Truyen3h.Co

Kinich Ajaw Kiniajaw Ngay Mai Co Nang Con Toi Co Em

// vã otp . Văn dở xin đừng ném đá . Cảm ơn . //
Lưu ý : một số chi tiết trong fic chỉ là do tui thêm để liên kết diễn biến trong fic chứ không được mi cờ hó comfirm⚠

---

Kinich Malipo hồi còn bé , anh ta đã không thích hoa vì mùi nó rất nồng và anh lại bị dị ứng với phấn hoa , một phần là anh có một vài ký ức không mấy vui vẻ về hoa hòe . Tuy nhiên , có một loài hoa chính là ngoại lệ của anh .
Hoa hướng dương , loài hoa này mang màu của nắng , trông cũng không đặc sắc là mấy nhưng mà chính anh lại thấy bản thân rất giống loài hoa ấy.

- hoa hướng dương nhìn về mặt trời còn anh hướng về một người -

Thật tình thì không phải hoa hướng dương là loài hoa không khiến anh ta bị dị ứng , mà vì người thương của anh rất thích loài hoa này.

K'ulhu Ajaw , mái tóc cậu mang màu ươm nắng xen lẫn vài lọn tóc xanh và nhất là đôi mắt xanh lam của cậu ta . Ajaw giống như một mặt trời nhỏ , cười rất nhiều và cũng rất hồn nhiên . Kinich yêu cái nụ cười của cậu , anh từng thề thốt rằng dù có chết anh cũng sẽ bảo vệ nụ cười ấy..

Hình như Kinich yêu đến đầu óc mờ mịt , anh ta hướng về phía mặt trời vậy mặt trời có từng nhìn về phía anh chưa ?

Tất nhiên là chưa , Ajaw luôn nói rằng anh rất phiền phức . Lúc nào cũng bám theo cậu ta mà chẳng thèm nói gì hoặc lén nhìn trộm cậu cứ như tên hâm dở ấy , nhưng mà - cậu vẫn luôn thả cho Kinich một tia hy vọng nhỏ nhoi và sau đó là dập tắt.

Đã từng có một lần , Kinich bày tỏ tình cảm với cậu . Ajaw không ngần ngại liền từ chối nhưng vẫn thả cho anh một tia hy vọng .

" Nếu cậu muốn thì ta cũng có thể làm bạn "

Với một tên simp lỏ Ajaw như anh thì từ chối được mới ngộ , anh ta cứ thế đồng ý cái rầm mà chả thèm suy nghĩ .
Mà cũng từ đó mà mở ra trang sách mới về thanh xuân của cậu và anh .

Ajaw nhận xét rằng , hình như Kinich không biết ngại hay sao ý . Lần nào học bài cùng nhau hay chỉ đơn giản là cậu hỏi bài anh thì Kinich đều thả cho cậu một câu " tớ thích cậu " .
Cậu không thể hiểu nổi cái tên tảng băng di động này , đã mất cảm xúc mà còn bị tình yêu làm mờ mắt đến nỗi mê mẩn cậu không lối thoát.

Không khác gì một tên điên.

Cái ngày mà Ajaw thả cho anh một cơ hội cho dù tỉ lệ thành công có là xác suất nhỏ đến mức không nhìn thấy đì chăng nữa thì anh vẫn cố đâm đầu vào . Kinich yêu đến điên rồi .

Anh ta trân trọng từng giây phút bên cậu , mỗi lần như thế anh sẽ luôn nói một câu chung quy sẽ ra nghĩa là " tớ thích cậu " nhưng nhiều dạng bày tỏ lắm .
Tuổi thơ của Kinich cũng chẳng mấy tốt đẹp nên thế giới này cũng đối xử chả thương tình anh chút nào . trở về căn nhà ấy- À không , nó thậm chí còn không phải là nhà nữa .
Người cha sa đọa của anh sẽ lại bạo hành anh bằng những cách thức khủng khiếp nhất , ký ức không mấy tốt đẹp lần lượt cứa vào tim anh , anh từng hận chính bản thân rằng tại sao lại vô dụng đến thế ? Tại sao lại sinh ra trên cõi đời này ? Thà anh chết quách đi cho rồi .

