không rằng muốn bỏ chạy khỏi phủ Thái sư đi tìm Sở Ly thì bị hắn cứng rắn giữ lại:"Nàng cho rằng bản thân chạy về Hoàng cung thì có thể cứu được y sao?"Ta ghê tởm giật tay về, lần đầu tiên dùng ánh mắt vừa lạnh lùng vừa oán hận nhìn thẳng hắn:"Cửu hoàng tử xưa nay chưa từng tranh giành điều gì, y sao có thể cấu kết với gian thần mưu phản chứ? Đây rõ ràng là bị người ta ám hại! Bệ hạ anh minh sáng suốt, ngài nhất định sẽ không tin vào chuyện này đâu! Ta có thể làm chứng cho..."Còn chưa kịp nói hết câu, nam nhân trước mắt liền dùng ánh mắt thương hại nhìn ta khiến ta bất giác im bặt không nói nữa, lo lắng trong lòng lại càng lúc càng dâng cao. Hắn nhìn ta như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ... người vu oan giá họa cho Sở Ly chính là hắn?!Nghĩ đến đây toàn thân ta đột nhiên nổi lên một tầng da gà, vẻ mặt không dám tin nhìn hắn chằm chằm:"Là ngài sao? Là chính ngài vu oan cho Sở Ly, lại sợ người có thể chứng minh chàng vô tội là ta đến minh oan cho chàng nên mới tìm cách giữ ta lại đây ư?!""Đồ ngốc, nàng xuất thân cao quý nhưng chỉ là một tiểu thư nhà quan, ai sẽ tin lời nàng đây? Huống hồ Phụ hoàng hiện giờ tới chính mình còn khó bảo toàn thì sao có thể cứu được Cửu đệ của nàng?" Ta còn chưa kịp hiểu câu nói này của hắn là ý gì thì một thị vệ từ bên ngoài đã vội vã chạy vào quỳ xuống bẩm báo:"Bẩm Thái tử điện hạ, Bệ hạ bị Tô Qúy phi hạ độc hiện tại đang ngàn cân treo sợi tóc, Cửu hoàng tử trên đường bị giải về cung đã động thủ với binh lính, còn huy động lượng lớn tư quân bao vây tẩm cung của Bệ hạ, lớn giọng đe dọa ai đụng đến Tô Qúy phi sẽ lập tức giết chết tại chỗ! Hoàng hậu nương nương vô cùng hoảng sợ, ra lệnh cho ngài nhanh chóng hồi cung xử lý phản quân!"Tô Qúy phi hạ độc Hoàng đế? Cửu Hoàng tử đem quân vào cung? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?! Tô Qúy phi và Hoàng đế tình cảm mặn nồng bấy nhiêu năm, sao có thể có chuyện này?Sở Tiêu nghe được lời bẩm báo này lại hoàn toàn không có chút gì là kinh ngạc, thậm chí còn rất bình tĩnh quay sang phụ thân ta mà hỏi: "Mọi chuyện an bài thế nào rồi?""Bẩm điện hạ, Cao đại tướng quân và Bình Nam tướng quân vừa mới truyền tin tới, ba vạn quân đều đã sẵn sàng ở phía Tây hoàng cung, chỉ cần ngài vừa hồi cung sẽ ngay lập tức xông vào phò trợ ngài dẹp yên bọn phản quân này!" Phụ thân ta lập tức cúi đầu đáp, vẻ mặt không có chút gì là lo lắng giống như đã chuẩn bị từ trước vậy. Cao đại tướng quân và Bình Nam tướng quân đều là đại tướng trụ cột của Sở quốc, mỗi người đều nắm lượng lớn binh quyền trong tay và còn là học trò của phụ thân ta. Bọn họ đây là... muốn đẩy Sở Ly và Tô Qúy phi thành phản quân rồi lại đóng vai nghĩa quân dẹp loạn, dẹp đường cho Thái tử thuận lý thành chương đăng cơ ngôi vị Hoàng đế sao?Từ lúc nào mà hắn và phụ thân lại cấu kết với nhau vậy? Hơn nữa Sở Tiêu vốn dĩ đã là Thái tử, sao hắn lại phải bày ra chuyện tày đình thế này? Thậm chí ngay cả Phụ hoàng của chính mình cũng dám xuống tay hạ độc!Ta hoảng hốt chạy về phía phụ thân, run rẩy túm lấy vạt áo ông, vội vàng lên tiếng can ngăn: "Phụ thân người có biết hành động này là tạo phản hay không? Sao người có thể cấu kết với hắn đổ oan cho Cửu hoàng tử?! Hiện giờ vẫn còn kịp, con cầu xin người... dừng tay lại đi!"Mặc cho ta hết lòng cầu xin, phụ thân vẫn giật tay ra sau đó lạnh lùng nhìn ta như một người xa lạ:"Cửu hoàng tử bất tài vô năng, Tô gia quyền cao chức trọng lại quá mức lộng quyền không coi chúng quan ra gì. Hoàng đế vì sủng ái Tô Qúy phi, lạnh nhạt với Hoàng Hậu nên hết lần này đến lần khác âm thầm dọn đường cho Cửu hoàng tử đăng cơ, nếu còn không hành động thì e là Sở quốc sẽ rơi vào tay mẹ con yêu phi kia! Thái sư ta đây tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra!" "Âm thầm dọn đường?""Nếu không con cho rằng vì sao con và Cửu hoàng tử ngày ngày trốn ra khỏi cung lâu như vậy lại chẳng một ai lên tiếng? Mục đích của Bệ hạ chính là muốn giúp y có được lòng dân, sau đó phế đi Thái tử lại chẳng dễ dàng hơn sao?""Phụ thân, người đừng cho rằng con ngu ngốc không hiểu chuyện thì có thể tùy ý kiếm cớ lừa dối con!" Mắt thấy phụ thân định dứt khoát xoay người đi, ta bèn vội vàng ôm chặt lấy cánh tay ông không buông. Nào ngờ phụ thân nhất thời không kiên nhẫn vung tay đánh một bạt tai vào mặt ta, lực đạo mạnh mẽ tới mức một bên tai ta ù đi, miệng cũng nhanh chóng ngập tràn vị máu tanh ngọt. Sở Tiêu lập tức lao tới đỡ lấy thân thể lảo đảo không trụ vững nổi sau cú tát như trời giáng của phụ thân, dùng giọng điệu lạnh lùng nghiêm khắc quát: "Thái sư đại nhân! Trước mặt Cô mà ngài cũng dám động thủ với nàng?"Thái Sư cũng biết vừa rồi bản thân quả thực đã quá mức nóng giận, liền quỳ xuống thấp giọng tạ lỗi. Lúc này trong lòng ông là cảm giác vừa giận vừa không cam tâm, ông tốn bao công sức bồi dưỡng Tuyết Lan bao nhiêu năm, cũng xem con bé như minh châu trong tay, thế mà vị trí Thái tử phi lại rơi vào người nghịch nữ kia!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co