Kinh Lech
Chúng tôi bắt đầu xác lập mối quan hệ yêu đương với nhau vào một ngày không mưa, không gió, chỉ có đêm trăng sáng loà và hàng tá vì sao đứng lấp lánh cạnh nhau tại một nơi không người, không xe, chỉ có tiếng nước biển rì rào vỗ vào nhau liên miên. Chúng tôi mặc kệ cát lạnh, biển thô ráp và những hành động điên cuồng diễn biến sau đó, chúng tôi mặc kệ cái thời tiết rét buốt đầu mùa đông dẫn nhau đến biển rồi hoà mình vào nhau như người say cùng đàn ca. Chúng tôi, không một ai thấy hối hận. Taehyung sau ngày giả ngây giả ngốc loạng choạng dẫn tôi đi đây đi đó đã biến mất cả một khoảng thời gian không dài, không ngắn, nó lưng chừng như khi đứng giữa một cây cầu sắp đứt. Mà tôi thì không biết nên tiến về đầu cầu lành lặn hay quay lùi lại phía bên dây cầu sắp không chống trụ nổi với sức nặng của đối phương mà buông rơi mình. Taehyung bảo tôi đây là một món quà, mà không nói rõ người được nhận quà là tôi hay anh. Quà của anh không được mệnh giá giá trị, quà của anh không mang giá trị trường tồn hay chóng biến tan, quà của anh là một ẩn số, quà của anh, nếu tôi được biết có lẽ tôi sẽ chẳng còn muốn biết như thế này. Chúng tôi va vào nhau như những hòn đá bị hất tung từ trên đỉnh đồi rồi lăn dài lốc cốc xuống chân vực lúc nào không hay. Rồi Taehyung lại xuất hiện bất chợt như cách anh biến mất mà không để lại một lời. Taehyung lần đó đã mang quà cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co