Nhưng anh không chết được mặc dù việc này dễ như trở bàn tay , có lẽ là vì anh vẫn còn tiếc nuối một người .
Nhà hàng xóm của Kinich vừa chuyển đến , có một cậu bé trông khá nhỏ con nhưng lại siêu nghịch ngợm . Đợt đấy cậu ta trèo rào sang chào Kinich .
Đối với anh thì đây là lần đầu có một người chào anh với nụ cười rạng rỡ mà chẳng hề ghét bỏ cái thân xác đầy kinh tởm của Kinich .
Ajaw không đơn giản chỉ là người thương Kinich mà lại còn là ánh sáng cứu rỗi anh khỏi vô vàn vết thương . Hồi còn bé tí Kinich đã yêu say đắm nụ cười ấy rồi .

" cậu muốn thử trèo cây với tớ không ? Tớ trèo giỏi lắm đấy nhé ! "

" Có phải hơi nguy hiểm quá không..? "

" Khỏi phải lo , trèo cây có té thì mẹ tớ băng bó vết thương cho ! nào ! Mau mau trèo lên đây với tớ nè ! "

Lần đầu tiên được thử trèo cây , Kinich có chút sợ sệt vì nếu cha anh biết thì tối đó chắc anh sống không nổi luôn quá ..
Dưới sự hối húc của Ajaw , Kinich vụng vùng trèo lên . Trông một phút bất cẩn , Kinich thật sự xém té nhưng mà Ajaw đã kịp thời nắm lấy tay cậu . Cứ tưởng là chết luôn rồi chứ .

" Kinich ! Chân cậu chảy máu rồi kìa ?! "

Vết thương do mảnh thủy tinh cứa lấy ở chân của anh đột ngột chảy máu , mảng băng quấn một cách qua loa cũng ướt đẫm màu đỏ thẫm .
Ajaw hốt hoảng cõng Kinich trở về nhà , thật không thể hiểu nổi . Tại sao một đứa trẻ như anh lại có thể gầy đến mức đáng thương mà đã thế lại còn có thêm vết thương này vậy ?!

Mẹ của Ajaw thật sự rất dịu dàng , bà ấy sát trùng các vết thương cho anh và băng bó một cách rất cẩn thận chứ không sơ sài như cách anh tự quấn cho bản thân tẹo nào .

" Ajaw này , con đánh bạn hay sao mà bạn nhỏ này nhiều vết thương với bấm tím thế hả ? "

" Đâu có đâu mẹ ! Con chỉ là rủ bạn ấy đi trèo cây thôi mà.. "

" Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi hả ? Cái trò đấy nguy hiểm mà con vẫn chơi sao ? Giờ liên lụy làm bạn bị thương rồi kìa "

Lần đầu tiên nhận được sự quan tâm , Kinich thầm tự hỏi liệu nếu anh cũng có mẹ thì mẹ có yêu thương anh hay không ?
Có lẽ là không vì mẹ của anh bỏ lại anh và bố mà .
Hai mắt Kinich rưng rưng , đã bao lâu rồi anh chưa từng nhận được sự quan tâm thế này ?

---

Kinich cũng có một kỷ niệm mà anh cho rằng là đẹp nhất , ngày đó Ajaw rủ anh cùng đến cánh đồng hoa hướng dương mà mẹ cậu ấy chăm sóc .
Hình ảnh Ajaw chạy giữa vô vàn bông hoa hướng dương cùng ánh nắng chiều tà ấy làm Kinich thờ thẫn . Quá đỗi bình yên và đẹp đẽ .

Ajaw tựa như ánh dương , cứu rỗi lấy Kinich .
Anh không ngần ngại liền đi đến bên cạnh Ajaw và hôn lấy cậu , ngay lúc đó Kinich ước bản thân có đủ can đảm để lặp lại câu " tớ yêu cậu " . Kinich không rõ biểu cảm lúc đó của Ajaw như nào nhưng mà anh chỉ biết rằng .

Em chết rồi.

Trận hỏa hoạn năm ấy cướp đi bao nhiêu sinh mạng , Ajaw biến mất khỏi tầm mắt của anh , Kinich hoảng loạn tìm kiếm em trong đoàn người , anh chỉ thầm cầu nguyện cho em .
Ngọn lửa ấy tắt đi , anh vẫn hoảng loạn tìm kiếm em nhưng lại vô tình khiến ánh mắt va vào một thân thể nguy kịch ở đó . Mái tóc vàng của em.. Từ bao giờ ? Từ bao giờ nó lại bị thiêu rụi đến mức không thể nhận diện ra màu sắc nữa rồi ?
Ánh mắt của Kinich đờ đẫn nhìn về nó , trong một lúc ngắn ngủi anh thật sự đã khóc .

