Truyen3h.Co

Kinh Lech



"Hẹn hò với anh không?"

Kim Taehyung chỉ cần năm chữ để khiến tôi bối rối, bâng khuâng và có thứ suy nghĩ trên đường đi tới quán ốc tối muộn hôm đó. Tôi không thể lỗ mãng từ chối hay vặn hỏi ngược lại anh tại sao lại hỏi một câu trong tình huống không hợp, tình cảnh không hợp, cái gì cũng không thể hợp vì chúng tôi chỉ mới biết nhau vỏn vẹn chưa đến ba ngày. "Anh bị điên sao?", "Anh giúp tôi xong nên đòi trả ơn sao?", "Anh lạm quyền sao?", "Anh nghĩ tôi đồng ý sao?", tối ấy không hề có sao nhưng tôi lại có ngàn thứ vì sao muốn hỏi.

"Quán Ốc ngay đây thôi, ốc nào chả là ốc, em cứ bốc đại một câu hỏi anh đi."

"Anh em gì?"

"Thay đổi dần cho quen, em Jeon."

Đúng là tôi đã buột miệng hỏi một câu không hề có trong số những câu tôi đang muốn bốc đại để hỏi anh.

"Hết giờ cho em rồi, anh tính phí từ bây giờ đến lúc về đấy."

"Giờ gì? Phí gì?"

"Giờ trả lời. Phí cảm ơn. Vào thôi."

"Mời xong bữa này là đường ai nấy đi chứ gì?"

"Không! Sao thế được? Kính anh mua chỗ em, nếu vẫn còn trong thời hạn bảo hành mà nó bị hư hay sao thì anh tới tìm em chứ tìm ai? Chưa kể thông tin cá nhân cơ bản, anh không phải người hay quên đâu."

Vừa nói dứt lời, Taehyung cầm cổ tay tôi kéo vào ngồi một bàn gần đó. Tôi cũng không thể giải thích hành động này là gì vì người chủ động là Taehyung, dù là người bán kính nhưng may mắn là tôi không phải đeo cặp đít chai sẽ ngày càng dày cộp kia lên mắt, nhờ vậy mà tôi có thể lý giải rằng mình có thể nhìn rõ đến các ngón tay anh cũng rất đẹp. Bởi luôn có sự đối lập nhất định khi bản thân được quan sát vật thể bằng mắt thường và khi mắt thường phải nhìn qua một lớp kính thì mới quan sát được chỗ nào là ngón tay và móng tay nằm ở đâu trên bàn tay. Tôi thấy mình may mắn vì không bị cận.

Ngồi được xuống ghế tôi lại đem tay mình ra ngắm nghía, xăm soi xem có mất đi miếng da nào không. Taehyung cầm mà như là bấu, dù chắc chắn rằng đầu móng tay anh không chạm trực tiếp vào da thịt tôi, nhưng phần nào đó trên cơ thể dường như muốn biểu tình việc Taehyung nắm cổ tay tôi quá chặt nên anh phải bồi thường. Nếu ngày mai nó vẫn để lại dấu vết gì, biết đâu có vị khách hàng nào đó lại tò mò hỏi tôi cậu vừa còng sắt vô tay đấy à thì Jungkook tôi biết trả lời thế nào?

"Em muốn gọi món nào?"

Tôi lấy tay che một bên mặt rồi nói nhỏ với Taehyung:

"Anh trả hay tôi trả mà anh kêu tôi gọi?"

"Vậy thì cả cái này, có gì ngon mang ra hết!"

Người phục vụ kiệm lời lui về chỗ bếp trưởng để thông báo món khách gọi. Câu hỏi của tôi anh cũng không trả lời, Taehyung dường như rất hay đánh trống lảng.

Lúc đó là gần mười giờ đêm. Bình thường tôi cũng không phải là người hay kiêng kỵ thời giờ ăn uống hay muốn nhét vào bụng thứ gì thì phải suy xét ty tỷ thứ chất có trong nó, tôi muốn ăn cái gì và vào khi nào thì tôi cứ thế thưởng thức ngay khi ấy thôi. Nhưng hiện tại ngồi trong quán ốc với Taehyung thì thú thật là tôi không có mấy hứng thú, thành ra, đến khi đồ ăn được phục vụ bày biện sẵn trên bàn tôi vẫn chưa buồn động đũa. Tôi đang nghĩ lý do xem nên trả lời anh thế nào thì Taehyung lại lần nữa bắt chuyện trước.

"Bình thường mấy giờ em đi ngủ?"

"Lúc nào máy hết pin thì tôi ngủ."

"Này ngon nhỉ.. À, có liên quan gì sao?"

"Với người khác thì có thể là không, nhưng với tôi thì có. Anh bảo cái gì ngon cơ?"

"Em thử cái này đi. Cái này anh thấy ngon."

Tôi chờ Taehyung nói rõ xem "cái này" mà anh bảo ngon là món gì, nhưng anh vẫn cứ chỉ vào cái này và bảo tôi thử. Khi đó tôi không muốn nghĩ xấu, nghĩ nhiều về kiểu cách ứng xử có phần hơi thiếu hiểu biết một chút của Taehyung nên cũng qua loa gắp vài miếng món cái này mà anh chỉ. Mà về sau chắc để giữ thể diện cho chính mình nên Taehyung có giải thích với tôi rằng, món gì anh nhìn qua cũng đều biết hết cả tên lẫn cách chế biến rồi, vì thấy tôi có vẻ ngần ngại trong việc ăn uống, nên anh sợ là tôi không thích đi ăn đêm nhưng lại bị anh kéo đi. Thành thử, Taehyung giả vờ ngu ngơ một tý để tôi có thể thấy thoải mái hơn trước bữa ăn đêm bất ngờ này. Taehyung dường như tinh tế hơn tôi tưởng.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co