--

Mùi sát trùng nồng nặc bao quanh lấy căn phòng của em , tình trạng nguy kịch . Kinich căng thẳng chờ đợi , anh hận bản thân đến mức siết chặt bàn tay đến nỗi bật máu . Nếu lúc đó , anh đủ mạnh mẽ để bảo vệ em , bảo vệ nụ cười năm ấy thì liệu người đang trong tình trạng nguy kịch ấy có hoán đổi thành anh hay không ?

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức , xin lỗi người nhà bệnh nhân "

Giây phút lời nói của bác sĩ thốt ra , nỗi lo lắng của Kinich được gạt bỏ , một khoảng trống rỗng chiếm lấy não bộ của anh .
Ánh sáng của anh - Ajaw thực sự đã rời bỏ anh rồi sao ?

---

Tang lễ diễn ra , tiếng khóc nấc lên của người nhà em . Anh thờ thẫn nhìn về phía bức ảnh của em , anh vẫn không thể tin được rằng.. Ajaw đã chết .

Đêm đó lướt lại từng tấm ảnh của anh và em , mắt Kinich đỏ hoe mà khóc.. Bây giờ đến người hay dỗ dành anh bằng cách bâng quơ trêu chọc cũng đâu còn bên cạnh anh đâu mà .

" tớ hứa sẽ ở bên cậu suốt đời luôn ! "

Ajaw à , em lại thất hứa rồi.

- K'ulhu Ajaw -
Hưởng dương : 19 tuổi
XXX..

---

Một vài năm trôi đi , Kinich hiện tại đã có một cuộc sống khá ổn định . Tuy nhiên mặc dù hơn hai tám cái xuân xanh rồi nhưng anh vẫn chưa có một mối tình vắt vai .

Mualani thở dài ngao ngán hỏi Kinich .

" Sắp thành ông chú ba mươi rồi mà cậu vẫn chưa kết hôn hả ? Coi chừng sau lấy già rồi khó lấy vợ đấy nhé ! "

" Thôi giùm , có cho thì tôi cũng chả thèm lấy vợ đâu "

" Cậu lại nhớ cậu ấy à ? Tôi khuyên thật , âm dương cách biệt rồi thì đừng cố chấp làm gì "

Kinich im lặng một hồi lâu , cũng đúng rồi nhỉ . Mới đó thôi mà bây giờ đã sắp tròn mười năm kể từ ngày em rời bỏ anh ta rồi .
Anh ta vẫn cố chấp ngày ngày đợi chờ , có rất nhiều cô gái muốn tiến đến con đường hôn nhân cùng anh nhưng mà.. Cái bóng của em lớn quá , phải bao lâu nữa Kinich mới lại được nhìn thấy nụ cười của em đây ?

Cuộc đời của anh trống rỗng sau cái chết của em , ngày ngày chỉ cắm đầu vào làm việc , làm việc và làm việc . Mualani là đồng nghiệp của anh cũng ngán thằng bạn thân này luôn rồi , ăn gì mà cố chấp dữ vậy không biết .

" cũng muộn rồi tôi về nhé , mà cô cũng lo thân cô đi suốt ngày bám dính lấy Kachina sau này con bé mà có chồng thì lại giống tôi không chừng ? "

Mualani như bị nói trúng tim đen , im bặt luôn .

-

Kinich vẫn đi trên con đường thường ngày anh hay trở về nhà . Bố của anh thì nợ nần nhiều quá nên bị đập chết rồi . Hiện tại cuộc sống khá ổn định , thiếu mỗi em thôi .

...

Bóng dáng quen thuộc lướt qua Kinich , trong vài giây anh cảm thấy nó quen thuộc đến mức không thể tả nổi. Mái tóc ươm nắng cùng vài lọn tóc xanh này..

Kinich dứt khoát quay người lại nắm lấy cổ tay của người kia , Khuôn mặt của em hiện ra trước mắt anh . Kinich đờ đẫn một lúc mới có thể thốt lên .

" A..Ajaw à ? "

- END -

Fic này viết vui thôi chứ văn tui dở lắm

OE cho mấy bồ tự tưởng tượng ha👽

- 23:52 p.m - Finished

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co